if you are my lover
"Trong đêm mưa, anh tìm về hơi ấm nơi chốn xưa
Giọng nói ấy từng thân thuộc biết chừng nào
Làm ơn hãy gọi tên anh, dẫu chỉ một lần cuối cùng"
Beomgyu năm nhất, Yeonjun năm ba
Lần đầu tiên chúng ta va phải nhau, anh đã đỡ em dậy và nở một nụ cười dịu dàng nhất trong 18 năm qua em từng được trông thấy.
Nếu thế gian chẳng lạnh lùng đoái hoài hay khinh miệt thì cũng chỉ độc sự ghét bỏ, chế giễu, chẳng ai hiểu em, cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn để tìm hiểu con người thật sự của em. Tất cả đều chỉ nhìn chúng qua một chiếc lăng kính giả dối rồi đồn đại rằng nó là toàn bộ sự thật.
"Ghê chưa, 1 đứa dám đi quyến rũ cả bạn trai của bạn thân mình"
"Trông cái mặt hiền lành tử tế thế kia, ai ngờ"
"Thôi tốt nhất tránh xa nó ra, dây dưa vào có khi bị sét đánh lúc nào chẳng biết"
Đôi tay không thể không kiềm chế khẽ run rẩy khi nghe bạn cùng lớp một lần nữa bàn tán xôn xao về đời tư của mình, rón rén lấy ra chiếc chiếc tai nghe màu trắng thân thuộc được cất gọn gàng trong cặp, áp vào tai và bật lên bài nhạc yêu thích cốt để những giai điệu êm dịu đó xoa đi phần nào sự sợ hãi thẳm sâu dưới đáy tâm hồn.
"Này em có sao không?"
Một thân người xa lạ, em bối rối, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt ấm áp đó. Mùi hương đâu đây phảng phất chút thơm của gỗ trầm lâu năm nhẹ vờn quanh chóp mũi, tựa như ánh hoàng hôn, chỉ cần một cú chạm đơn thuần sẽ tan biến trong nháy mắt. Vả lại, em chẳng xứng để làm dơ bẩn sự thanh khiết kia.
"Dạ không, cảm ơn anh" Chạy đi, che giấu nhịp tim nơi ngực trái đang dần trở nên điên cuồng. Em trốn, tìm đến 1 chiếc ghế nhỏ ở khuôn viên nơi vẫn thường xuyên ghé thăm sau mỗi giờ tan học.
"Mình sao có thể rung động với người kia"
Tự nhắc nhở bản thân phải quên, nhưng lại không kìm nén nổi sự nhớ nhung hàng ngày hàng đêm về nụ cười của người con trai hôm đó. Âm thầm giấu nhẹm đi kiếm chút tin tức, chẳng ngờ mối tình đơn phương này dường như càng thêm oan trái, nghiệt ngã.
Anh, không ai khác chính là Choi Yeonjun, học bá năm ba nằm trong top xuất sắc nhất của trường.
Là Choi Yeonjun, từ xưa tới nay nắm giữ vị trí chủ tịch hội học sinh được người người ngưỡng mộ, con gái mê luyến, ca ngợi anh như hình mẫu bạn trai lí tưởng. Con trai coi trọng, bởi anh là người dẫn dắt hàng loạt những câu lạc bộ thể thao trong trường nổi tiếng gần xa.
Có lẽ anh mãi không bao giờ biết, thế giới năm đó tưởng như tối đen không còn ánh sáng thì anh xuất hiện, chậm rãi bước vào trái tim em một cách chân thành và ngọt ngào.
Quá khứ tốt đen trước kia, vì anh mà lùi lại, nhờ anh mà ngủ quên.
Beomgyu năm hai, Yeonjun năm bốn
Cũng sắp đến ngày anh tốt nghiệp rồi nhỉ?
"Mình phải tặng quà gì cho anh đây, a, một chiếc cà vạt có lẽ sẽ rất hợp với anh" Beomgyu thầm nghĩ, tay cố sức với lấy chiếc cà vạt hoạ tiết kẻ màu xanh đặt ngay ngắn ở trên kệ.
Một cơn đau đầu từ đâu bỗng chốc ập tới, khiến cậu ngã quỵ. Cho tới khoảnh khắc cuối cùng, đập vào mắt là ánh nhìn hoảng hốt của nhân viên, vội vàng gọi xe chở cậu tới bệnh viện.
"Bác sĩ, bác sĩ nói gì?"
"Tôi rất tiếc, nhưng cậu chỉ sống được khoảng chưa đầy năm nữa...khối u hiện tại đã di căn và phát triển rất nhanh"
"Nếu cậu xạ trị sớm, có lẽ còn kéo dài thêm được vài tháng nữa. Cậu nên mau chóng nhập viện càng nhanh càng tốt"
Choi Beomgyu, mày lấy đâu ra một khoản tiền khổng lồ để chạy chữa đây?
Những năm qua đều là sống ổn một tẹo nhờ vào tiền học bổng cộng tiền lương ít ỏi đi làm thêm, cứ tưởng sau này tốt nghiệp có công ăn việc làm rồi, ổn định từ từ sẽ sống cuộc sống thoải mái hơn.
Nhưng ông trời, thật sự quá tàn nhẫn.
Tàn nhẫn với chính cậu, và với tình yêu không có hồi kết này.
Vác khuôn mặt cố sức nặn ra nụ cười tươi tỉnh nhất có thể cốt che giấu nét mệt mỏi ẩn sâu trong khoé mắt đi đến trước nhà của Yeonjun, cậu bấm chuông.
Hôm nay là ngày anh tổ chức tiệc chia tay, sắp tới tốt nghiệp xong sẽ bay sang Mỹ tiếp tục học bậc thạc sĩ nâng cao bên đó.
Một bóng người bước ra mở cửa, Beomgyu sững người, đôi mắt vô hồn đối diện bên kia, ánh mắt cợt nhả quét từ trên xuống dưới, hắn - tên khốn đó.
"Chà, Yeonjun tốt bụng quá, mời cả cậu tới đây luôn nữa nhỉ?"
"...."
"Sao im lặng thế, hai năm rồi chẳng lẽ cậu không nhớ tôi chút nào à"
"Nhớ? Nực cười" Beomgyu cười khẩy, nụ cười chua xót nhớ lại tình trạng thê thảm của mình trước kia không sót 1 chữ.
"Anh biến bạn thân của tôi thành trò đùa của anh, thích thì yêu không thích thì đá. Một hai nói yêu bạn tôi chết đi sống lại rồi gieo cho nó sự thê lương tuyệt vọng"
"Rồi chính anh, đi tán tỉnh tôi thậm chí còn dám giở trò đồi bại, súc sinh! Việc không thành, tôi chống cự thì anh đi nói với mọi người là do tôi quyến rũ , cặp kè bồ của bạn thân. Khiến tôi mất bạn thân, mất đi tự trọng của chính mình, mất tất cả..."
"Vậy mà giờ anh đứng đây, giả bộ thân thiết? Tôi ghê tởm cái loại mặt người dạ thú như anh"
Hắn nghiến răng trong vô thức, không nghĩ tới cậu dám đứng lên phản kháng mạnh mẽ thế này làm hắn bẽ mặt.
"Cậu vẫn mạnh miệng ra phết nhỉ, Beomgyu. Đã thế chắc tôi phải dạy cho cậu 1 bài học rồi, con mèo xù lông này"
"Anh, buông ra" Hắn dùng sức đẩy mạnh cậu vào tường, lực đạo không nhẹ giữ chặt lấy vai và đằng sau gáy của cậu cố tình hôn thật sâu, cắn nuốt môi cậu như con thú hoang dã chực chờ gặm con mồi ngon lành.
Không thể để anh ta tiếp tục làm càn thêm, cậu giẫm chân thật mạnh khiến hắn đau đớn phải buông tay. Sau đó quay người toan kệ hắn mà đi, thế nhưng điều chẳng mong muốn nhất ập đến như trò đùa quái ác của số phận.
"Anh Yeonjun..."
Bên cạnh anh, xuất hiện bóng hình 1 cô gái khác. Xinh đẹp, khúc khích cười ôm chặt lấy tay Yeonjun rồi nhìn cậu chòng chọc không chớp.
"Anh yêu, bạn anh hả?"
"Ừ, em lên lầu trước đi"
Đợi cho bóng cô gái đó khuất dần, anh mới nói tiếp, miệng không tự chủ nhếch lên nụ cười 10 phần giễu cợt 9 phần khinh bỉ.
"2 người cứ tự nhiên. Tôi không kể với ai chuyện này đâu"
"Nhưng mà này, cậu vẫn cố chấp thế hả? Dây dưa với người đi phản bội bạn không có tốt lành gì đâu"
"Còn cả cậu nữa, Choi Beomgyu. Tôi tưởng cậu đã thay đổi, nhưng hoá ra vẫn chứng nào tật nấy nhỉ?"
Yeonjun....
Hoá ra từ đầu tới giờ vẫn là cậu ngu ngốc, tưởng rằng bản thân nếu cố gắng sẽ thay đổi được ít nhiều định kiến trong mắt của người nọ. Bởi chí ít với cậu, anh quan trọng hơn bất kì ai khác.
Thế nhưng anh còn chưa nghe em giải thích mà? Yeonjun...
Trái tim cậu, đau quá.
Vỡ vụn, tuyệt vọng như bị một người thẳng tay dùng lưỡi dao nhọn hoắt khứa từng nhát một. Hơi thở nghẹn ngào, nước mắt mặn chát cứ vậy mà lăn dài trên gò má.
Đến cuối cùng thì cậu vẫn chỉ là kẻ cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top