Chương V

"Bố Lạc Lạc trước kia làm tại một công ti tư nhân, vừa lớn mạnh được ít lâu thì phá sản. Ông ấy đã dồn hết vốn đầu tư vào đó, do vậy công ti đó vừa phá sản... " Phong Hỷ Bình thở dài.

"Công ti đó là công ti nào vậy?"

"...?" Phonh Hỷ Bình ngơ ngác.

"Cậu cứ trả lời tôi đi đã... " Dương Dương nghiêm mặt.

"Ừm... ừm... công ti... Specialize in iron thì phải!! Tên chuẩn tiếng Anh nên tớ không nhớ lắm!!"

"... Công ti này đã được anh tớ thu mua... rồi gia đình bạn ấy... sao hai cậu thân nhau được??"

"Sau khi mất tất cả, bố bạn ấy đi phụ vữa... Sau có một người nhờ chuyển đồ, thù lao khá cao nên ông kiêm luôn vận chuyển..."

"Một người nhờ chuyển đồ???" Mặt Dương Dương ngơ ngác. Cô nhớ lại một trường hợp như người đàn ông này.

"Ừ... sao vậy??"

"À không không... không có gì!! Cậu kể tiếp đi!!" Cô lắc đầu nhè nhẹ.

"Ông ấy... đã bị đồng tiền làm mờ mắt!!" Phong Hỷ Bình cau mày. Hai tay cô đan vào nhau chống lên mặt bàn.

Mặt Dương Dương ngơ ngác. Cô đang cố giấu đi sự ngạc nhiên... sự sợ hãi... !! Cô đang dần chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình!

"Là sao?" Cô cố gắng giữ nguyên vẻ bình tĩnh.

"Ông ấy vì nhìn thấy lợi trước mắt, nên đã vận chuyển ma túy cho một nhóm buôn lậu... sau khi bị bắt, vì những lỗi lầm đã gây ra nên không ai chấp nhận ông vào làm, ông đã rất hối hận... "

"Ông ấy thực sự đã từ bỏ... ???" Cô cúi gằm mặt. Hai tay chống trên đùi, nắm chặt.

"Hả...?" Phong Hỷ Bình ngơ ngác.

"À à... không có gì đâu!!! Cậu cứ kể tiếp đi!!" Cô giật mình ngửa mặt lên nhìn Phong Hỷ Bình, nở một nụ cười.

"Ông ấy..." Phong Hỷ Bình cau mày, ngập ngừng nói. Cô nhận ra sự kì lạ của Dương Dương.

"Sao vậy?? Tôi tò mò muốn biết hai cậu thân nhau như thế nào đấy!" Cô vẫn cười.

"Cậu sao vậy?? Cậu có vẻ không tin vào những điều tôi nói!" Cô đứng phắt dậy. Tất cả mọi người trong quán bỗng tập trung ánh mắt vào Phong Hỷ Bình.

Dương Dương giương mắt nhìn Phong Hỷ Bình. Đôi mắt xanh dương tối màu nặng trĩu. Phong Hỷ Bình giật mình. Cô cúi gằm mặt, tay chống lên bàn, nắm chặt. Dương Dương đặt khuỷu tay lên bàn, bàn tay chống vào má, mặt hơi nghiêng. 

"Ngồi xuống đi nào..." Cô nhẹ nhàng nói.

Như có người dội chậu nước lạnh lên đầu, Phong Hỷ Bình sợ hãi ngồi xuống.

"Hãy kể tiếp đi... " Dương Dương khoanh tay trên bàn.

"Cậu không tin tôi thì sao tôi phải kể chứ!!" Ngồi xuống, Phong Hỷ Bình chống hai tay lên đùi, mặt ngoảnh ra ngoài cửa sổ.

"Tùy cậu nghĩ thôi... Vậy, tạm biệt cậu..." Cô đứng lên quay người đi ra phía cửa.

Phong Hỷ Bình chỉ biết ngồi đó nhìn theo bóng lưng của Dương Dương đang mờ dần đi ngoài cửa sổ. 

"Đáng lẽ cháu nên tiếp tục kể..." Người chủ quán nhẹ nhàng nói.

"Hả... ... không thể... " Phong Hỷ bình giật mình quay sang nhìn ông, cô cứ ngỡ mình đã nghe lầm. Lầm bầm nhỏ.

"Cô bé đó... đã rất tin cháu! Chỉ là... cô bé biết điều gì đó ngược lại những gì cháu biết mà thôi... " Ông cười cười, tay vẫn đang lau những chiếc cốc thủy tinh cũ kĩ.

"Bác nghĩ cô ấy... " Cô ngập ngừng.

"Cháu nên làm bạn với cô bé đó." Ông cười với cô.

"Ừm...!!" Hơi nghiêng đầu, cô nở một nụ cười đáp lại.

Sáng hôm sau~~~

"Phong Hỷ Bình kìa!!"

"Cô ta không phải bị đuổi rồi sao!??"

Đám nữ sinh bàn tán xôn xao.

Phong Hỷ Bình bước vào lớp. Nhìn ngó một hồi, cô bước đến chỗ Dương Dương đang ngồi.

"Sau giờ học tôi muốn kể tiếp cho cậu! Cho tôi một giờ hẹn đi!" Cô tươi cười nói với Dương Dương.

"Kể tiếp?? Tôi tưởng cậu bảo tôi không tin cậu? Sao tôi phải nghe tiếp?" Dương Dương cười cười, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách trên tay.

"Cậu tin tôi mà!" Cô chống tay lên bàn Dương Dương, đầu hơi nghiêng, miệng tủm tỉm.

"4h 30'... quán hôm trước." Đóng cuốn sách đến bộp một cái, Dương Dương ngước lên nhìn Phong Hỷ Bình. Cô lườm Phong Hỷ Bình nhưng cô ta vẫn tủm tỉm.

"Biến đi... "Lại quay mặt nhìn xuống cuốn sách.

"Okokok... "Cười cười, Phong Hỷ Bình quay lại chỗ ngồi.

Bỗng một người chạy qua va vào Phong Hỷ Bình, khiến cô suýt ngả ngửa ra sau.

"Sao cô ta lại ở đây???" Linh Lung gào lên. Cô ta đập mạnh tay lên bàn Dương Dương.

Dương Dương không thèm ngửa đầu lên, chỉ  nhếch mép cười đểu một cái. Tay vẫn lật từ từ từng trang sách.

"Âu Dương Dương!!! Cậu có ý gì đây chứ!!?" Cô ta gào lên.

"Nhỏ giọng đi... " Cô vẫn nhìn vào cuốn sách trên tay.

"Cậu!!!" Cô ta nghiến răng.

 Hai con ngươi của Dương Dương trợn lên. Nói là trợn cũng không phải. Hai con ngươi được đưa lên từ từ. Rất điềm tĩnh, y như Dương Dương Lúc này!! Đôi mắt điềm tĩnh, khóe môi hơi nhếch lên. Hàng lông mi hơi trĩu xuống. Một biểu cảm khiến ai cũng phải rợn sống lưng.

Chiếc rèm cửa trắng bị gió thôi nhạ qua, quấn mình theo gió. Chiếc rèm lướt qua mặt Dương Dương. Ánh nắng theo đó soi sáng đôi mắt xanh. Mái tóc nhẹ rung theo chiều gió, đung đưa... 

"Cô ta nói xấu và nhạo báng tớ trước mặt mọi người!!!" Linh Lung nghiến rắng.

"Tôi lại không thấy vậy." Nhẹ nhàng đóng quyển sách lại, Dương Dương vươn vai nói.

"Cậu vậy là có ý gì?" Giọng Linh Lung bắt đầu run. Đôi tay vẫn chống trên bàn Dương Dương giờ được rụt lại, run bần bật.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #000