daily
"Mẹ tớ bảo: Sau này nếu gặp người mình yêu thì nhất định phải đánh dấu chủ quyền"
"Cậu lại nghe trộm mẹ nói chuyện qua điện thoại rồi có đúng không!"
Choi Yeonjun đâm ra chán nản, trần đời chưa thấy ai mà mình đang hăng say kể nhiệt tình như thế thì lệch trọng tâm câu chuyện 180 độ sang hướng khác luôn á, đúng là chỉ một và duy nhất trường hợp đặc biệt điển hình là bạn hàng xóm nhà bên Beomgyu này.
"Cậu có thể mỗi lần nghe tớ kể chỉ tập trung vào nội dung câu chuyện thôi có được không?"
"Không được, nhỡ cậu hư hỏng mất thì sao? Mẹ cậu còn nhờ tớ phải để ý cậu nữa"
"Tớ chịu thua cậu rồi! Bái phục bái phục"
"Làm sao?"
"Kiếp này đáng nhẽ cậu nên làm con của mẹ tớ mới phải, cằn nhà cằn nhằn chẳng khác gì mẹ của tớ"
"Choi Yeonjun phen này cậu chết với tớ"
Beomgyu nói xong thì xông thẳng vào hết cấu rồi véo Choi Yeonjun cho đến khi tả tơi mới thôi, ai bảo tên quỷ nghịch ngợm này dám trêu tức cậu cơ chứ.
"Ôi tớ xin lỗi...tớ xin lỗi. Beomgyu điện hạ, nghịch thần sai rồi, lần sau nghịch thần cam đoan sẽ không làm thế nữa"
"Cậu nói thật?"
"Thật mà, đừng cấu nữa... cậu như con mèo ý đau chết đi được ㅠㅠ"
"Không phải đâu, tớ là chú gấu con thông minh đấy, mà đã là gấu thì cậu nên biết điều đừng làm nó nổi giận nghe chưa?...."
Gần như lúc nào Beomgyu cũng không giấu niềm tự hào vì bản thân được sở hữu trí thông minh lanh lợi của cả bố lẫn mẹ, lại là con út trong nhà nên luôn có bố mẹ yêu chiều gọi âu yếm gấu con thông minh
Chẳng qua là, một bạn nhỏ nào đấy nhà bên lại đần hết cả mặt ra vì không hiểu lời của thằng bạn vừa nói cái khỉ gì
"Ai bảo cậu vậy? Nghe ngố tàu thật sự..."
Tiếng Yeonjun nho nhỏ chẳng dám nói mạnh như mọi lần làm Beomgyu không thể nghe thấy rõ. Bởi vậy cũng may, tránh được một kiếp nạn.
"Mẹ tớ nói như thế đó. Mà cậu nói to lên sao tự dưng lí nha lí nhí cứ như muỗi vo ve"
"..........."
"Thôi coi như tớ chưa nói gì đi ha"
Yeonjun toát mồ hôi, chẳng trách con gấu này khi nổi giận lại đáng sợ kinh khủng.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy cực kì hạnh phúc mỗi lần được gần con gấu ấy
Loại cảm giác này, hình như mẹ nói
Là thích, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top