Chương 1
Choi Yeonjun và Choi Beomgyu chơi rất thân từ khi còn chập chững bước đi.
Nhà sát bên nhau, vì vậy gia đình cả hai cũng trở nên thân thiết. Yeonjun lớn hơn Beomgyu 2 tuổi, cả 2 học chung trường với nhau từ lúc còn học mẫu giáo, lúc nào cũng thấy hai đứa quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Vì lớn hơn 2 tuổi nên Yeonjun lúc nào cũng nhường nhịn Beomgyu, xem cậu như là em trai của mình. Beomgyu, với tính cách ngoan ngoãn, bao giờ cũng nghe lời anh trai hàng xóm, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau Yeonjun. Cả hai cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua bao kỉ niệm vui buồn của những năm tháng tuổi trẻ. Tuy nhiên, cuộc vui nào cũng có lúc tàn tiệc.
------
Năm đó Yeonjun học lớp 12, Beomgyu lớp 10. Vào một ngày bình thường như bao ngày. Yeonjun đợi Beomgyu tan học trước cổng trường như một thói quen. Từ xa, một cậu nhóc đang chạy lon ton tới phía Yeonjun, cười tít mắt.
" Yeonjun - hyung ! " Beomgyu gọi to đến mức Yeonjun có thể nghe thấy dù đang ở tít đằng xa.
Yeonjun vẫy tay nhẹ nhàng mỉm cười.
Nhóc con thở hổn hển: " Anh đợi em lâu chưa ạ ?...Hôm nay phát bài kiểm tra nên em ra hơi trễ ạ ! "
" Không lâu lắm, anh mới tới đây thôi. Đưa cặp cho anh, anh cầm giúp em "
" Vâng ạ ! " Beomgyu vui vẻ đưa cặp cho Yeonjun.
Cả hai về cùng nhau, đi trên con đường quen thuộc. Tuy nhiên, bầu không khí hôm nay có chút khác lạ. Yeonjun ít nói hơn bình thường, như đang có điều gì đó khó nói. Beomgyu dù còn nhỏ nhưng vẫn tinh ý nhận ra.
" Hôm nay có chuyện gì ạ ? ". Beomgyu ngước nhìn Yeonjun. " Anh có chuyện gì giấu em phải không ? "
Yeonjun cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Beomgyu.
" À... không có gì đâu... " Cậu đáp khẽ, giọng yếu ớt.
Beomgyu có vẻ không tin, nhưng cũng không hỏi gì thêm.
" Thật ra... Anh sắp phải chuyển đi rồi " Yeonjun ngập ngừng. " Tuần sau, anh sẽ đến Seoul "
Beomgyu đứng khựng lại một lúc. Cậu đang " load " những điều vừa nghe Yeonjun nói mà không thể tin vào tai mình.
" Anh sẽ đi... thật ạ ? "
Yeonjun im lặng một hồi rồi mới trả lời: "Ừm"
" Em không muốn vậy đâu " Beomgyu mắt rưng rưng ôm chặt người anh đứng bên cạnh. " Không cho anh đi đâu hết! Anh mà đi là em sẽ dỗi anh mãi mãi "
Yeonjun ngập ngừng : " Anh xin lỗi... Anh đâu có quyết định được. Vì mẹ tái hôn nên anh phải đi với mẹ "
Beomgyu mắt đỏ hoe. Cậu giựt cặp của mình từ tay Yeonjun rồi chạy đi thật nhanh, như thể muốn chạy trốn sự thật.
" Em ghét anh " Beomgyu hét lớn, giọng nghẹn lại ở cổ họng.
Yeonjun đứng đó , đau lòng nhìn theo bóng lưng Beomgyu. " Anh cũng không muốn đi đâu ... " Cậu nói với vẻ đau đớn, tiếng nói như thể không thể thoát ra khỏi cổ họng.
Sau chuyện đó, cả một tuần Beomgyu tránh mặt Yeonjun. Dù Yeonjun có tìm đâu cũng không thấy Beomgyu. Đến trường đợi thì Beomgyu lẳn đi đường khác, đến nhà tìm thì cậu nhất quyết không gặp mặt.
Tối hôm nay là ngày cuối cùng Yeonjun ở thành phố này. Đến tận bây giờ Beomgyu vẫn nhất quyết không gặp Yeonjun. Yeonjun đương nhiên không đành lòng, cậu quyết định đến nhà Beomgyu lần nữa dù cho đã biết trước đáp án.
Yeonjun đứng trước cửa nhà Beomgyu một hồi lâu, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa nhưng không bấm chuông. Cậu cứ đi qua đi lại trước cửa, lòng đầy lo lắng. Một lúc sau, Yeonjun không còn kiên nhẫn nữa, cậu quyết định bấm chuông. Đúng lúc đó, mẹ Beomgyu bước ra.
" Ơ ? Con đến tìm Beomgyu hả ? " Mẹ Beomgyu ngạc nhiên khi thấy Yeonjun đứng trước cửa.
" Vâng ạ ! Beomgyu có nhà không cô ? Con đến tìm mấy lần mà em không chịu gặp con... " Yeonjun đáp, giọng có chút buồn.
Mẹ Beomgyu thở dài, vẻ khó xử : " Nó ăn gì cứng đầu thế không biết. Mấy nay nó cứ chui rúc trong phòng mãi, mặt thì cứ như ai ăn hết của nhà nó vậy đó. Nó giận dỗi con vậy thôi, nhưng con đi con đi nó buồn lắm "
" Dạ... con biết ạ " Yeonjun nói khẽ: " Cô gọi Beomgyu giúp con với được không ạ ! "
Mẹ Beomgyu suy nghĩ một chút rồi nói: "Được chứ, nhưng mà nó sẽ không chịu gặp con đâu. Nhưng cô có cách này hay lắm ! "
"Vâng ạ ? Cách hay gì ạ ? " Yeonjun tò mò.
Hai người thì thầm to nhỏ bàn tính điều gì đó. Yeonjun cười nhếch mép như đang rất vui với "cách hay" mà mẹ Beomgyu vừa đề xuất.
Mẹ Beomgyu mời Yeonjun vào nhà rồi chỉ cho cậu phòng của Beomgyu. Mẹ Beomgyu thì thầm: " Để cô gọi nó, rồi con nói chuyện với nó nha "
Yeonjun nói nhỏ " Vâng ạ ! "
Mẹ Beomgyu bước đến phòng gọi to: "Beomgyu ra đây mẹ nói chuyện cái ! "
Dứt lời, mẹ Beomgyu đi ngay để Yeonjun đứng đó.
Không quá lâu, cánh cửa phòng mở ra. Beomgyu vừa mở cửa, Yeonjun liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc tránh mặt ming cả túanf, bây giờ đang nhìn mình rất giận dữ. Vừa nhìn thấy cậu, Beomgyu đã vội đóng cửa lại cái " rầm ".
" Anh về đi " Beomgyu lạnh lùng nói.
" Hôm nay không gặp em, anh sẽ không về đâu " Yeonjun kiên quyết đáp.
" Anh vừa gặp em rồi đấy thôi "
" Em đừng cứng đầu nữa "
" Em thích vậy đấy. Em không muốn gặp anh nữa. Anh về đi "
Im lặng bao trùm, cả hai đứng yên một lúc lâu, không ai nói gì. Yeonjun tựa vào cửa thở dài. Bên kia Beomgyu cũng như thế. Hai người không nói lời nào, chỉ có thể cảm nhận được người kia đang ở bên kia cánh cửa.
" Không muốn gặp anh cũng được... mai anh đi rồi. Anh đến chào tạm biệt em lần cuối. Từ mai là anh không phiền em nữa được rồi, ráng học cho giỏi và ngoan nhé "
Yeonjun im lặng một lúc chờ phản hồi của đối phương nhưng chẳng có lời nào đáp lại cả. Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng.
" Anh về đây " Dứt lời, Yeonjun lẳng lặng đi về.
Bên kia cánh cửa, Beomgyu đứng đó, lòng đau như cắt. Nước mắt bất giác rơi từ lúc nào không biết. Cậu khe khẽ hé cửa, chỉ thấy bóng Yeonjun khuất dần. Cậu định gọi tên anh, nhưng rồi lại thôi.
Cả đêm đó, Beomgyu không thể ngủ được. Cậu mãi suy nghĩ về những lời Yeonjun nói. Ngày mai người anh hàng xóm mà cậu yêu quý phải đi đến một nơi xa rồi, thế mà cậu lại vì cái tính trẻ con của mình mà buông ra những lời khó nghe như vậy.
Bên kia, Yeonjun cũng không khá khẩm gì hơn. Cậu buồn vì đã làm tổn thương người em yêu quý, buồn vì mai phải ra xa thành phố mà cậu đã lớn lên với bao kỉ niệm.
Trời sáng, Yeonjun đã dọn xong hành lí, chuẩn bị lên xe. Yeonjun đưa mắt liếc về phía nhà Beomgyu, lòng quặn lại.
" Yeonjun-ah, lên xe đi con " mẹ Yeonjun gọi từ trong xe.
" Vâng ạ..."
Yeonjun ngập ngừng bước lên xe, đôi chân nặng trĩu bước từng bước một. Khi xe chuẩn bị lăn bánh thì một tiếng hét cắt ngang không khí u buồn bao trùm.
" Yeonjun - hyung ! "
Giọng nói rất đỗi quen thuộc. Chính là Beomgyu. Cậu đang đứng chặn trước đầu xe, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.
Nghe thấy tiếng gọi, Yeonjun vội mở cửa xe, chạy vội về phía Beomgyu.
" Chịu gặp anh rồi sao, không còn giận nữa à ? " Yeonjun cười trông rất gian xảo như thể đang trêu chọc.
Beomgyu đấm một cái nhẹ vào vai Yeonjun, khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng." Một câu nữa là em không thèm nói chuyện với anh luôn đấy ! "
Yeonjun bĩu môi, vẫn cười đùa. " Anh giỡn xíu mà "
Không khí giữa cả hai lại trở nên ngượng ngùng. Beomgyu cúi đầu, đôi tay níu áo Yeonjun một hồi lâu như thể không muốn buông ra.
" Khi nào anh về ? " Beomgyu hỏi, giọng ngập ngừng.
" Anh không biết, anh sẽ thăm em thường xuyên mà " Yeonjun đáp, ánh mắt đầy trìu mến.
" Anh nói thật chứ ? Anh toàn xạo thôi, lên đó rồi anh sẽ quên em luôn " Beomgyu mắt đỏ hoe làm nũng.
Yeonjun xoa đầu Beomgyu, nhẹ nhàng an ủi. " Không có chuyện đó đâu, quên cái gì thì quên chứ sao anh quên em được "
" Lần này em tin anh đó " Beomgyu cười khẽ, mặc dù đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.
" Phải ngoan vậy chứ " Yeonjun cười tươi, nhìn Beomgyu một cách âu yếm. " Khi nào nhớ anh thì cứ gọi cho anh nhé ! "
" Ai thèm nhớ anh chứ ? " Beomgyu bướng bỉnh quay mặt đi, phồng cái má phúng phính của mình lên như cá nóc, đáng yêu vô cùng.
Cả hai trò chuyện vui vẻ, quên mất rằng trong xe có người đang đợi
Mẹ Yeonjun kéo cửa xe xuống : " Yeonjun, trễ giờ rồi đấy con. Lên xe nhanh lên nào "
Beomgyu bối rối " Con chào cô ạ ! "
Mẹ Yeonjun vui vẻ chào lại rồi ra hiệu cho Yeonjun nhanh lên xe.
Yeonjun lại xoa đầu Beomgyu, không muốn rời đi. "Anh đi đấy ! "
" Em biết rồi" Giọng Boemgyu không giấu được sự buồn bã. " Nhớ phải trả lời tin nhắn em đấy nhé ! "
" Đương nhiên rồi mà! " Yeonjun cười. " Còn em nhớ học giỏi và phải ngoan đấy, mốt về anh thưởng quà cho "
" Em lúc nào chả ngoan " Beomgyu nói rồi đẩy Yeonjun lên xe. "Anh lên xe đi kìa, tí mẹ anh lại chửi đấy "
" Anh sẽ nhớ em lắm, Beomgyu - ah " Yeonjun ôm Beomgyu vào lòng.
" Em cũng vậy " Beomgyu nghẹn ngào, vùi đầu vào ngực Yeonjun. "Đừng có quên em đó ! Anh mà dám quên em, em sẽ dỗi anh mãi mãi "
Yeonjun phì cười, ôm Beomgyu thật chặt. "Anh biết rồi. Anh đi đây "
Nói rồi, Yeonjun bước lên xe, mắt không rời khỏi Beomgyu. Beomgyu vẫn đứng đó, cậu nhóc đứng vẫy vẫy tay đến khi xe đã khuất khỏi tầm mắt. Yeonjun trên xe cũng ngoái đầu lại nhìn mãi đến khi không còn thấy bóng dáng Beomgyu đâu nữa.
Khi không còn thấy bóng xe nữa, Beomgyu lẳng lặng một mình về nhà. Cậu không thể kìm được nữa, bật khóc oà lên, cậu chỉ muốn anh ở lại mãi mãi. Cảm giác trống vắng cứ dâng lên trong lòng Beomgyu. Nhưng cậu biết rằng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ý muốn, và cậu phải học cách chấp nhận thực tại.
------
Như đã hứa, ngày nào Yeonjun cũng gọi điện để hỏi thăm Beomgyu. Tuy nhiên, khoảng một tháng sau, Beomgyu không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Yeonjun nữa. Ban đầu, cậu nghĩ có thể vì Yeonjun đang bận rộn ôn thi tốt nghiệp, dù sao cũng là năm cuối, có lẽ anh không có thời gian để liên lạc với cậu. Beomgyu kiên nhẫn đợi thêm, hy vọng rằng anh sẽ gọi lại sớm. Nhưng cả tháng trôi qua, sự im lặng vẫn kéo dài, dù Beomgyu có nhắn tin hay gọi điện, cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Cảm giác lo lắng dần trở thành nỗi sợ hãi. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến một ngày, cuối cùng điện thoại của Beomgyu cũng có người bắt máy. Nhưng đó không phải là Yeonjun. Cậu ngỡ mình đã gọi nhầm, nhưng rõ ràng đây là số của Yeonjun. Cảm giác hụt hẫng và thất vọng trào dâng trong lòng Beomgyu, lòng cậu thắt lại. Yeonjun đã thay đổi rồi sao, không còn cần cậu nữa rồi sao ? Hàng ngàn câu hỏi không lời đáp vỡ òa trong đầu cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Beomgyu cảm thấy như mình bị bỏ rơi, trái tim cậu như ngừng đập, se thắt lại vì nỗi đau. Cậu tự hỏi, liệu những lời hứa của Yeonjun chỉ là những lời nói suông?
------
Và rồi, thời gian thấm thoắt trôi qua. Giờ đây, Beomgyu đã là tân sinh viên của Đại học A - một trong những trường đại học hàng đầu ở Seoul Cậu vẫn rất giận Yeonjun, cảm giác hụt hẫng không nguôi khi suốt thời gian qua, không hề nhận được bất kỳ tin tức nào từ anh. Beomgyu quyết tâm thi vào đại học này vì biết rằng nó là trường mà Yeonjun định theo học, cậu vào đây để tìm Yeonjun hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Cậu muốn biết, vì sao Yeonjun lại im lặng lâu đến thế, và liệu mối quan hệ của họ có thật sự phải kết thúc như vậy sao?
Dù vẫn còn giận, dù vẫn còn tổn thương, nhưng trong lòng Beomgyu, một tia hy vọng mong manh vẫn le lói trong trái tim. Cậu mong chờ một ngày sẽ được nghe Yeonjun giải thích mọi chuyện, anh sẽ có lý do hợp lý, một lý do mà cậu có thể hiểu và chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top