Chương II
[ Tích tắc... tích tắc... tích... tắc...]
Thời gian như trôi chậm dần. Kim dài đã điểm 9 giờ. Chống tay ngồi trên chiếc ghế đá, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo Dương Dương. Ánh nắng len qua từng kẽ lá rọi vào cửa sổ. Ánh nắng trưa hè gay gắt qua tán trở nên dịu hơn.
Ánh mắt Dương Dương vẫn bị thu hút bởi dấng người khom gầy kia. Cậu ta cùng Diệp Ngôn đánh cầu lông đã hơn 20 phút. Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi. Nắng rọi lên mái tóc nâu long lanh từng giọt mồ hôi. Động tác thoăn thoắt nhanh như chớp. Quả cầu đã gần nửa tiếng chưa cham đất. Tiếng cầu bôm bốp giòn tan trong không trung.
Diệp Ngôn xây dựng hình tượng cũng không kém. Dáng người cao khom gầy. Mái tóc theo cơ thể lướt trong gió nhẹ như bay. Mái tóc bồng bềnh ướt đẫm mồ hôi, được nắng rọi lấp lánh theo từng bước chân. Động tác mạnh mẽ, "chuyên nghiệp" , đầy mê hoặc. Cậu ta liên tục quay ra nhìn Dương Dương. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi cậu bạn kia.
"Bà nhìn đi đâu thế? Hey... Ê... Nhìn gì mà nhìn xa xăm thế?? " Linh Lung phá tan sự bình yên của cô.
" Hơ hơ,... tôi nhìn về một nơi xa xăm... "
" Xứ... ... nhìn là biết ngắm Diệp Ngôn chứ giè..!"
" Là thằng cha nào vậy bà nội??" Mặt Dương Dương phẳng lì. Cô chả có tí để ý đến cái cậu Diệp Ngôn kia.
"... ... ..." Linh Lung cạn lời.
"Nói ít đi... "
" Người ta đang để ý bà đấy!!" Linh Lung gắt lên.
"Ai???" Mặt Dương Dương vẫn phẳng lì.
" Diệp Ngôn ý!!" Cô nhỏ giọng, thì thào vào tai Dương Dương.
"Cậu ta để ý cậu từ lúc cuối giờ còn gì!! Ngay cả đánh cầu cũng nhìn về phía cậu... hiểu gì không đấy??!"
"Không..về được chưa nào?? " Mặt Dương Dương tỉnh bơ.
Bỗng cửa phòng thể chất mở toang. Một người đà ông trẻ cao lớn, vạm vỡ, mặc áo sơ mi bước vào. Theo sau anh ta có thêm một người mặc áo vest. Nở một nụ cười:
" Về được rồi đây cô em ah... "
Anh chàng mặc áo sơ mi mỉn cười, nụ cười tỏa nắng đầy mê hoặc.
" Âu Lịch ah... bọn em còn đang chơi vui mà... Hay anh ở lại chơi cùng đi!!!" Linh Lung õng ẹo.
" Muộn rồi, mẹ em cũng nhờ anh gọi em về đi đấy!" Anh nghiêm mặt.
" Nhưng bọn em đang chơi vui mà... đi... cho bọn em ở lại chơi đi mà... đi mà anh... điiiiiiiiiiiii!!!"
Cô đến đứng cạnh anh, lắc tay anh nhè nhẹ, õng ẹo từ cử chỉ đến nời nói.
" Tao nghĩ lần sau không nên chơi với nhỏ Linh Lung đó nữa đâu" Một nữ sinh thì thầm với nhóm mà Linh Lung vừa nói chuyện.
" Nhỏ đó õng ẹo quá, lại còn điệu nữa chứ... cứ như là đang quyễn rũ anh trai người ta không bằng ý!!"
" Lại còn thích tỏ ra vẻ dễ thương nữa chứ! Đã xấu lại thích tỏ vẻ! Tốt nhất là tẩy chay nó đi!!"
Mấy nữ sinh bàn tán xôn xao. Dương Dương thủ nắm đấm, người tỏa ra một luồng sát khí.
" CÂM MỒM LẠI ĐI!! Dừng ngay cái thái độ õng ẹo đi!! ĐI VỀ!!! NGAY!!" Dương Dương gắt lên.
" Đáng đời nhỏ đó!! Điệu thì cũng phải có mức độ thôi chứ!!" Một bạn nữ khoanh tay đắc ý.
" Cả các cô nữa!! Muốn thì nói thẳng ra, không cần bán tán sau lưng người ta đâu!! Phủi phui cái mồm nhà các cô!!"
Nói rồi cô kéo tay anh trai và Linh Lung đi.
" Này!! Con nhỏ kia!! Ba tao làm trong tập đoàn A.M, là tổng giám đốc bên chi nhánh ô tô đấy!! Mày là ai mà dám bảo bọn tao thế chứ!! Mày cũng chả kém gì con nhỏ đó đâu!! Ngu lại thích tỏ ra nguy hiểm sao?!!"
Âu Lịch cười phì rồi không nhịn được cười toáng lên.
" Hahaha!! Ôi!! Hahaha!! Hôm nay các học sinh trong lớp chưa làm quen sao?!! Hahaha!!"
"Chưa có..." Dương Dương đáp. Cô lườm Âu Lịch khiến anh giật mình, lấy lại phong độ.
" Tổng giám đốc chi nhánh ô tô?... Tập đoàn A.M ah? Hừm, ba cô là ... "
Anh chưa nói hết, nữ sinh kia liền đắc ý vênh mặt.
" Là Phong Hải Triệu!!"
" Ah... Được rồi..." Âu lịch cười nham hiểm.
" Hứ!! Sợ rồi chứ gì!!"
" Tôi cho ông 5 phút để đến trường Cung Tận. À không... cho ông 3 phút để có mặt tại phòng thể chất của trường Cung Tận. " Anh nghiêm giọng nói vào điện thoại.
Chưa đầy 3 phút sau, một người đàn ông trung tuổi hớt hải chạy vào.
"Ah!! Ba ơi ba!" Nữ sinh kia chạy đến bên người đàn ông.
" Ba ơi, mấy người này nói xấu con trước bao nhiêu bạn ở đây nè ba!" Cô nàng nũng nịu.
" Xin lỗi ngài! Mong Phó chủ tịch lượng thứ! Con gái tôi hiểu biết còn nông cạn, không nhận ra Phó chủ tịch với Âu tiểu thư đây!"
" BA!! Đường đường là tổng giám..."
[Chát...!!!]
Cái tát vang lên tiếng loãng vào không gian tĩnh mịch lúc này của căn phòng.
"Ba... a... ba đánh... con???"
" Ông nên dành thời gian nhiều hơn cho con gái mình, nên dạy dỗ cô bé kĩ càng hơn. Hay... hay là tôi cho ông nghỉ việc ở nhà lo dạy dỗ con gái nhỉ? Em thấy sao Dương Dương??"
"Ông ta cũng không còn nhanh nhẹn nữa rồi... hay là cách chức thay người mới luôn??" Cô khoanh tay đứng lườm ông ta. Ánh mắt cô như con dao mổ xẻ ruột gan ông, còn lời nói thì một tia sét đánh nát sọ ông.
" Này Linh Lung, cô ta nói xấu em mà... em tính sử lí như nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top