không, anh quên rồi
.𖥔 ݁ ˖ ✦ ‧₊˚ ⋅
┊ ┊ ┊ ┊ . ࣪☾⭑
┊ ┊ ┊ . ⋆ ۫
┊ ┊ . ★.˚
┊ . ˚☆
࣪⊹
˖ִ𑁤 .ᐟem là ai ấy nhỉ ? ༘⋆
𓍯𓂃𓏧♡
gã không thích vẻ ồn ào của seoul. nhưng cũng không thích vẻ tĩnh lặng nơi đây.
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
bốn giờ sáng,
lee sanghyeok tỉnh dậy khỏi một giấc mộng nồng. gã không nhớ gã đã mơ gì. nhưng có vẻ là một điều tồi tệ. suy cho cùng thì gã cũng dậy. vào cái bốn giờ sáng này.
trời chưa sáng, vẫn đục ngầu một mảng đen không sao cũng chẳng trăng. ánh đèn đường chập chờn qua khung cửa sổ, nhoè đi trong đôi mắt cận của gã quỷ vương kia.
bốn giờ sáng.
gã nhấp lại từng từ trong miệng. nhìn cách mà kim giây kim phút rong đuổi nhau trên chiếc đồng hồ, còn chiếc kim giờ già cỗi lại bất im bất động. thời gian dường như vẫn cứ trôi, nhưng cũng dừng lại ở một khoảng khắc nào đó. có lẽ đó là quy luật của thế giới này, hoặc là của chỉ mình gã thôi. thời gian chảy trong con người gã, đi thật nhanh, thật nhanh. nhưng cũng dừng lại trong tâm hồn gã trai nọ. để cả khi tóc đã bạc hay mắt đã mờ, tâm hồn vẫn tựa thủa xuân phới. gã buông mặt đồng hồ, thứ gì thôi thúc gã đi mở cánh cửa gỗ trước mặt. cửa phòng cách gã vài bước chân, nhưng cũng xa xôi tựa nghìn dặm. chẳng biết sao, gã lại muốn mở. như muốn mong chờ thứ gì đó, cũng mong ai sẽ về. chờ gã, hoặc nghe tiếng nỉ non.
' anh không ngủ được ạ ? '
tiếng người tình vọng từ phía bên kia. cách gã thôi một cánh cửa. chỉ cần vặn tay cầm, mở khoá trong, bóng em sẽ như ai nhào đến ôm chầm. nhưng gã lại không. nhốt mình trong căn phòng mà gã cho là an toàn này. cảm nhận cách mà bức tường vô hình kia ép lấy gã trai. ép thành một khối cục, trông tức cười kinh khủng.
tiếng người tình không được hồi đáp. rồi cũng thôi không nói nữa. tiếng tình yêu sao ấy thế là du dương, mà lãng mạn. như ngọt mật nơi cuối tim. khẽ rũ vào trong lòng gã một nỗi ám ảnh khó xoá nhòa. gã ngồi lặng trên chiếc đệm êm, gần như nín thở nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. cánh cửa phòng mỏng tang, nhưng này đây lại như rào cản giữa gã với người thương. gã nhắm mắt. rồi đảo mắt. rồi đi đến cửa phòng. tay đặt lên chiếc vặn, chờ đợi.
nếu em gọi anh giữa đêm đông
anh sẽ đến ôm em vào lòng.
nhưng chẳng có gì cả, chẳng có gì xảy ra. lặng như tờ một khoảng không. tiếng người thương, đâu rồi ? à, đâu còn, đâu có. gã chợt nhận ra người gã thương bằng mạng cũng nào còn tồn tại. sau cánh cửa kia, chỉ là bóng đêm hoa lệ nơi seoul phồn hoa. không còn thân ảnh gã thương.
thương ai ?
không nhớ. thương ai ? không biết. đồng hồ đặt ngay ngắn trên bàn, mặt đồng hồ vỡ nát, kim giờ đã ngừng chạy do hỏng từ lâu, nay thế mà di chuyển.
gã mở cánh cửa, đối mặt với thứ gã chờ mong. khoảng không. tĩnh lặng. không có gì. không còn ai. nhưng bóng đêm như có sức hút mãnh liệt với lee sanghyeok, nó dụ dỗ gã, ra khỏi phòng ngủ an toàn mà theo nó. nó thầm thì thế này, theo em. buồn làm sao, giống như giọng người thương. gã để bóng tối nắm lấy tay mình, dẫn dắt gã đi. chìm vào bờ vực vô định mà tăm tối.
cơn lạnh thoáng thổi qua, khẽ rùng mình. cũng phải, gã chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng tanh. gã thấy lạnh thật đó, nhưng rốt cuộc cũng không vào lấy thêm áo. gã kệ. vì dường như, nếu gã quay đầu, gã sẽ lại hối hận. dẫm lên lớp nền gỗ, men theo từng đường sáng mờ ảo trong đêm, lấy trăng sao làm đèn, lấy gió rét làm đường, cứ thế mà đi. bởi người dấu yêu đang chờ.
chờ gã
phải rồi, đang chờ gã. đang chờ lee sanghyeok. đến với em đi. như lời thầm thì từ cõi âm ti, cũng như bùa mê câu hồn phách. và gã nghe. trái lại thế nào được ? gã phụ lòng quá nhiều, áy náy giằng xé gã rồi.
đi trong đêm tối không phải lựa chọn cho kế hoạch khoẻ mạnh dưỡng già của gã. đặc biệt là vào cái giờ này. khi ngoài cửa kí túc xá độc phủ tuyết trắng. nơi rộn ràng ngày sáng thế mà giờ cũng ngủ yên. tĩnh lặng không còn ai, cả trụ sở t1 đều đã ngủ say. chỉ trừ lee sanghyeok đã đứng trước cổng trụ sở, cách một lớp kính đã bị khoá.
trời lạnh
lạnh quá, em ơi nhớ mặc áo. phải rồi gã cũng nên mặc áo thôi. bị cảm sẽ phiền. bị cảm sẽ lo. em lo.
gã thầm thở ra hơi khói. lạnh thật, hôm nay seoul lạnh. lòng quỷ vương cũng thế. chắc phải mặc áo thật thôi.
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
năm giờ sáng,
trời vẫn tối, nhưng không còn cái se lạnh ban đêm. nắng ấm chan hòa chợt ló mình khỏi mây trắng, vươn đến những tán cây. cánh cửa kính cũng đã được mở bởi nhân viên. khi họ nhìn thấy quỷ vương, lúc này đang khoác một chiếc áo phao trông dài hơn gã vài khúc, họ đã tưởng gã muốn đi dạo.
- trời lạnh lắm nên hãy mặc ấm nhé ạ tuyển thủ faker !
- ừm.
trời lạnh thật. gió lùa vào qua lớp áo, khiến gã lạnh biết bao. gã đi dạo quanh trụ sở, để tuyết rơi phủ đầy đầu của gã. gã nói không nhuộm tóc, nhưng tuyết thế đã nhuộm trắng mái đầu của gã rồi.
anh trông lạ thật đó pfff
có người nói, nếu ta lắng nghe vạn vật thật kĩ lưỡng, có lẽ, ta sẽ nghe được tiếng của thần tiên. gã từng không tin những việc này lắm. nhưng vào cái ngày mà tuyết rơi ở hàn quốc một năm trước, khi gã vẫn đang bay trên đất nước của tình yêu mộng mơ, gã thế mà nghe thấy tiên nói chuyện.
những câu từ đó hình như là dành cho một ai khác. vị tiên kia ngây ngô hỏi đủ thứ trên đời, như thể rằng thế giới này sao mà mới lạ với tiên quá, tiên không biết gì hết.
“ anh đang làm gì thế ? anh đang thiền ạ ? ”
” lúc thiền anh nghĩ gì thế ? anh kể em nghe đi, nha, anh ? ”
“ anh ơi anh muốn ăn bánh không ? nãy anh kêu không mà ! ”
ngây ngô như một đứa trẻ. nhưng gã lại chả thể chán ghét. gã cứ nghe vị tiên vô hình kia nói chuyện, nghe tiếng người rủ rỉ vào tai. đôi lúc sẽ bật cười khúc khích, hoặc chỉ đơn giản là ngắm nhìn. tiên của đất nước tình yêu thế sao mà yêu đến thế ?
những mảnh hồi ức gã tưởng gã đã quên, nay lại như sóng lũ cuồn cuộn. trào dâng trong tâm trí của lee sanghyeok nỗi đớn đau khó tả. gã nhớ tiên, gã muốn nghe tiên rủ rỉ. đứng dưới tán cây đã bị tuyết che lấp, giữa cái phố trời mùa đông, gã đứng thật im, lắng nghe vạn vật.
có tiếng nước chảy, có tiếng tuyết rơi, có cả tiếng bướm đập cánh. nhưng tuyệt nhiên vị tiên kia đã một đi không trở lại. đến âm thanh của nắng bình mình cũng sao mà buồn tang. nắng rọi mình xuống an ủi lớp tuyết dày. hay dường như soi cả một khoảng trời bao la. đã năm rưỡi rồi, phố xá cũng đã văng vẳng tiếng người đi lại. xa xa, hình như có tiếng ai dắt chó.
nắng đã lên, một ngày mới lại bắt đầu. vạn vật lại tiếp tục đổi thay. và bỏ quên những vết tàn của kẻ ở lại.
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
sáu giờ sáng,
gã đã gọi một phần bánh ngọt cho bữa sáng sớm. thức ăn giàu calo và đường như này tuyệt nhiên không phải là món gã thích ăn. thật ngọt, nếu không muốn nói là quá ngọt. nhưng chẳng biết vì gì, cái lẽ chi mà gã lại gọi món bánh này. tên nó là gì ?
éclair
thứ thức ăn của nơi paris. có lẽ tuyết lạnh khiến gã hơi nhớ nhung thời tiết đêm paris. hoặc rằng do ánh đèn nơi bốn giờ khiến gã lại muốn hoà mình lại trong cái không khí ồn ã mà cũng thật nhẹ nhàng của xứ sở hoa hồng kia. paris mộng mơ với hương bánh thơm lừng, với kem tươi béo ngậy. chúng quyện vào nhau, như chiếc éclair gã ăn. cắt một miếng nhỏ, vừa mồm, gã cho vào miệng.
ngọt.
ngọt quá. gã nào chịu được ? quá ngọt với gã, gã có lẽ sẽ nhắc em đừng ăn thứ đường bột này vào buổi sáng mất thôi.
nhưng,
hỡi này, gã, nhắc ai ? em nào nhỉ, à, đám em của gã chăng ?
nhưng có đứa nào thích ăn đồ ngọt đâu ?
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
hai mươi mốt giờ đêm,
gã bắt đầu một buổi stream. trời lạnh, nên gã có chút lười. nhìn những dòng chat ồ ạt nhau trên màn hình, với tiếng tinh tinh dường như không ngớt, ồ, ngày mới cửa gã quỷ vương đây rồi.
gã mở vài trận game. đáng tiếc là thua bét nhè, có lẽ gã hơi phân tâm. nhưng lại thôi. lại tắt đi chứ không đánh nữa. gã bật con game khác lên, mặc kênh chat đã gào thét.
" faker ơi, sáng nay cậu đã làm gì thế:3 ? có fan nói cậu đã ở tbao đó ! "
- hôm nay mình đã đi ra ngoài. ăn bánh éclair và ngắm tuyết thôi.
- mình ở không ở tbap, nhưng chắc là có đi qua đấy.
gã đều đều trả lời. nhưng như chợt nhớ ra cái gì thú vị, gã lại kể,
- à, mình đã gặp sóc đấy. lạ nhỉ ? vào cái thời này mà có sóc. nó nhát lắm, mới thấy mình đã vội lủi đi. mình không thể chụp nó được.
ở nơi gã không để ý, kênh chat đã im lìm một khoảng. dường như thứ gã nói không khác gì là một bản án tử hay lời cấm đoán. có những người khuyên gã đừng kể, cũng có những người mới vào xem.
- mọi người biết ai giống sóc ở t1 không hahaha, mình sẽ khoe em ý đó.
" ai vậy ? "
- còn ai nữa, là hyeon... khoan, phải không ta, hyeonjoon là hổ mà.
ừ, hyeonjoon là hổ. nhưng ai nhỉ, một người khác, cũng tên là hyeonjoon. nhưng khác lắm, em họ choi, nhưng tên là gì ?
là doran à ?
không có dòng donate nào tinh lên. nhưng có âm thanh máy móc bên tai gã. ừ, hình như thế, chắc là thật. gã thế nào cũng đã quên ?
- đúng rồi, là doran đó, choi doran.
?
sao tự dưng muốn khóc quá ? nước mắt ầng ậng phiếm hồng mắt quỷ vương. ai thế ? sao lại thấy xúc cảm gì thế này ? gã không hiểu, dường như cũng không hiểu. bóng ai lướt qua trên màn hình máy tính, thôi thúc gã xin hãy bật lên đi.
' anh ơi anh muốn thử không ạ ? '
người con trai trông giống sóc hiện ngay trước mắt, như cuốn băng tua chầm chậm. em dưới ánh đèn của nơi paris rực rỡ quá, gã không thể rời mắt.
còn kênh chat gã như muốn phát điên. họ ỉ ôi cầu xin gã ơi dừng lại. rằng vết thương sâu hoắm đã cứa cọn lên trái tim họ. rằng nỗi đau đó xin gã hãy quên đi. nhưng quên gì ? quên gì mới được ? khi em đang mỉm cười đấy thây.
- em vẫn còn sống sao ? hỡi em ?
không ai trả lời. đúng hơn. câu hỏi này ngay từ đầu đã không phải là câu hỏi rồi.
hai mươi mốt giờ bốn mươi tối, gã tắt stream. với cõi lòng giằng xé trong tim.
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
hai mươi ba giờ đêm,
gã ra sông hàn. lạnh căm. thấu thịt xương.
gã ngắm mình dưới mặt sông. lá rơi sông động.
chờ bóng hình nọ xin hãy kéo gã đi cùng em. cầu xin em hỡi, đừng đùa thế.
nhưng đáp lại gã chỉ là mặt sông lặng. không gợn tý bọt nước nào.
phải rồi. lại một ngày nữa đã qua. lại một đêm không ngủ. và phải rồi,
một năm rồi em nhỉ ? một năm cái ngày mà em đi. em chết rồi, dưới đáy sông hàn lạnh lẽo.
em chết rồi nhưng thế giới tiếp tục quay.
꒰ ୨୧ ─ ・┈ ・ ─ ・┈ ─ ・┈ ─ ・┈ ꒱꒱
e n d
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top