Chap 3: Cuộc phiêu lưu của linh hồn hoa Daisy.
Daisy ... là tên tiếng anh của cúc hoạ mi.
Người Anh xa xưa thường có một câu nói rằng mùa xuân vẫn chưa đến cho tới khi bạn có thể đặt bàn chân mình trên 12 bông hoa cúc.
Và cô gái nhỏ, vừa khéo làm sao lại có trên tay đúng 12 bông cúc hoạ mi.
"Bây giờ đang là cuối thu hay đầu đông?"
Cô bé miên man nghĩ thầm trong khi nhìn xuyên qua đôi chân trong suốt đang đung đưa nhè nhẹ để thấy dòng suối chảy siết bên dưới cây cầu gỗ.
Đây là đâu?
Cô bé ấy là ai?
Tại sao lại đang ngồi ở đây?
Chẳng ai biết câu trả lời hết. Bản thân cô gái bé nhỏ ấy, cũng hoàn toàn không hay. Đưa mấy nhành hoa đang nằm trong lòng bàn tay mình lên sát nhân trung hít hà, cô thận trọng dừng lại thật khéo để vài cánh hoa mảnh không cắt vào những đường viền và màu sắc nhợt nhạt tạo nên hình hài mỏng manh của mình. Bỗng chợt vài làn gió lùa qua thật nhẹ như thể tiếng gọi e thẹn của một cô gái.
Cô bé ngoái đầu lại, và gặp chị.
Chị xinh đẹp lắm, ngũ quan hài hoà nằm thật ngay ngắn trên một gương mặt thanh thoát. Chị đang mặc một một bộ đầm liền xanh da trời nhợt nhạt, chân đi đôi giày vải xinh xắn màu trắng. Cô bị hút vào đôi mắt to tròn của chị, bên trong đôi con ngươi ấy lấp lánh và sâu thẳm như thể chứa đựng cả dải ngân hà, hiển nhiên sức hấp dẫn của nó thì quả thực rất rất lớn.
- Chào Daisy.
Chị cất lời rồi đôi môi như cánh hoa anh đào giãn ra một nụ cười, ánh nắng từ trên cao như thể muốn chạy xuyên qua chị để mang hơi ấm đến. Và cô bé nhận ra, chị giống bản thân mình ... trong suốt như làn khói, mỏng manh lờ lợt và dễ dàng bị mọi thứ xé toạc ra.
- Chị cũng bị chết rồi ư?
- Ừ. Nhưng đừng nói về cái chết như vậy. Nó thật sự nặng nề quá.
- Nhưng chúng ta chỉ là những linh hồn thôi ... một cậu bé trai em gặp lúc đi lên cầu đã nói như vậy. Cuộc sống của chúng ta kết thúc rồi.
- Không phải. Cái chết không phải sự kết thúc mà chính là một cuộc hành trình mới.
- Cuộc hành trình nào cơ?
- Một chuyến đi tuyệt vời trên con tàu vượt thời gian và không gian chăng.
- Vậy em đi cùng với chị được không?
- Nếu em có vé.
Chị nhún vai trả lời, cô bé ngơ ngẩn nhìn dọc theo sống mũi cao vút và thật may không bị đôi mắt đen nháy kia hút hồn lại một lần nữa.
- Em chỉ có 12 bông hoa này thôi...
- Không được, em phải có kí ức về một cuộc đời thật trọn vẹn để giao nộp cho thượng đế và rồi ngài sẽ mở cánh cửa cho em lên chuyến tàu phiêu lưu đến thế giới mới.
- Nhưng em không có kí ức nào hết.
- Còn chị thì có kí ức về một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng sống thật trọn vẹn. Và chắc chắn ngài sẽ mỉm cười khi mở cửa thôi.
- Vậy em phải ở lại đây hay sao?
- Ừm .. em phải đi tìm lại kí ức về cuộc sống của mình, và nếu nó chưa trọn vẹn, em phải vẽ thêm lên chúng, cho tới khi bức tranh cuộc đời trở nên đầy đặn hoàn toàn thì lúc ấy hãy đi qua cầu.
- Khi sống, chị có quen em không? Chị vừa gọi tên em.
- Suỵt ...
Chị lại nhoẻn miệng cười, vắt một ngón trỏ ngang qua bờ môi rồi nháy mắt nói với cô.
- Đây là bí mật thôi nhé. Daisy không phải là tên em đâu. Chị không thể nói ra tên của em được ... nếu không chị sẽ bị trừng phạt mất.
- Dạ ...
- Ôi nơi này lạnh quá, giá như mà mùa xuân đến nhỉ
- Nếu chị có thể đặt bàn chân lên 12 bông cúc trắng ... mùa xuân sẽ đến đấy.
Cô bé hồn nhiên nói rồi chẳng suy nghĩ gì nhiều đưa khóm hoa lên giơ về phía chị, ánh mắt hấp háy vui vẻ.
- Nhưng nếu mùa xuân đến thì sẽ chẳng còn cúc hoạ mi nữa đâu.
- Em sẽ chờ mùa hoa năm sau vậy.
Cô cúi xuống nhìn ngắm bông hoa nhỏ với những cánh trắng ngần, từ giữa toả ra như hình nan hoa quanh một nhuỵ vàng tươi. Rồi lặng lẽ ngắt từng đoá rời rạc, khéo léo xếp xuống giữa cây cầu gỗ hẹp té. Chẳng mấy chốc người ta thấy một mảng trắng giữa cây cầu được xếp bằng hoa đẹp đến nao lòng.
Chị nhìn từng cử chỉ của cô gái bé nhỏ, đôi mắt trên gương mặt vốn mờ nhạt như làn khói bỗng nhiên còn nhoè nhoẹt hơn cả vốn có. Vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đụng trúng mũi đôi giày vải màu trắng rồi vỡ tan vào hư không. Có lẽ, ở những khoảnh khắc cuối cùng mà một linh hồn còn có thể nhớ về dương gian này, cảm xúc đã chẳng đơn thuần diễn tả như là rung động hay phải lòng nữa. Có thể nói là nuối tiếc được không? Chắc vậy.
- Cảm ơn em, vậy chị sẽ bước lên chúng ... mùa xuân sẽ đến. Còn em ... nghe này, cô bé ... chờ tới khi mùa thu sắp kết thúc, khi mà gió đông lạnh đang dần tràn về ... hãy đi tìm loài hoa Daisy xinh đẹp này.
- Cúc hoạ mi ư?
Chị nhìn cô gật nhẹ đầu trong lúc nhấc bàn chân trái đặt lên đám hoa trắng muốt.
- Ừ, em phải tìm lại chính mình, rồi sống tiếp thật trọn vẹn đấy ...Và nhất định phải gặp một cô gái có nhân diện khiến em thương đến trái tim quặn đau từng hồi nhé.
- Em vẫn còn sống ư?
- Vào mùa hoa daisy nở rộ, em sẽ tìm thấy chính mình.
- Khoan đã, khi còn sống, có khi nào em đã yêu chị rất nhiều không?
- Hả?
- Vì nhìn chị, trái tim chỗ này đang đập nhanh lắm.
Cô bé khẽ nhăn nhó dừng bóng hình bàn tay phải chèn lên nơi ngực trái như cố cảm nhận một thứ gì đó vốn không tồn tại.
- Không phải tình yêu, mà là thương. Bởi vì em chính là linh hồn của loài hoa Daisy trong trắng.
Thế rồi chị biến mất, tan dần vào trong hư không cùng với những cánh hoa cúc mỏng manh trắng tinh khôi.
...
Cô gái nhỏ không thể nhận thức rõ rằng bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi cô gặp chị lần cuối cùng. Những lời chị dặn, ánh mắt và bóng hình linh hồn chị vẫn còn rất rõ trong trí nhớ cô,. Nhưng có một điều vẫn làm cho mảng linh hồn đi lạc này cứ phải đau đáu mãi, trong khi chị đã lên chuyến tàu để bắt đầu một cuộc hành trình mới thì cô vẫn vất vưởng mắc kẹt ở dương gian này, chẳng biết còn sống hay đã chết, không kí ức, không có tên tuổi ... và có lẽ oái oăm nhất là chẳng thể tự nhìn thấy nhân diện của gương mặt mình.
Trước khi đi, chị đã gợi ý rằng cô bé sẽ tìm thấy bản thân mình vào mùa mà loài hoa Daisy nở rộ. Và để đợi cho tới cuối thu đầu đông năm ấy, linh hồn đi lạc này nói cho cùng thì cũng gọi là biết tận hưởng thế giới bằng cách lang thang khắp các chuyến bay khoang hạng nhất.
Tại sao lại phải là khoang xa hoa đó? Rõ ràng cô không phải là một người đòi hỏi gì. Nhưng chỉ có ở đó mới đủ rộng để kiếm một chỗ dựa lưng mà khả năng bị một vài thứ gì đó cắt xuyên qua người là thấp nhất, vào hơn hết, ai mà thu tiền vé máy bay của một hồn ma cho nổi chứ. Thực ra, cách thực hiện những chuyến đi là do gợi ý của mấy hồn ma ở Gangnam mà cô gặp, nơi đấy những linh hồn chết oan không thể siêu thoát nổi gọi cô là một linh hồn đi lạc xinh xắn.
- Cháu rất là xinh đẹp thật ạ?
- Không, đơn giản là cháu chẳng có vết sẹo nào hết thôi. Ha ha
- ayhzzz! Vậy ... nếu cháu muốn đi ngắm những cánh đồng hoa lưu ly bên Anh cát lợi thì làm thế nào ạ?
.
Vào ngày đầu tiên cúc hoạ mi nở sau khi chị đi, cô đáp xuống Hàn Quốc trên chuyến bay từ quần đảo Shetland (Scotland) trở về. Và có lẽ, theo trí nhớ của một hồn ma thì cô dám thề rằng mình không hề bỏ sót bất cứ ngóc ngách hay khu vườn nào trên đất đại hàn này mà có trồng cúc hoạ mi cả. Nhưng suốt 3 tuần vẫn đặc biệt không tìm thấy một ai hay thứ gì đó khả dĩ có thể đem trí nhớ quay lại. Linh hồn hoa Daisy đã chưa thể tìm thấy bông cúc nhỏ của chính mình, cho dù một mùa Cúc họa mi đã lụi tàn.
Bây giờ đang là những ngày gần cuối của mùa thu tiếp theo. Khi mà lá phong rơi thật dày trên khắp các con đường, khi mà lòng người luôn lo lắng về một cơn mưa thu dai dẳng, cô vừa trở lại Hàn Quốc sau hơn một tháng lang thang khắp các ngõ ngách vùng đất Supai, bang Arizona của Mĩ. May mắn rằng đã chọn đúng chuyến bay quay về có vài ba ghế trống nhưng cô bé vẫn hứng trọn khi một đứa nhóc đáp vèo cuốn truyện tranh nó đọc sang ghế trống bên cạnh. Linh hồn đi lạc này cực kì ghét cảm giác bản thân mình bị thứ gì đó đi xuyên qua, xé tan tác cái hình hài vốn dĩ đã mỏng manh đến đau lòng thế này.
Liệu có phải vì thế mà sau khi rời sân bay cô bé cứ đi theo nó không nhỉ?
Tại cửa sảnh đến Quốc tế, linh hồn đi lạc ấy đang thất kinh hồn vía vì dòng người quá đông đúc và không làm sao kiếm được một lối đi mà không bị người ta chạy xuyên qua thì nó xuất hiện với 3 cái va-li to tổ chảng kéo sau lưng. Cô nhanh trí nhảy lên đấy rồi thoải mái thoát ra tới ghế chờ bên ngoài.
Nó cao, và cực kì cực kì xinh đẹp. Hoặc cũng có thể chỉ là theo cảm nhận của cô bé thôi. Nhưng đối với cô vẻ đẹp của nó đã làm trái tim đang không tồn tại ở nơi này cũng phải đập lệch vài nhịp đến nhói đau.
Cô bé ấy cứ đứng từ khoảng cách chẳng gần cũng chẳng xa để nhìn ngắm nó suốt bao lâu không rõ. Nhưng vào thời điểm mà cô tính bước đi thì một người con trai ở đâu chạy tới, nói cười gì đó rồi ôm nó vào lòng. Khoảnh khắc ấy, cô chắc chắn, hơn bất cứ lúc nào rằng ở một chốn nào đó, nơi mà phía sâu bên trong lồng ngực tồn tại một vật nóng hổi đang run lên từng cơn, rồi giống như thể bị một bàn tay bóp chặt lại ... đau điếng.
Linh hồn của loài hoa Daisy chẳng màng đi tìm bông hoa của mình nữa, cứ dai dẳng đi theo nó, cô bé âm thầm nhìn ngắm gương mặt nó trong thầm lặng. Một, hai rồi ba ngày trôi qua, mỗi lần cô thấy anh xuất hiện với nó, vui vẻ và cười đùa bên người con gái ấy, trái tim cô lại quặn đau từng hồi. Nhưng nếu được hỏi nguyên nhân vì sao thì cô bé cũng chẳng biết phải làm như nào để có một câu trả lời cho thoả đáng cả.
"Chị là ai?"
"Anh ấy gọi chị là Mi Joo, Lee Mi Joo là ai?"
"Liệu tôi có biết chị hay không?"
"Cái tên mà chị vẫn nhắc đến bằng tông giọng da diết nhất .."
"Seo Ji Soo là ai?"
Đây là bệnh viện trung tâm thành phố, cô bé không thích nơi này lắm, một phần do chốn này chứa quá nhiều những linh hồn vất vưởng đi qua đi lại khắp mọi ngóc ngách. Cũng đúng thôi ... bệnh viện mà. Một phần là do không khí dày đặc mùi thuốc sát trùng và kháng sinh. Thế nhưng vì có người con gái xinh đẹp kia, cô bé vẫn cứ lang thang theo sát từng bước chân. Nói thế nào nhỉ, cô không hiểu lắm, nhưng bên cạnh nó cô cảm thấy an toàn và dễ chịu còn hơn cả cảm giác lúc đang hít hà mùi lavender từ cánh đồng hoa mà mùa hè vừa rồi cô lưu lại tại một vùng quê Pháp nữa.
Người con gái ấy vừa bỏ ngang hông bữa trưa chán ngắt, cô lại lặng lẽ đi theo sau lưng, chẳng rõ bản thân đang ngắm bóng lưng hoàn hảo ấy hay là đang miên man nhìn bầu trời xanh cao vút ngoài hành lang mà họ rảo bước. Bỗng nhiên nó dừng lại, đứng trước một cánh cửa phòng bệnh đang mở khi một cơn gió thổi bay tấm rèm mỏng. Cô bé thấy nó hửi mũi hít hà cũng liền vô thức làm theo và một mùi hương nhẹ nhàng nửa như có nửa như không xộc đến.
Cúc hoạ mi nở rồi, hôm nay là ngàyb đầu mùa, hôm nay, dù mùi hương hoa vẫn còn quá nhẹ nhưng lại đủ quyến luyến. Hôm nay, cuộc phiêu lưu bất tận của linh hồn loài hoa này cuối cùng cũng thấy điểm dừng.
Cô bé nhìn bình cúc hoạ mi đặt trên chiếc bàn vuông nhỏ, nơi ngực trái vô thức cảm giác trở nên thực hơn bao giờ hết. Là cảm giác về một cơ thể sống, là cảm giác mà vật thể nóng hổi kia đang đập từng nhịp thình thịch rõ ràng hơn bất kì khoảnh khắc nào. Cô gái run rẩy tiến lại gần cái bàn nhỏ rồi khoảng không gian trong căn phòng bệnh mở rộng ra. Cô nhìn thấy một gương mặt ẩn khuất trong những mảng trắng nhợt nhạt của chăn gối và áo bệnh nhân. Một gương mặt quen thuộc đến nỗi trái tim lại quặn đau thêm thật nhiều lần, một gương mặt mà từ những mảng kí ức đã được cất thật sâu chôn thật kĩ nay đang trở về vô cùng đau đớn. Gương mặt ấy, cô gái ấy ... trái tim ấy, nỗi đau ấy, sự hi vọng vụt tắt trong đôi mắt đang nhắm nghiền ấy ... tất cả mọi thứ đang trở về.
Không hề dễ chịu một chút nào.
Có ai biết về một truyền thuyết khác của loài hoa Daisy không?
Theo truyền thuyết của người Ailen cổ, hoa cúc trắng chính là linh hồn những hài nhi đã chết khi vừa mới sinh ra. Chúa rải hoa cúc khắp núi đồi và thảo nguyên, khắp trần gian để làm vơi đi nỗi buồn của những người cha mẹ. Truyền thuyết giải thích tại sao daisy mang ý nghĩa về sự trong trắng, ngây thơ.
Và tôi còn nghe nói về những lời truyền miệng khác của người Ailen cổ ... Loài hoa daisy là linh vật lưu giữ linh hồn đi lạc của những đứa trẻ.
Đối với Seo Ji Soo, một cô gái nhỏ trong trắng ngây thơ đến như vậy, sẽ không đáng chút nào nếu cuộc sống phải kết thúc quá ngắn ngủi như vậy. Cô gái ấy xứng đáng được sống tiếp, xứng đáng được đón nhận tình yêu giống như một loại đặc ân xuất hiện khi người ta nhìn thấy loài hoa daisy sẽ bất giác cảm thấy lòng mình khoan khoái dễ chịu vậy. Cô gái ấy ... là Park Myung Eun ...
....
- Đây là đâu?
Cô gái uể oải khép đôi mi rồi mở ra thêm một lần nữa nhưng vẫn chỉ thấy một mảng trần nhà chán ngán. Cơ thể cô tê dần dật, cố gắng nghiêng đầu sang phải, hình ảnh một loài hoa quen thuộc chìm trong tầm mắt.
Cúc hoạ mi.
- Cúc hoạ mi? Linh hồn hoa Daisy ... chị ...
"Vào mùa hoa daisy nở rộ, em sẽ tìm thấy chính mình"
- ... Ji Soo à ... chị đâu? SEO JI SOO ...
Một cô y tá trực ban gần đấy nghe tiếng thét liền chạy vào, gương mặt thoáng bàng hoàng vì người bệnh nhân bất tỉnh bấy lâu đang ngồi trên giường bệnh với gương mặt hoảng loạn chỉ trực oà khóc.
- Bệnh nhân Park ... cô đang cảm thấy trong người thế nào???
- Chị à, Seo Ji Soo đâu??? Cuộc phẫu thuật thay tuỷ sống có thành công hay không? Tại sao tôi lại ở đây?
Cô y tá chớp chớp đôi mắt trong lúc đỡ lấy bả vai cô bé, cảm thấy oái oăm thay cho cái tình huống trớ trêu này.
- Làm .. làm gì có Ji Soo nào??? Cũng làm gì có cuộc phẫu thuật thay tuỷ nào? Em có cảm thấy khoẻ không? Ngồi yên đây chị sẽ gọi bác sĩ trưởng khoa tới.
- KHÔNG, em chỉ cần biết bây giờ Seo Ji Soo chị ấy đâu rồi thôi .. và ... tại sao em .. vẫn còn sống?
- Ủa ... ca phẫu thuật thay tim rất thành công mà.
- Chuyện quái gì ...
- Tôi sẽ đi tìm bác sĩ, và gọi cho người bảo hộ của em để báo em đã tỉnh.
- Người bảo hộ?
- À, em không nhớ anh ấy ư? Giảng viên đại học. Mới sáng sớm nay anh ta còn mang một bó cúc vào đây thăm em.
- Lee ... Lee Dae Yeol???
- À .. đúng rồi hình như là cái tên đó.
Câu nói của người y tá nhoà đi bên tai, cô bé ôm lấy đầu gối mình. Rồi cuộn tròn lại. Một thứ nước mặn chát trào ra 2 bên khoé mắt tưởng chừng như không thể ngăn lại được.
"Seo Ji Soo là đồ tồi, Seo Ji Soo ngốc nghếch lại nói dối Myung Eun của chị rồi, Seo Ji Soo ... bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi? Cuộc hành trình mới của chị ... có hạnh phúc hay không? Myung Eun bé nhỏ mà chị thương .. sẽ đối diện với tình yêu lớn nhất cuộc đời Seo Ji Soo như thế nào đây?"
To be continued ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top