Chương 5


Nhìn An Di lúng túng ho khan vài hồi vẫn không thấy cô nói gì, anh hơi nhíu mày, cô đây là không tin anh sao? Anh lắc đầu cười cười, khống chế ổn ngọn lửa trong lòng kia, mới từ tốn gọi cô:

- An Di, đúng chứ?

An Di giật mình, thấy anh gọi tên mình thì ngơ ngác gật gật, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Cố Dương đã tiếp tục lên tiếng:

- Đi theo tôi.

Nói xong, anh tiêu sái đứng lên, bỏ đi trước, An Di hồi thần xong, đang định thắc mắc vì sao anh biết tên cô thì anh đã đang đứng trước một giá treo toàn những chiếc chân váy xinh xắn rồi. Cô vội vã đứng lên, lon ton lon ton chạy đến gần anh.

- Tại sao chú biết tên tôi?

- Chọn đi.

- Hả?

- Tôi bảo em chọn váy đi.

Anh kiên nhẫn. Cô lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra anh tưởng cô là không tin tưởng anh sao? Quả thật, cô có hơi lo lắng lúc cô nói với anh xong anh sẽ đổi ý, có điều, như thế càng tốt, đồ về tay rồi, cô vẫn yên tâm hơn. Mặc dù cô biết điều cô nói tới đây chẳng liên quan gì đến thái độ của cửa hàng anh, mặc dù cô cảm thấy làm như thế này là rất lừa đảo, nhưng chẳng còn cách nào khác, cô sẽ vì mấy bộ đồ này mà tình nguyện làm một tên lừa đảo, dù sao qua lần này, cô và anh coi như tận duyên rồi.

Nghĩ thì nghĩ thế, An Di vẫn ngượng ngùng chọn thêm một cái chân váy, một chiếc áo ren và một đôi giày trắng, sau đó mặt dày đưa cho anh.

Cố Dương không nghĩ rằng cô chọn ít như thế, có hơi ngạc nhiên, cô tham tiền tham ăn như thế... nhưng rất nhanh bị anh che giấu, anh cầm bộ đồ và đôi giày đưa cho nhân viên, kêu họ tính tiền rồi trả lại cho cô số tiền hồi nãy cô đã trả cho mấy túi đồ kia. Xong xuôi, anh rất tự nhiên vứt cho cô một câu 'Biết tên một người, không khó. Suy nghĩ xem nói thế nào với tôi đi' rồi để cô ở đó, cầm một bộ lễ phục lên rồi đi vào phòng thử đồ. Anh không nghĩ tới việc ở đây sẽ phát sinh chuyện như thế này, anh còn rất nhiều tài liệu chưa duyệt, nên tránh lãng phí thời gian được lúc nào hay lúc đấy.

An Di nghe anh nói câu đầu còn chưa hiểu lắm thì câu sau của anh khiến cô đã cuống lại càng lúng túng hơn, không biết phải làm thế nào. Dẫu sao, cũng không thể nói với anh việc cô trừng mắt lớn mắt nhỏ ở cửa hàng của anh là do cô nghèo, cô tiếc tiền chứ?

Xoay qua quay lại một hồi vẫn không thể nào giải quyết được vấn đề này, thôi thì nhân lúc anh chưa ra, chạy là thượng sách. Cô đặt chiếc túi đựng bộ đồ và đôi giày cô vừa chọn lên bàn, cầm mấy chiếc túi hồi nãy cô thanh toán xong, định bụng xoay người rời đi thì nhân viên phục vụ lễ phép nhã nhặn kia lại đến chặn cô lại:

- Cô An Di, tiền của cô.

An DI cười khan hai tiếng:

-Cái đó, không cần đâu, giờ tôi phải đi luôn rồi, nhờ cô nhắn lại cho ông chủ nhà cô là tôi rất...

- Có gì em trực tiếp nói trước mặt tôi, không cần phiền phức đến nhân viên của tôi như thế. Tôi thuê họ làm việc cho tôi chứ không phải làm việc cho em.

Cố Dương tao nhã bước từ phòng thay đồ ra, xoay người đi tới trước gương, vừa cài cúc áo vest vừa từ tốn ngát lời cô, lại còn xoay người cười một cái với An Di, trong nháy mắt, cả người cô cứng đờ, đẹp trai, quá đẹp trai rồi... Cái người này, cô thật muốn bật ngón cái lên trước mặt anh, hoàn mỹ, quá hoàn mỹ rồi...

Đại Boss cũng đã lên tiếng rồi, cô còn ở đây có lẽ không hợp phép, vì thế, nhân viên phục vụ lại lễ phép rời đi, để lại một lớn một nhỏ mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Mặc dù thật hiếm khi gặp được Đại Boss, mặc dù thật hiếm khi thấy Đại Boss cười đùa với một cô gái như thế, ôi trái tim của cô nhân viên, ôi Đại Boss...

Cố Dương vừa chỉnh quần áo vừa liếc An Di qua cái gương:

- Ngậm miệng lại đi, nước miếng sắp rơi xuống áo rồi kìa.

An Di hồi thần, vội vã kiểm tra áo của mình, lại nghe tiếng cười khẽ từ bên kia mới biết mình bị mắc lừa. 

- Chú... Vô sỉ!

Cố Dương không thèm bận tâm, từ trước gương tao nhã bước đến trước mặt cô.

- Không vô sỉ không phải đàn ông.

An Di suýt nghẹn nước miếng mà chết.

- Quần áo cũng đã trả, tiền cũng đã lấy, giờ em có thể cho tôi biết lí do em không hài lòng không?

An Di nghẹn nước miếng lần hai. Bị trêu chọc mấy câu, cô quả thật đã quên luôn chuyện phải bỏ của chạy lấy người rồi, giờ phải làm sao, làm sao đây?

- Ờ... Cái đó... Uhm... chú này.

Anh nhướng mày tỏ vẻ đang nghe.

- Tôi... tôi... ờ... có thể trả lại bộ đồ chú vừa mua và bộ đồ này được không?

- Không thể!

Anh dứt khoát.

- Tại sao, đồ tôi chưa mặc, tôi muốn trả, sao lại không được?

Cố Dương lúc này mới cười cười, nai tơ dính bẫy rồi.

- Đồ quả thật mới mua, em cũng chưa mặc, nhưng muốn trả lại, em đã hỏi qua tôi chưa? Trả đồ ở đây cần hóa đơn, An Di, em cầm hóa đơn hay tôi cầm hóa đơn?

An Di quả thật sắp tức chết rồi. Cũng được, anh ta vô sỉ mặt dày như thế, vậy không sao, cô càng vô sỉ, càng mặt dày hơn là được chứ gì. Nghĩ là làm, An Di cười lém lỉnh:

- Hì hì, vậy đống đồ này cảm ơn chú nhé. Tôi còn có việc, đi trước.

Nói chưa xong, cô đã mau chóng cầm đồ ý định bỏ chạy, chỉ không ngờ người kia nhanh tay hơn, chuẩn xác nắm lấy cổ tay nhỏ nhỏ của cô, cô vốn là đang dùng sức bỏ chạy, bị kéo lại như thế, lực đạo không vững liền va vào lòng anh, khiến cả hai cùng lảo đảo đôi chút. Chỉ là anh nhanh hơn cô, nhanh chóng ổn định cơ thể, tạo một bức tường ngực vững chắc cho cô tựa vào.

- An Di, em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Giao dịch còn chưa xong, em tính bỏ chạy?

An Di vội vàng thoát ra từ lồng ngực anh, chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội:

- Giao dịch gì cơ, sao tôi không biết? Chú có bằng chứng gì mà nói chúng ta có giao dịch? 

Cố Dương nheo nheo mắt, hóa ra cô định chơi trò chuồn à? Không có cửa đâu nhe. Anh như con mãnh thú từng bước từng bước áp sát cô vào tấm kính sau lưng cô, rồi nhẹ nhàng vây lấy cô vào phạm vi của mình:

- Em xác định muốn có chứng cứ?

An Di run rẩy, hơi thở xa lạ này khiến cô trào dâng cảm giác bài xích, cô định chui ra từ dưới tay anh nhưng anh nhanh tay hơn, bắt lấy bả vai đè cô lại vào tường, 'hửm' một tiếng trầm thấp quyến rũ. Hơi thở cô càng ngày càng hỗn loạn, xa xa, mấy cô nhân viên bắt đầu như có như không liếc mắt len lén về phía này.

Hai chữ 'không cần' như nghẹn lại ở cổ họng.

- Không... không...

- Không gì?

Hơi thở nóng bỏng từ anh phả vào đôi tai cô, một luồng run rẩy mãnh liệt xông lên não, hơi thở cô dần bất ổn, bản năng trỗi dậy mãnh liệt, cô dùng một động tác teakwondo đào thoát nhỏ đẩy anh ra khỏi người mình. Cố Dương chỉ muốn trêu chọc cô nên lực đạo giữ cô cũng không lớn, khoảng cách của hai người nhanh chóng kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top