Chương 3

- Xin lỗi em nhé, thật xin lỗi...

   Minh Thiên không ngừng hướng về phía điện thoại xin lỗi An Di vì tối hôm đó bỏ cô lại đấy một mình. Cứ nhắc đến Vy Lâm là đầu óc anh liền trống rỗng, chân tay thì luống cuống, đâu còn thần thái uy nghiêm lạnh lùng của cảnh sát ban phòng chống tội phạm nữa.

- Haiz, em không sao, không sao thật đấy - An Di tỏ vẻ tươi tỉnh với anh - Hơn nữa, hôm đó, em còn được người ta mời một bữa thịnh soạn mà...

- Mời? Ai mời em?

   Minh Thiên mau lẹ nắm bắt trọng điểm, ở thành phố này, ngoài anh ra thì cô chỉ có một người bạn thân, mấy người bạn cùng phòng kí túc, một người chị gái, một người chị họ, một người anh họ, mà tất cả đều là nhân viên công sở, chức vụ không cao nên không khấm khá cho lắm, lấy đâu ra mà mời cô một bữa thịnh soạn?

- À, sau khi anh đi, một nhân viên đến bảo có người mời em bữa này mà không ra mặt, vì thế em liền gọi một đống đồ ăn, còn cố tình gọi một chai rượu vang đắt tiền, muốn anh ta lộ diện, nhưng kì quái, anh ta không những không thèm lộ diện, hào phóng chi tiền, lại còn bảo phục vụ mang lên cho em hai món nữa. Cho nên...

- Cho nên em không khách sáo nữa, thoải mái ăn hết, rồi còn gói mang về nữa?

- Ha ha ha - An Di cười khan - Bị anh phát hiện rồi.

   Minh Thiên cau mày, kinh nghiệm trinh sát cho anh thấy người này không bình thường:

- An Di, nghe anh nói đây. Từ nay về sau, tuyệt đối không được làm càn kiểu đó, hiểu không? Em không thể để bản thân bị thức ăn mê hoặc, em không thể biết trong đó người ta có cho thêm gì, hay người ta mời em ă là có ý gì, hôm qua là may mắn, nếu như...

   An Di bên này ngoáy lỗ tai bùng nhùng:

- Được rồi, được rồi thưa sếp, em tuyệt đối sẽ không để bản thân lâm vào tình cảnh hiểm, luôn luôn cảnh giác cao độ! Chuyện hôm qua tuyệt đối sẽ không tái diễn nữa, ok?

- Chuyện này không đùa được đâu! Em...

- Hi hi, em biết rồi. Thế Vy Lâm hôm đấy gặp rắc rối hay sao mà anh gấp thế?

   An Di nhanh chóng đổi đề tài, cô biết, chỉ cần nhắc đến từ Vy Lâm thì chuyện dù có đang cấp bách đến mấy Minh Thiên cũng không quan tâm nữa. Quả nhiên, Minh Thiên bắt đầu lan man về cô gái Vy Lâm kia.

   Thực ra An Di cũng luôn thắc mắc không biết chàng trai bí ẩn tối hôm qua là ai, nhưng nghĩ nát óc cô cũng không thể biết được từ bao giờ cô lại quen với một người nhiều tiền như thế. Cô hướng mắt về phía bàn học, chai rượu vang vẫn đang nằm an tĩnh ở đó. Không được! Mặc dù nói kí túc nơi cô ở khá an toàn, nhưng ai biết được, lỡ đâu người ta lâm vào cảnh khốn cùng hoặc ngứa chân ngứa tay lại táy máy chai rượu này... Không được! Không được! An Di gào thét trong lòng, bảo bối của cô, tiền tài của cô, vài chục triệu đồng của cô đấy!!! Ngay lập tức, An Di lên mạng tra cách thức bảo quản rượu vang. Không tra thì thôi, tra ra một cái là cô hết hồn. Cái gì mà không được để vào tủ lạnh, cái gì mà 12-15 độ, cái gì mà tủ rượu vang chứ? Cô là sinh viên nghèo đấy, có được không? Ảo não không thôi, để thì hỏng, không để thì tiếc. Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ phải đem trả lại? Nhưng cô nào có hóa đơn, hóa đơn là của vị tiên sinh lạ mặt kia giữ mà. Nếu nói bán, bán đi đâu, bán cho ai?

   An Di còn đang vò đầu bứt tóc thì điện thoại reo lên, là chị gái của cô gọi đến. Ở thành phố xa nhà này, chị chính là nguồn động lực của cô. Vừa nhấc máy, cô đã thao thao bất tuyệt không ngừng, quên luôn mất chính chị cô tìm cô có việc. Vừa kể lể đến chuyện chai rượu vang, chị cô liền một câu ngắt lời cô:

- Rượu vang? Em gọi một chai rượu vang?

- Hì hì...

- Thế chai rượu đó đâu?

- Em gọi mang về phòng, hôm qua lúc chọn món, em có gọi thêm mấy phần ăn mang về kí túc cho bạn, tiện thể cũng mang chai rượu này về đó luôn.

- Chai rượu vẫn còn đó chứ?

   Nghe giọng nói gấp gáp của chị cô, cô cũng gấp theo.

- Sao thế chị?

- Chị có cách giải quyết chai rượu đó hộ em rồi. Có một người bên công ty chị hôm qua làm hóa đơn cho khách có bị nhầm mất một chai rượu vang, đang lo không biết giải quyết thế nào, có lẽ chị ấy cần chai rượu này của em rồi. Dù sao em mang về cũng không bảo quản được, chi bằng đem bán cho chị ấy với giá rẻ?

- Chị!!!! Em yêu chị, hu hu, em đang không biết giải quyết chai rượu đó thế nào đây, hiu hiu, chị, chị mau mau gọi cho tiền bối bên đấy đi, nói với chị ấy, là người quen, em giảm giá 10%, ha ha, dù sao chai rượu này em cũng đâu mất tiền mua.

   Nói qua nói lại một hồi nữa, An Di tắt điện thoại của chị gái, ôm chai rượu lăn lên giường cười ha hả, phát tài, cô phát tài rồi!!!! Tiền của cô, tiền của cô, ha ha..

   An Di đang hăng say cười thì điện thoại đổ chuông bài hát "Tiếng Hàn thật dễ thương" quen thuộc, là đầu số máy bàn nội thành:

- Xin chào. Tôi là An Di. 

   Bên kia vang lên một giọng nói con gái ngọt ngào mang theo một phần nghiêm túc:

- Xin chào cô Lâm An Di, chúng tôi gọi cho cô từ văn phòng tuyển dụng công ty TNHH Trịnh Thái. Chúc mừng cô đã trúng tuyển vòng đơn của công ty chúng tôi, mời cô đúng hai giờ chiều mai mang theo hai bộ hồ sơ cá nhân, có mặt tại phòng nhân sự 1605 tòa nhà A2 để phỏng vấn.

- Thật ạ? Em qua vòng đơn ạ? Ôi, vâng, cảm ơn chị, em sẽ tới đúng giờ, thật cảm ơn chị.

   Chờ bên kia cúp máy xong, An Di liền hô một tiếng rõ to, vui quá đi. Mấy hôm nay là ngày gì mà cô liên tiếp gặp được may mắn vậy? Hôm qua thì được mời một bữa ngon, còn cả chai rượu vang đắt tiền kia, hôm nay thì được mời đi phỏng vấn. Phải nói rằng, vận may của cô quả không tồi, cô mặc dù mới chỉ là sinh viên năm tư, tháng 6 tới này bảo vệ luận án xong là có thể ra trường, nhưng mấy ai còn đang đi học như cô mà lại xin được việc chứ? Hầu hết vẫn là đang phải chờ xét duyệt thực tập nha, ha ha...

   An Di lại lần nữa lọc cọc mở tủ quần áo ra. Lật qua lật lại, chỉ có mấy bộ đồ đi học đơn giản, lại không thích hợp đi phỏng vấn. Đúng, dù gì cũng phải đi làm, thôi thì tiện tay đi mua mấy bộ quần áo. Nghĩ là làm, cô tung tẩy thay đồ rồi đi ra ngoài. 

   Bên trong trung tâm thương mại, không khí khác một trời một vực so với bên ngoài. Mặc dù mới đầu tháng năm, nhưng không hiểu sao mấy ngày hôm nay thời tiết đặc biệt nóng bức, có hôm đỉnh điểm lên tới 38°C, không khỏi khiến người ta thấy ngán ngẩm, hơn nữa, cô mới đọc một tin tức, thành phố này vừa chặt đi hơn một nghìn cây xanh, thật không hiểu, cây gì cũng là cây, tại sao lại phải chặt đi rồi trồng cây mới? Tại sao ngay từ đầu không trồng luôn loại cây đi? Nếu cứ duy trì tình trạng như thế này, thật không biết mùa hè năm nay sẽ nóng tới cỡ nào. Haiz, cô cũng chỉ là một sinh viên nghèo, làm gì có quyền lên tiếng chứ? Oán hận thì cũng chỉ nói dăm ba câu cho đỡ bực bội, chứ những quan chức cấp cao bên trên ai thèm đếm xỉa đến cô. Lắc lắc đầu, An Di xách cặp bắt đầu dạo một vòng trên tầng 3.

   Quả là nơi dành cho người có tiền, chỉ một bộ váy maxi đơn giản thôi mà giá những hơn một triệu? Những chiếc váy, áo rẻ nhất cũng gần bảy, tám trăm trở lên, cô rên rỉ, lương tháng này coi như đi tong rồi. Nhắm mắt nhắm mũi chọn một chiếc chân váy ren màu đen, một chiếc áo sơ mi trễ vai màu trắng và một đôi giầy cùng màu áo, cô nước mắt lưng tròng nhìn độ dày của chiếc ví cứ thế giảm theo cấp số nhân. Bánh ngọt của cô, đồ chiên của cô, kem của cô, trà sữa của cô, ông trời à, ông muốn cô tháng này sống sao? Cũng may là cô còn có chai rượu vang chống lưng, chứ nếu không, có chết cô cũng không dám bén mảng vào nơi này.

   Cố Dương hôm nay có một buổi tiệc tối, ngặt nỗi anh lại bận chút việc buổi chiều, sợ không kịp nên anh dành một chút thời gian nghỉ trưa đi sang trung tâm thương mại phía đối diện định lấy một bộ lễ phục, vì anh có một shop thời trang ở đó. Chỉ là vừa đến đó, anh phát hiện ra một bóng hồng vô cùng đáng yêu đang ra sức ngước cổ lên nhìn cái bảng hiệu tên shop với ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh thắc mắc, dạo này nữ sinh đều dễ thương thế sao? À, đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại sao cô ấy lại trưng ra thái độ ghét bỏ trong khi tay cô ấy còn cầm túi đồ có in logo thương hiệu của shop? Chẳng lẽ nhân viên của anh phục vụ không tốt? Hay sản phẩm có vấn đề? Với tiêu chí khách hàng là thượng đế, anh không muốn thương hiệu của mình bị ghét bỏ ngay trước cửa hàng, dươi con mắt của anh. Anh nhanh chóng bước lại gần, sau đó cũng ngước mắt theo tầm mắt cô:
- Cái bảng hiệu này có thù với cô hay sao mà cô lại nhìn nó thù hằn như vậy?
- Ối mẹ ơi!
Rầm!!!
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top