Chương 6:
Lúng túng vuốt vuốt lại đầu tóc quần áo, An Di nhìn Cố Dương rồi nhe răng ra làm bộ vui vẻ:
- Hồi nãy... đùa chú thôi. Chúng ta... - cô làm động tác chỉ chỉ cái ghế - ngồi xuống rồi nói chuyện?
Cố Dương nhịn cười từ nãy giờ, nhìn bộ dạng lóng ngóng của cô, gật gật hai cái, sau khi ngồi vào lại nghiêm chỉnh nhìn cô như đang bàn chính sự, khiến An Di chân tay như thừa thãi không biết để đâu.
Cô lại vuốt vuốt tóc, hai bên mắt to mắt nhỏ cứ thế nhìn nhau. Thầm nghĩ trước sau gì chẳng chết, thôi thì chết sớm siêu sinh sớm, cô hít một hơi thật sâu:
- Cửa hàng của chú...
- An Di.
An Di nghẹn ngào, dũng khí của cô, dũng khí của cô theo tiếng gọi của anh lại bay đi hết rồi.
- Chuyện hôm qua, xin lỗi.
Cô ngơ ngác nhìn anh. Sao lại chuyện hôm qua rồi, hôm qua, chỉ có chuyện cô tranh chấp với con gái anh, chắc là anh đang nói đến chuyện này, có điều, chuyển đề tài cũng nhanh quá đi.
- Chân em, thật không sao chứ?
Cô ngáo ngơ lắc đầu.
- Lúc nãy ngã, có đụng đến vết thương không?
Lúc gặp cô, anh để ý cô mặc váy, chắc là vì không muốn vết thương trên chân bị quần jeans bó sát vào, trên chân còn có một miếng băng dán lớn, gần như cùng màu với chân cô, không để ý là không nhìn thấy luôn. Lúc cô ngã, một bên chân bị thương tiếp đất, hẳn là đau lắm đi. Đã thế cô lại còn không thèm để anh quan tâm. Không đành lòng nhìn cô đau, anh mới tìm cách đánh lạc hướng cô để cô quên vết thương trên chân đi, mới vui đùa với cô một chút. Anh cũng thừa biết cô đây trừng mắt với cửa hàng anh, không phải là do thái độ phục vụ của nhân viên, vì của hàng anh hoạt động hơn mười năm nay, chưa hề có vụ lùm xùm nào về thái độ phục vụ cả, vậy thì hẳn là do cô tiếc tiền đi? Anh kêu người đi điều tra cô, sớm biết cô cũng không dư dả gì, mà vào đây mua đồ, chắc chắn khiến cô hao tâm khổ tứ lắm?
Lúc đầu, anh không đồng tình với cô, đã nghèo lại còn đua đòi, về sau, nhìn bộ váy mua đại ở ngoài đường cô đang mặc, anh nghĩ lại, có lẽ cô có việc gấp cần dùng nên mới phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ với cô để mua đồ, anh vì áy náy chính mình lúc đầu nghĩ không tốt về cô nên kiếm cớ để quang minh chính đại thanh toán giúp cô, chỉ là không đành lòng nhìn cô lúng túng, lại lần nữa đổi chủ đề giải vây cho cô.
- Không... không sao, không bị đụng.
Cố Dương lại ra vẻ:
- Giờ tôi có việc bận, không ở đây lâu được. Chuyện hôm nay, coi như bộ váy kia là tôi thay mặt cửa hàng xin lỗi em.
Anh nói thế, An Di càng cảm thấy áy náy hơn:
- Chú này, thật ra...
Anh biết cô định nói gì, chỉ có điều anh không muốn cô nói ra:
- Cứ thế đi, tôi đi trước. - Ngừng một chút, anh nói thêm - Hẹn gặp lại.
Rồi bỏ An Di lần nữa ngơ ngác ở đây.
Cố Dương biết bản thân mình đang làm gì. Nói anh yêu An Di từ cái nhìn đầu tiên ư? Không bao giờ có chuyện đó. Yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên chẳng qua là yêu cái vẻ đẹp bề ngoài, loại chuyện như thế không bao giờ xảy ra với anh, và anh cũng chẳng tin loại tình cảm như thế.
Nói yêu vẻ bề ngoài của cô, thì chi bằng nói anh cảm thấy hứng thú với cơ thể cô thì đúng hơn, anh từ xưa tới nay, đã người phụ nữ nào chưa từng thử, loại phụ nữ nào chưa từng chơi. Chẳng qua cô làm anh có cảm giác mới mẻ, hơn nữa cô cũng gián tiếp khơi gợi dục vọng của anh, cô cần có trách nhiệm với nó. Đối với anh, phụ nữ trên đời có hai loại, một là loại ham tiền, hai là loại giả dối, ngoài mặt nói không hứng thú nhưng luôn tìm đủ mọi cách để đạt được thứ mình muốn như vợ anh vậy. An Di kia có lẽ là loại thứ nhất, một người ham tiền điển hình. Như thế càng tốt, thời nay, cái gọi là trinh tiết không còn quan trọng, cô lại thích tiền đến thế, vậy anh sẽ thỏa mãn cô, đồng thời để cô thỏa mãn sự mới mẻ kia trong anh. Tình yêu ư, đúng là nực cười. Trên thế giới này, anh có thể khẳng định, không có loại tình yêu nào mà không dính líu đến vật chất. Yêu một ai đó, chính là yêu danh dự, yêu tiền tài, yêu quyền lực, yêu địa vị, còn tâm hồn, chẳng qua lợi ích về vật chất cao hơn lợi ích về tinh thần, dù đối phương có nhiều tật xấu đến đâu, nếu có tiền tài có quyền lực, phụ nữ cũng sẽ không màng mà sa vào hết.
Anh tin tưởng, với tiền tài của anh, địa vị của anh, quyền lực của anh, An Di chưa trải đời kia sẽ không đánh mà tự đổ. Chẳng qua, cô nhóc đó có lẽ vẫn còn hơi nhỏ, vẫn còn mơ mộng, có lẽ nên thêm một chút gia vị màu hồng cho cô, thỏa mãn cô một chút, để cô ngoan ngoãn một chút, chơi sẽ càng thú vị hơn!
(Lời tác giả: Bây giờ các bạn nên ghét nam chính đi là vừa, đừng để vị ngọt đằng sau lừa, đó là bẫy của nam chính đấy, là bẫy!!!!)
Nói An Di không rung động là giả. Quả thật cô còn nhỏ, chưa trải đời, vẫn còn luôn mang trong mình giấc mộng màu hồng, mong muốn được làm công chúa lọ lem, mong muốn gặp được một tình yêu oanh oanh liệt liệt như trong truyện ngôn tình, vì thế, cô vô thức bị Cố Dương thu hút, bất giác không kìm lòng được. Nhưng cô mau chóng phục hồi, không kìm lòng được cũng phải kìm, anh ta là người đã có vợ, có con mười lăm tuổi, cô từ xưa đến nay được giáo dục, không ham mê người đã có gia đình. Hơn nữa, sau này không gặp mặt nữa, không lo bị anh ta quyến rũ. Lắc lắc cái đầu, chép miệng tiếc rẻ vài cái, An Di cầm theo mấy chiếc túi giấy ngúng nguẩy đi về, đồ được cho, không lấy mới là ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top