alcoholic

"Cho thêm một chai Martell Cordon Bleu Extra Old Cognac"

Giọng nói vương vấn men rượu của một kẻ nào đó vang lên tựa hồ như đã nốc cạn song vẫn chưa định ngưng lại. Quán bar này, nơi vốn nổi tiếng chỉ dành cho những kẻ mang tâm trạng u uất không thể giải toả, là nơi hắn thường xuyên ghé đến và lúc nào cũng quay trở về trong một bộ dạng thảm thương tới không lời nào có thể miêu tả.

"Anh uống say lắm rồi đấy, Yeonjun ạ" Beomgyu - chủ quán, người kế thừa quán rượu từ ông bố yêu chậm chạp ôn tồn khuyên nhủ cái gã đã say đến chuếnh choáng cả người kia.

Hắn lúc nào cũng khiến cậu đau đầu hết. Gã bợm nhậu chân chính đó.

"Không bằng hôm nay tôi giải thích cho em nghe về loại rượu này đi" Yeonjun nhắm hờ đôi mắt, chất giọng dù bị men rượu làm ảnh hưởng vẫn không thể giấu nổi mị lực quyến rũ trời sinh của phái nam, kẻ qua lưu luyến, người lạ mê say.

Beomgyu không lấy làm lạ. Hắn ta dường như là một kẻ khá sành sõi về rượu, dạo trước thỉnh thoảng vài lần tới tìm bố, cậu đã thấy hắn và ông bàn luận sôi nổi về từng dòng, từng hãng rượu nổi tiếng trên thế giới. Cho nên có thể vì vậy mà một người không rành về rượu như cậu cũng sinh ra vài phần thán phục và kính nể.

"Martell Cordon Bleu Extra Old Cognac - khúc thiên khải đích thực: sự pha trộn mang tính biểu tượng đầy mạnh mẽ, ngọt ngào và tròn đầy, sắc hổ phách tinh khiết, đem cho em cảm giác nếm một ngụm cũng có thể đứng trên vạn vật. Sức hấp dẫn giống như trái cấm thuộc về vườn địa đàng, thứ từng khiến Adam và Eva mắc phải tội lỗi khó lòng tha thứ đối với Chúa. Mùi vị của nó chẳng những sinh động bởi hương vị nho đen, thanh lịch và cân bằng, vị ngọt lưu lâu, đậm đà điểm xuyết nét quyết rũ, lẫn vào chút chát nhẹ quyện cùng vị vỏ cam ngọt ngào đầy ấn tượng"

"Có loại rượu ngọt tới vậy sao?" Beomgyu tò mò, cậu căn bản chỉ học một số công thức pha chế được bố đích thân chỉ dạy, chưa kể ở quầy bar cũng có một bartender chính khác nên cậu hoàn toàn không phải là một kẻ am hiểu như mọi người vẫn lầm tưởng.

"Ngọt ngào đủ để dụ hoặc kẻ khác mắc phải tội lỗi. Rồi dùng chính nó để bao biện cho thứ tội lỗi tày đình mình gây ra" Yeonjun tinh tế cầm lấy li rượu chứa thứ chất lỏng màu hổ phách xoay nhẹ, uống cạn trong giây lát rồi đặt xuống.

"Em có biết kẻ đi săn thích nhất điều gì không?" Hắn đưa mắt nhìn cậu, bất giác bầu không khí giữa 2 bên phút chốc trở nên có chút ám muội

"Điều gì?" Beomgyu không thích vậy chút nào, tình huống này đã xuất hiện khá thường xuyên dạo gần đây khiến cậu không khỏi khó hiểu vì sao mình lại trở nên nhạy cảm đến thế. Chỉ có duy nhất anh ta, mới khiến cậu "kì quặc" như vậy

"Kẻ đi săn không thích con mồi ngoan ngoãn nằm chờ chết, hắn thích con mồi cảnh giác nhưng vẫn dung túng cho sự tò mò, rồi từng bước nuốt chửng lấy nó"

Yeonjun đẩy ghế đứng lên. Đôi giày da thượng hạng  từ từ tiến đến vị trí đối diện Beomgyu. Cậu tuy chẳng thấp hơn hắn là bao nhưng khí thế của một sinh viên năm 3 đại học nghiễm nhiên vẫn không tài nào đọ bằng nổi.

"Em còn chưa chịu hiểu ra sao, Choi Beomgyu?" Một bước rồi một bước, Yeonjun cúi người cách khuôn mặt của cậu chưa đầy một gang tấc, hắn chủ động hạ tông giọng xuống, tựa như thầm thì mà mơn man vành tai đang ngày càng đỏ ửng của cậu

"Em chính là con mồi mà tôi, Yeonjun săn đuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top