to j97.

"em nói đúng, anh quả thật, không thể sống mà không có em.."

..

"là món đồ anh Khánh gửi tặng sinh nhật anh, trước khi ảnh mất, anh luôn nhắc hoài câu này. cây guitar này là cây đàn năm ấy có chữ kí 2 anh, anh Khánh vẫn nâng niu đến giờ, nay ảnh đi rồi, coi như vật hoàn cố chủ, anh đừng phụ anh em nữa nhé. em chào anh em về" - Văn Thắng lễ phép chào, kính cẩn giơ đàn trao tay Tuấn rồi xoay người lên xe đi thẳng, anh Khánh, di nguyện của anh, em đã làm xong rồi.

Phương Tuấn lặng người ngồi yên trong quán một lúc lâu, mãi đến khi tiếng chuông của quản lý gọi đến, cậu mới sực tỉnh mà nhấc thân mình ra khỏi ghế tựa, ôm lên cây đàn, tính tiền ra khỏi quán

"hôm nay em có chuyện gì à?"_ anh quản lý hỏi dò, vì nhìn qua kính xe, sắc mặt Tuấn rất kém.

"dạ không?" _ chỉ là em có hơi nhớ cậu ta một chút

chàng trai ấy mất đã 2 năm, ngày hạ táng, anh có đến, nấp mình trong một tán cây rậm rạp, nhấm nháp nỗi đau vô ngần. người ta nói đúng, có không giữ, mất đừng tìm. kí ức về Khánh vẫn còn đọng lại thật sâu trong cõi lòng này, từ nụ cười, ánh mắt, ngón đàn, thậm chí là những lời thầm thì mỗi đêm.

lặng mình trong chốc lát, Tuấn khép mi ngã người vào ghế xe, cố gắng kiềm chế trái tim đang nhói lên từng cơn và dòng cảm xúc ào ạt đến khó thở đang dằn vặt trong lòng mình. anh đưa tay lên day day mi tâm..

ngày X tháng X 2 năm trước..

Phương Tuấn gấp gáp đổ ra mấy viên thuốc an thần, hoảng loạn gom chúng lại trên lòng bàn tay trắng mềm đã đầy vết rạch được băng bó kĩ càng đã rướm máu đỏ thẩm, đôi mắt sưng tấy lên vì khóc quá nhiều, tròng mắt đỏ ngầu hằn lên vài tia máu, một lần nữa nước mắt lại chảy xuống gương mặt thanh tú đã gầy gò hốc hác. Phương Tuấn mất hắn rồi.. anh mất Bảo Khánh rồi, Khánh đi rồi, để lại cho anh một bức thư tuyệt mệnh mà mỗi lần vươn tay chạm vào, chỉ cần nhìn những vết mực bị lem đi và gốc giấy khô lại vì từng bị thấm đẫm bởi nước mắt. bao nhiêu đó cũng đủ khiến trái tim anh muốn nổ rung rồi, anh nhớ ánh mắt sủng nịch của hắn, anh nhớ nụ cười ôn hoà nuông chiều, giờ giọng nói trầm ấm thỏ thẻ mỗi đêm bên tai mình. anh nhớ hắn đến sắp phát điên rồi. Bảo Khánh của anh.. anh, phải đi tìm Khánh.. Khánh..

Phương Tuấn hai tay ôm lấy đầu, như cuồng loạng mà hét lên đầy thống khổ, mọi thứ trên bàn đổ bể dưới nền nhà lạnh lẽo, tay anh run run cầm ly rượu vang, vừa định đưa lên môi.

tiếng sập cửa mạnh mẽ vang tới, hình bóng anh quản lý mới ẩn ẩn hiện trước mắt anh, trước khi anh ngất đi vì mệt mỏi.

-

bản hợp đồng như chiếc phao cứu rỗi năm nào giờ lại hóa gông xiềng câu chặt cổ anh, như lưỡi đao lạnh lẽo chực chờ phán xét kẻ tội đồ. những lời nói hôm đó khi anh còn nằm trên giường bệnh với nét mặt thẫn thờ tái nhợt, vẫn còn nhớ như in

"cậu có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề chưa Jack? cậu đã làm gì để đáp trả lại cho tấm chân tình của sếp tổng, chúng tôi đã cứu cậu ra khỏi vùng lầy, cho cậu một con đường mới rải hoa hồng, đầu tư biết bao tài nguyên cho cậu. vậy mà cậu lại vì một thằng từng coi cậu không ra gì mà chọn cách kết thúc mạng sống của mình? cậu có ngây thơ quá hay không?"

"cậu nên nhớ, đã nhận thì phải biết trả giá. cậu mà chết trong lúc này, cũng được xem như đơn phương hủy hợp đồng, số tiền đó, cậu gánh nỗi không?"

"hay là cậu muốn, mẹ của cậu sẽ thay cậu trả hết tất thảy, hả Jack?"

"tôi nói ít, mong cậu hiểu nhiều. nghỉ ngơi tốt nhé chú em, fan lo lắm đấy"

...

bật dậy sau cái lay tỉnh của anh quản lý, Phương Tuấn cụp mắt, nhìn mình qua tấm kính ô tô, gương mặt gầy gò đi rất nhiều, không còn trắng trẻo mềm mại như trước nữa, nó làm anh nhớ tới năm tháng ấy, Khánh bảo, Khánh thích cặp má mềm mại này của anh lắm, nhưng giờ nó chẳng còn nữa rồi, xin lỗi Khánh.. là anh đã rủ bỏ hết công sức của em, là chính anh đã sai lầm khi ra đi để lại cho em những mộng mơ vỡ nát, là anh..

mộ phần đặt ngay trên một ngọn đồi đón nắng, Bảo Khánh được thân nhân an táng tại vùng đất yên bình. di ảnh trên bia vẫn là một nụ cười rực rỡ với hai chiếc đồng điếu đáng yêu, nếu không dại dột, chắc hẳn em sẽ rất thành công đúng không Bảo Khánh?

"anh đến thăm em, Khánh ạ. anh xin lỗi, anh đã làm tổn thương em rất nhiều rất nhiều, tự tay anh đạp đổ đi mộng tưởng của hai chúng ta, là anh hết"

Phương Tuấn nói cùng hai hàng nước mắt lăn dài, chính cậu cũng không ý thức được là mình đang khóc. cúi người lau chùi di ảnh, nhổ đi mấy bụi cỏ dại mọc lỏm chỏm phía trước, lại trân trọng đặt lên một đóa hoa dã quỳ. loài hoa của sự chung thủy

ngồi xuống tựa lưng vào cạnh Khánh, nền gạch lạnh lẽo làm anh hơi run, nhưng nhanh chóng thích ứng. rút ra trong túi một tấm ảnh đã ngả vàng, tấm ảnh khánh khoác vai anh, đợt cả hai chụp streetstyle kenzo. anh cười tít mắt ngả đầu về Khánh, đó là những phút giây hạnh phúc thật sự trong đời

"anh sai rồi Khánh ạ, hóa ra, việc đứng trên đỉnh cao danh vọng cũng chẳng tuyệt vời như anh tưởng, nó trống vắng đến độ lạnh lẽo, và vì.. không có em"

khịt mũi, cậu nâng lên cây đàn guitar đặt lên đùi, cũng lâu lắm rồi không chơi lại, chữ kí trên thân đàn đã phai đi chút ít, nhưng vẫn nhận ra nó đã được bảo quản rất tốt.

"..xa cách nhau thật rồi, sương trắng chiều thu

ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt ly

hoa vẫn rơi bên thềm nhà, lá xát xơ đi nhiều và

anh chúc em yên bình, mối tình mình hẹn em kiếp sau.."

càng đánh đàn nước mắt anh càng thắm đẫm cả chiếc áo và tấm ảnh cũ kĩ, Phương Tuấn như phát điên mà vung tay gãy thật mạnh dây đàn, đến mức các đầu ngón tay đều bật máu, nhưng anh gần như không cảm nhận được nữa, mang hai tay bê bết máu ôm mặt nức nở, hoảng loạn rứt hết những chiếc dây đàn sắt nhọn trên cây guitar cũ.

"Bảo Khánh.. anh sắp được gặp em rồi, chúng mình.. sắp được gặp nhau rồi, Khánh của anh.."

đè sợi dây lên cổ tay thanh mảnh

*phựt!

tiếng da thịt bị cắt mạnh và tiếng máu bắn ra khẽ vang lên, Phương Tuấn dần mất đi ý thức và ngã xuống bãi cỏ bên cạnh bia mộ của hắn, vươn đôi tay lên che lấy ánh mặt trời chói chang, mùi máu tanh xộc lên mũi anh, cảm giác đau đớn dần truyền tới não làm dây thần kinh của anh dần căng cứng, nhịp thở hỗn loạn và gần như không thể kiểm soát được.. bàn tay buông thỏng, máu vẫn không ngừng chảy ra nhượm đỏ một mảnh màu xanh mát. đôi mắt nhỏ dần khép lại, hàng mi cong dày không còn lay chuyển và hơi thở theo đó cũng ngưng trệ.

.

.

"anh nên biết, tôi có thể sống mà không có anh. nhưng còn anh, anh chưa chắc đã sống được nếu thiếu tôi" - Teddibe

.

.

.

"em nói đúng, anh quả thật, không thể sống mà không có em.."

..

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top