Chương III
Lết từng bước từng bước trên con đường phủ nắng vàng hoe. Mái tóc ngắn đung đưa theo từng bước chân. Những tán cây xanh lấp lánh trong nắng hè, xào xạt đung đưa theo cơn gió thoảng qua từng cơn.
Sân trường như thu hút từng tia nắng mặt trời, khoắc lên mình chiếc áo vàng rực. Các tán cây xòe rộng phủ lên chiếc áo những mảng màu xanh loang lổ. Từng học sinh mặc trên người chiếc áo đồng phục tảo đốm trắng trên sân trường. Sân trường tràn ngập tiếng cười nói của học sinh. Tiếng chuông vào giờ học vang lên càng khiến những âm thanh ấy càng nháo nhác.
"Cả lớp đứng!!! Nghiêm... !!!" Giọng Lạc Lạc to rõ ràng khiến ai cũng phải giật mình.
Đứng trên bục giảng nhìn lướt qua lớp một lần, mặt cô Gia nghiêm nghị.
"Trước khi vào năm học chính thức, để xác định thực lực và khả năng của tất cả học sinh, nhà trường sẽ tổ chức một đợt khảo sát đầu năm. "
Nghe đến thi cử, mắt Dương Dương bỗng sáng lóe lên. Cô lập tức chú ý đến những lời cô giáo nói.
"Những bạn có điểm đạt yêu cầu sẽ ở lại lớp giỏi này, còn những bạn thiếu điểm sẽ nhường ghế của mình cho những bạn lớp khác chuyển vào. Cô mong các em sẽ cố gắng ôn tập, làm tốt hết sức có thể."
Đôi mắt Dương Dương lại trở về trạng thái bình thường. Mặt cô lại trở về trạng thái chán nản. Cô giáo bắt đầu viết đề lên bảng.
Ánh nắng theo từng giây đồng hồ trôi mà chở nên dịu dần. Dãy bàn sát cửa sổ hôm nay vắng bóng một con lẻo mép. Phong Hỷ Bình- con nhỏ đáng ghét ngày hôm trước, hôm nay đã bị đuổi học rồi.
" Này Linh Lung, cô ta nói xấu em mà... em tính sử lí như nào đây?"
Âu Lịch ngả lưng tựa vào ghế, ngửa đầu nhìn sang Linh Lung. Dương Dương quay sang nhìn Linh Lung, đôi mắt vô hồn- vô cảm. Chỉ như vậy thôi cũng khiến Linh Lung lạnh sống lưng.
"Xử lí nhanh đi... tôi muốn về..."
"Hừm... ... cô ta... một là đuổi học, hai là chuyển trường... ông Phong,..."
Cô chưa nói hết câu, nữ sinh kia nước mắt giàn giụa quát lớn.
"Mày chỉ dựa vào Dương Dương mà thôi!!! Mày chả là gì nếu không có cô ấy!! Đúng vậy, Âu Dương Dương, là tôi sai!! Nhưng cậu không biết con nhỏ kia nói xấu cậu những gì đâu!! Nhỏ..."
"Cô ngậm mồm vào!!!" Dương Dương quát lớn. Ánh mắt cô trừng trừng nhìn Phong Hỷ Bình.
"Đuổi cổ cô ta ra khỏi trường này... phải cho cô ta hiểu cảm giác khi bị sỉ nhục..."
Âu Lịch thở dài. Anh chỉ biết nhìn ông Phong một cách đầy tiếc nuối và chia buồn.
Ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, Dương Dương còn không biết tiết học đã kết thúc tự bao giờ.
Ánh nắng trưa hạ gay gắt rọi qua cửa sổ phòng học, rọi qua đôi mắt vô hồn đang nhìn về một nơi xa xăm.
"Hey... ..."
Đang nằm dài trên bàn, Dương Dương giật mình nhìn theo phía giọng nói.
"Cậu về được rồi đấy... về đi để tôi còn khóa cửa..."
Hình Lăng- một thằng ngồi bàn trên cô. Với thái độ khinh thường, cậu ta chán nản nói với cô. Dương Dương chả thèm quan tâm, cô lơ lời cậu ta đi và lại quay về tư thế lúc đầu.
"Cậu quá đáng vừa thôi nhé!! Cậu có thể là con gái tập đoàn lớn không có nghĩa là ai cậu..."
Cậu ta giật mình khi thấy Dương Dương bất ngờ đứng dậy.
"Cậu có nghe.."
"Tôi chán nghe những lời vô bổ của cậu rồi... im đi..." Nói rồi cô quay mặt đi ra khỏi phòng học.
Vừa đi ra, cô đụng phải một vóc người cao lớn.
"Xin lỗi!"
"Xin lỗi..."
Hai câu nói cùng một lúc được thốt lên.
"Này!!! Cậu... hôm nay rõ ràng tôi đã quét sạch lớp rồi... sao chỗ cậu bây giờ lại đầy rác thế này???"
"Là cậu quét sao...? Tôi lại nghĩ là lớp trưởng quét đấy!"
"Ồ... Hình Lăng! Xin lỗi người ta đi chứ?" Cậu bạn kia ôn tồn.
Cậu ta chính là người hôm trước thi đấu cầu lông với Diệp Ngôn.
"Này Mạn Lâm!! Cậu quá lắm rồi nhé!!"
"Tớ quá?? Chỗ nào?" Cậu ta tươi cười.
"Bạn cậu không bênh đi bênh gái thì không phải là quá ah??! Dù tớ không thân với cậu thì cậu cũng phải nể tình bạn lâu năm chứ!!"
"Nhưng là cậu sai..." Dương Dương ôn tồn.
"Tôi đi nhờ..." Cô lạnh lùng nói.
Không hiểu sao Mạn Lâm bỗng dưng giật mình, nhường đường cho Dương Dương. Cô đi được xuống tầng 2, bỗng bị cậu gọi giật ngược lại.
"Này Âu Dương Dương!!" Cậu hét lớn.
"???"
"Cậu định đi gặp ai ah??"
"Liên quan tới cậu chăng?"
"..."
"Chào... " Cô thẳng tiến không do dự.
Trên con đường rải nắng hạ vàng hoe, nắng qua từng kẽ rọi xuống lốm đóm trên vỉa hè. Gió thổi rung rinh gọi mời những tán cây mua vui. Âu Dương Dương bước từng bước, mái tóc ngắn cuốn theo chiều gió, bồng bềnh.
Phía trước là cổng con phố nhỏ bên cạnh. Chiếc cổng đã lâu không được tu sửa, nghia vẹo hai bên. Con đường dọc theo lối mòn vào phố râm mát, lốm đốm những tia nắng cố rọi qua. Trong một lối rẻ nhỏ, quán cà phê Feeling cũ kĩ đang mở, tường quán xanh một màu rêu. Cô mở cửa bước vào, tiếng chuôn kêu lên leng keeng.
"Chào quý khách!" Ông có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Dương Dương.
Trong góc phòng có một chiếc bàn nhỏ, sát với cửa kính to. Phong Hỷ Bình đang ngồi đó, cô ta nhận ra có người đến, nhìn chằm chằm vào Dương Dương.
"Cô đến rồi..." Cô ta đừng dậy.
"Hơi trễ rồi..." Dương Dương chầm chậm bước tới chiếc bàn đó.
P/s: Dạo này bận ôn thi nên chuyện ra hơi muộn và chậm. Mọi người thông cảm. >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top