Chương I

    Thành phố Lix 7 năm trước

" Lêu lêu... đố cậu bắt được tớ nè."

Hài Gia chạy một mạch xuống tầng một cười khúc khích. Cậu đắc ý ngồi xuống thềm bậc thang, khoanh tay vênh mặt cười.

" Này thì đố nè!" 

Cầm hai tai của Hài Gia kéo sang hai bên, Dương Dương thở phì phì như một con bò tót. 

" Ááá......... tha... tha... tha cho tớ........ Đau quá ... ối mẹ ơi..!!"

Hài Gia hét lên như một đứa con gái. Nước mắt cậu giàn giụa, hai tai sưng vù, đỏ ửng. 

Ánh nắng hạ trải vàng lên sân trường. Từng cơn gió hanh khô nổi lên, những bụi cây xào xạt đung đưa theo gió. Tiếng ve râm ran thuở nào.

### Tôi nhớ cậu Hài Gia ###

Lững thững đi trên con đường cái, Dương Dương mò mẫm hỏi đường đến trường Cung Tận.

Bố bảo rằng cô biết ngôi trường này nhưng trong trí nhớ cô không hề có một hình ảnh nào về nó. Cổng trường đã ở ngay trước mặt, Dương Dương chợt nhớ những ngày cô ở ngôi trường cũ. Ở đó suốt 5 năm mà giờ cô lại chuyển đi, lí do cũng chỉ vì có người xin cho cô. Ai mà rảnh đời vậy không biết. Cô thở phào tiếp tục bước.

" Dương Dương? Dương Dương!!" 

Cô ngoái lại, một giọng nói thân quen.

" Linh Lung? Là bà ah?" 

"Tưởng bà chuyển trường nào?! Hóa ra là đây, vậy mà cứ ngỡ bà sang tận Pháp tận Mĩ cơ đấy!"

" Lắm lời vừa thôi..."

" Này này... vẫn cool thế ?? Sang đây nghe bảo nhiều trai đẹp lắm! Cool như này thằng nào nó tán hả bà?"

" Ngậm cái mồm bà vào ... Đi!!"

Cô bước thật nhanh vào trường, ngó xung quanh tìm bảng thông báo.

" Chậm thôi... mà bà tìm gì thế?"

" Bảng thông báo... phải tìm lớp để còn vào tập chung chứ!"

" Ah ah... đi đi đi...!!"

Khoảng một lúc sau, bước ra khỏi đám đông, cô ngoái lại đám người đang chen nhau xem bảng thông báo.

" Thật... đúng là..." Cô thở dài.

" Ê... Bà vào lớp nào?"

" A1..."

" Vậy là bà không thoát được tôi rồi... tôi đây cũng A1 nà!!"

" Biết rồi..." 

" Sao bà biết?"

"Trên bảng thông báo ghi hết danh sách những người thuộc A1 mà..."

Cô vừa nói vừa lẳng lặng bước đi.

Sân trường nhuộm vàng ánh nắng hạ. Từng hàng cây xòe tán lá xanh mướt  đung đưa theo gió, tỏa bóng mát râm cả một khoảng sân.

Tìm được chỗ tập trung của lớp A1, cô liền kéo tay Linh Lung đi thẳng.

" Chậm thôi cái con mụ này!!"

" Người ta vào hết hàng rồi mà còm chậm được ah?!!!"- Cô gắt.

Nhưng đến nơi thì không thấy hàng đâu cả. Chỉ có một nhóm đang đứng tán chuyện ở đó. Một cô gái đang nói bỗng dừng lại, đi đến gần Dương Dương và hỏi.

"Các cậu cũng học A1 ah?"

"Ừ...!" Cả hai nhanh nhẹn đáp.

Rồi  đám nữ sinh kia cũng lại gần hỏi chuyện.

" Cậu là từ trường khác đến phải không?"

" Các cậu tên gì ?"

Dương Dương mặc cho Linh Lung trả lời hết các câu hỏi của họ. Tiếng trống vang lên, các học sinh đang nháo nhác lại càng nháo nhác như một bầy ong vỡ tổ. Cô Hiểu trưởng ổn định lại trật tự, nhắc nhở các phụ huynh không vào trường, nhắc các học sinh khối 6 cách ăn mặc khi đến trường,... Một lúc sau, sau khi cô Tổng phụ trách phán ánh và nhắc nhở các học sinh cách lên lớp theo hàng, toàn bộ học sinh mới được lên lớp.

Cửa lớp vừa mở, một mùi gỗ mới nồng nặc tỏa ra. Bàn ghế trong lớp đều được thay mới. Cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cô đã khá cao tuổi, khi cô nói rất nhiệt tình.

" Vào 6 sẽ có rất nhiều đổi mới với các em..."

Lời cô nói rất hay nhưng Dương Dương chỉ coi đó là lời gió thoảng qua tai. Lớp khá trật tự. Nhưng có một cậu bạn ngồi gần bàn cô giáo vẫn ngoái ra sau nói chuyện. Phía cuối gần chỗ cô ngồi cũng có một cậu bạn lắm lời.

Dương Dương để ý cậu ngồi bàn gần cô giáo. Cả giờ cô chỉ ngắm cậu ta. Cô không nhìn thấy mặt cậu ấy.

 Ngày hôm nay chỉ đến nhận lớp nhận cô nên không học gì. Ra về, Dương Dương vẫn cứ ngoái nhìn theo cậu bạn kia.

" Này ... bà có phải về luôn không?"

" Tất nhiên là không..."

" Vậy ở lại cùng tôi chơi thêm một tí nha... được không"

" Mơ ah... không!! Tôi về đây..."

Đứng dậy quay đi, bỗng một ai va vào cô. Rõ là một người cao to. Cô ngửa lên và thấy cậu ta cao hơn cô hẳn một cái đầu. 

" Cậu định về luôn ah?"- Cậu bạn ấy hỏi cô.

" Tôi..." 

Cô ngậm ngừng. Cậu bạn kia mắt chớp chớp mồm đớp đớp ý muốn cô ở lại.

" Ở lại chơi với tui điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......................mà....................!!"

Linh Lung õng ẹo.

" Tôi xử bà sau..."

"Yeahhhhhhhhhhhh......"

" Ý cậu là..." Cậu bạn kia ngơ ngác.

" Cô ấy muốn ở lại chơi với tôi a." Linh Lung tỏ vẻ dễ thương.

" Tôi là Diệp Ngôn... hai bà từ trường khác đến đúng không? Tôi cũng là từ trường Mạn Dịch chuyển đến nè!"

" Bọn tôi từ trường Cung Lâm đến..." 

" Uk... Tôi là Ngạn Linh Lung còn cô ấy là Âu  Dương Dương... bọn tôi học chung hồi tiểu học và bây giờ thì chuyển vào cùng một trường."

"Mau đi thôi." Cậu bạn kia giục.

Dương Dương chẳng muốn đi chút nào. Đến đó chỉ ngồi xem mấy bạn kia chơi với nhau.

Nhưng cô không hiểu sao rất thích ngắm các bạn nam kia chơi với nhau.

Còn Linh Lung thì bỏ cô theo nhũng cô nàng khác rồi....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #000