junior

"Choi Yeonjun kìa"

"Ừ là Choi Yeonjun đấy"

"Nhìn anh ấy kìa, ngầu quá đi mất. Ước gì mình có thể một lần được làm bạn gái ảnh thì mình sẵn sàng tu 1 tỷ kiếp"

"Thôi đi bà cô của tôi, tu 1 tỷ năm ánh sáng cũng chưa chắc đã chạm được gót chân của người ta đâu mà mơ"

"Cái con này, không phá ước mơ của bạn thì đêm ngủ gặp ác mộng hả!!!!!!!!"

Đám con gái người này tới người kia hết phụ hoạ rồi cứ thế mà xôn xao bàn tán không thôi, tới nỗi...

"Bàn gì mà rôm rả thế, cho cô bàn với nào?"

"Đây ra kể cho...Úi cô giám thị!!!!!!"

"Mấy cái đứa này có vào lớp ngay không thì bảo, định ở đây họp chợ đến bao giờ? Có muốn hạ hạnh kiểm cả lũ không?" Tông giọng quãng 8 của cô giám thị cộng thêm ánh mắt đầy lực sát thương như thể sẵn sàng cầm dao xiên một nhát từng đứa, không chạy thì có lẽ không toàn mạng mà về được mất.

"Dạ chúng em vào đây, cô bình tĩnh hết sức bình tĩnh cô nha" Cả đám mau lẹ rút thật nhanh chóng về lớp, hành lang vốn ầm ĩ bỗng chốc trở về trạng thái im ắng.

Trong khi đó, có một người bề ngoài thì giả vờ lạnh lùng nhưng nội tâm bên trong lại đang âm thầm tự tung hô bản thân.

"Choi Yeonjun, mày đúng là mị lực khó cưỡng"

"Ôi dào bố mẹ ơi, sao bố mẹ lại có thể sinh ra con với khuôn mặt điên đảo chúng sinh thế này được cơ chứ?"

Và trong khi tâm hồn của Yeonjun đang bay bổng đâu đó ở trên chín tầng mây, thì từ đâu xuất hiện một người đột ngột kéo anh rơi ngay về hiện thực.

"Lại hấp à?" Choi Beomgyu đẩy nhẹ mắt kính, đưa mắt nhìn cái khuôn mặt phiêu du chốn bồng lai kia là biết ngay đang ảo tưởng huyễn hoặc.

"Này, Choi Beomgyu!!!!" Yeonjun bực mình, cái người gì đẹp trai thì đẹp trai thật, mình yêu thì yêu thật nhưng chuyên gia phá mood người khác.

"Em nhá, đừng quên anh hơn em tận 2 lớp đấy. Bỏ ngay cái kiểu làm tuột cả tâm trạng vui vẻ của người ta đi!!!!!"

"Thế em mà không nhắc thì anh sắp trượt vỏ chuối đến nơi rồi kìa. Không nhìn xem trước mắt mình có cái gì chướng tai gai mắt ư?"

Yeonjun hơi giật mình nhìn xuống, quả đúng thế, chỉ còn cách chưa đầy 20cm nữa nếu không có Beomgyu nhắc nhở là anh sẽ tức khắc được lưu danh sử sách cho vào bảng vàng những tiết mục tấu hài của năm ở trường.

"Anh...ờ thì anh cũng định tránh ra rồi.. đấy chứ" Yeonjun gãi đầu gãi tai, lấy làm bối rối vì nhỡ mắng oan em học đệ thương còn không hết của mình.

"Lần sau, anh bớt mơ mộng đi dùm em. Đường đường là phó chủ tịch hội học sinh của trường, thế mà lần nọ suýt thì đập đầu vào tường, lần 2 ngã cây tí thì bỏ bài kiểm tra chưa chấm hết của thầy cô vào thùng phân huỷ giấy, lần này là lần thứ 3 rồi trong tháng đó, kính thưa anh phó chủ tịch?"

Và vậy là cả ngày hôm đó, có một con cáo mè nheo không ngừng nghỉ vì lỡ làm em người yêu giận dỗi.

"Anh sai rồi mà Beomgyu ơi, đừng giận anh nữa..."

"Chủ tịch hội học sinh ơi, nghe phó chủ tịch nói một tí đi"

"Gấu cưng nhất trần đời của anh ơi..."

"Trật tự cho em!!!!!!!!!!!"

Yeonjun dùng động tác khoá nhanh miệng mình lại, trước khi em học đệ dùng sức mạnh như gấu lên cơn đuổi mình phắt cái ra khỏi phòng.

"Thế anh đã biết lỗi chưa?"

Gật gật

"Thế từ lần sau anh có để ý xung quanh hơn không?"

Gật gật gật

"Thế từ lần sau anh còn tự dở hơi cám hấp nghĩ tới trình độ đẹp trai level max của mình nữa không?"

Gật gật gật gật x lần

..................

Ủa khoan, hình như có cái gì đó sai sai...

"Anh biến ra ngoài ngay cho em. Tối nay về đừng hòng ôm em khi đi ngủ nữa!!!!!!!!!!!!"

Nói xong một phát kéo ngay cái tên đang léo nhéo ra khỏi cửa, đóng cái rầm.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Choi Yeonjun khóc không ra nước mắt, yêu phải em học đệ hổ báo cáo chồn thế này đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào.

Nhưng thôi làm sao được, lỡ u mê rồi thì biết làm thế nào

"Beomgyu mở cửa cho anh...anh sai rồi..."

Và cứ thế, có một tên học bá suốt ngày ve vẩy đuôi cún ngốc bên em học đệ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top