Chương VII

Học sinh đi lại tấp nập trên hành lang. Nắng vàng hoe chiếu rọi qua các ô cửa kính.Gió hiu hiu thôi mang theo cái oi cái nồm trưa hạ. Các tán cây đong đưa, nhẹ nhàng khẽ lên tiếng xào xạc. Cây xanh nhuộm vàng sắc nắng.

12 giờ trưa.

Học sinh mệt mỏi ngồi trong căng tin. Điều hòa chạy hết công suất. 

"Chậc... buổi sáng đã rất râm mát mà,... phù... nóng quá!!" Hà Lại Ân than thở.

"Than vừa thôi... " Mạn Lâm hậm hực.

"Ai bảo gây sự chú ý làm chi! Bị cấm túc ông lại chút giận lên bọn tôi ah??" Hình Lăng gắt.

"Ông vế nào thế?? Thằng đàn bà!!" Mạn Lâm thì thào.

"Ông!! Suốt ngày về phe gái giờ lại nói tôi ah??" Hình Lăng đứng phắt dậy.

"Hai ông chật tự đi!!" Diệp Ngôn đang ngồi ở chiếc bàn đầu dãy, quát lớn.

"Ông là cài gì mà xen vào!!" Châu Lạc Lạc quay lại nói gắt.

"Cũng là do mấy người tự chuốc lấy thôi. Châu Lạc Lạc, tôi không phải không biết cậu... tôi biết Âu Dương Dương kia nghĩ gì! Mạn Lâm, Hình Lăng... hai cậu đều là hai thằng đàn bà cả thôi! Đừng cãi nhau cho nó ầm cái lớp này lên nữa!" Nói rồi cậu đập quả bóng trên tay xuống đất. 

Dù chỉ là học sinh mới nhưng cậu đã hòa nhập rất nhanh. Cậu cầm quả bóng trên tay rồi ra khỏi lớp, theo sau từng thằng con trai cũng lặng lẽ bước.

"Cậu ta nói gì vậy? Cậu ta biết Dương Dương nghĩ gì??" Phong Hỷ Bình cau mày.

"Đúng ha... sao cậu ta biết được nhỉ?" Hà Lại Ân cũng hùa theo. 

"Mấy người nghĩ cái của nợ gì vậy chứ??" Mạn Lâm khua tay.

"Cũng phải nghĩ chứ? Cậu ta nói cậu ta hiểu được Dương Dương mà... cô ấy khá là khó chơi đấy!" Hà Lại Ân gật gù.

"Thôi đi... " Châu Lạc Lạc khó chịu. Cô ta sợ hãi, như vừa phạm tội gì đó vậy.

[ Reenggggg.... ringinggg renggggg....]

Tiếng chuông điện thoại của Phong Hỷ Bình vang lên.

"Alô... " Phong Hỷ Bình nhấc máy. Đâu bên kia không động tĩnh gì.

"Alô??" Cô nhắc lại.

" Ù ùuuuuuuuuuuu @#$%%&*^&%^@*$%&...." :v

"Ầu... hahahahahaha... hiểu rồi... hahaha... " Phong Hỷ Bình bỗng bật cười. Tiếng từ đầu bên kia trong điện thoại của cô không khác gì tiếng quạt gió.

"Cậu sao vậy..." Châu Lạc Lạc giật mình trước điệu cười của cô.

"Tôi cần đi gặp Âu Dương Dương bây giờ! Bái bai!" 

"Cậu chơi với cô ta đấy à?" Mạn Lâm gọi giật ngược cô lại.

"Ừ thì sao???"

"Cậu nghĩ gì vậy??" Hình Lăng và Mạn Lâm cùng quát lớn.

"Cô ấy tốt... chỉ là các cậu không hiểu thôi... " 

Hai làng lông mi như bị vật nặng đè lên, trĩu xuống. Phong Hỷ Bình bước ra khỏi phòng học.

Bước dọc theo hành lang vắng, Phong Hỷ Bình loay hoay phía sau khu nhà của giáo viên. Bước chân cô khe khẽ, nhưng chen vào đó lại  có tiếng loại xoạt.

"Phong Hỷ Bình!" Một tiếng gọi từ phía trước.

Phong Hỷ Bình đang lúi húi đi, ngẩng đầu lên. Tả váy ngắn lấp ló phía sau bức tường. Diệp Ngôn tiến lại gần cô. Bịt miệng cô lại.

"Cô ta đang ở phía sau! Trật tự đi theo tôi!!"

Phong Hỷ Bình gật gật. Diệp Ngôn kéo tay cô đi vòng ra phía ngoài. Hai người đi vòng ra sau phòng thể chất. Tiếng bước chân hai người vẫn bị lẫn tiếng rượt đuổi.

"Dương Dương đâu?" Phong Hỷ Bình khẽ gọi.

Diệp Ngôn vẫn im lặng.

Hai người đi vòng ra sau hàng rào trường.

"Trèo qua!" Cậu khẽ nói.

"Cậu điên ah? Nó cao gần 2m đấy!!"

"Nhanh lên! Tôi đỡ cậu!"

Hỷ Bình đặt chân lên tay Diệp Ngôn, lấy đà trèo lên thành bờ tường. Diệp Ngôn theo sau.

"Tôi quên mất... " Diệp Ngôn nhìn xuống chân bờ tường, cười.

"Quên cái gì?" Hỷ Bình gắt. Cô nhìn xuống dưới. Mặt đất như cách cô cả nghìn mét.

"Mặt đất trong trường cao hơn ở ngoài... khoảng 1m... "

Vậy là ba mét. Mắt Phong Hỷ Bình xoay vòng vòng. Đầu cô như có người cầm búa gõ ruỳnh ruỳnh.

[ Bịchhh...]

Diệp Ngôn nhảy xuống trước. Vừa đứng lên, bước chưa được nửa bước.

"Này!!!"

Phong Hỷ Bình cố gắng nén lại tiếng hét.

"Đỡ tôi!"

"Con lợn!Tôi đi trước, không đỡ!"

"Cậu!! Đỡ tôi!"

Quay người đi trước, Diệp Ngôn bỏ lại Phong Hỷ Bình kẹt trên thành tường. Loay hoay một lúc, cô trèo xuống. Từ từ đặt chân vào chi tiết trên tường, cô đưa nửa người xuống. Hai chân đã đứng vững trên chi tiết đầu, cô hạ tiếp một chân xuống chi tiết ở dưới. Đến chân thứ hai.

[Xượtttt.....]

Chân trượt ra khỏi chi tiết, cú tiếp đất khiến cô bị trẹo chân.

"Hậu đậu!!"

Diệp Ngôn từ đâu ló đầu ra.

"Đỡ tôi đứng lên!" Phong Hỷ Bình nói trong tiếng suýt xoa.

"Để tôi cõng! Cận thận rạn xương, tôi không rảnh chịu trách nhiệm đâu!"

Nhìn tấm lưng rộng của Diệp Ngôn quay về phía mình, Phong Hỷ Bình bất giác có chút hồi hộp. Cô mở to đôi mắt nhìn tấm lưng kia. Hai gò má ửng len sắc hồng. 

"Nhanh lên! Cô ấy đang đợi đấy!"

Quay ra sau nhìn, Diệp Ngôn ấn nhẹ vào trán Hỷ Bình.

 Cô nhanh tay vòng quanh vai cậu. Hai tay cậu luồn qua bắp chân cô. Cậu cõng cô qua con hẻm nhỏ. Bờ tường phủ kín rêu xanh. Qua những ngôi nhà lụp xụp bị bỏ hoang. Gió thổi rít nhẹ như tiếng sáo, lẫn tiếng ve râm ran qua những khung cửa.

Dần ra khỏi con hẻm, ánh nắng chói dần lên. Ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót trên vỉa hè. Tán cây xào xạc. Nhưng những tán cây xanh mướt chẳng thể làm dịu đi ánh nắng chói rọi trên đầu đôi bạn. Lưng áo Diệp Ngôn đã thấm đẫm mồ hôi. Quán trà Feeling hôm nay đã đóng cửa.

"Cô ấy hẹn ở đâu vậy?" Phong Hỷ Bình ghé vào tai Diệp Ngôn.

"Không biết!"

Phong Hỷ Bình bỗng nhiên lại không cảm thấy khó chịu. Cô bỗng cảm thấy cậu chàng này sao lại đáng yêu thế.

Đi sâu vào thành phố. Qua một khu vườn xanh mướt màu lá. Khu vườn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #000