Chap 2: Màu xanh biến mất.

Đã qua 3 ngày kể từ khi Lee Mi Joo đặt chân quay trở lại Seoul, nó đã bắt đầu cuộc sống mới ở căn phòng áp mái nhỏ bé và một công việc mới, cái công việc mà khỏi điểm bước chân vào ngôi trường đại học không phải hoàn toàn là mong muốn của nó nhưng rồi đã có những chuyện xảy ra khiến cho việc được khoác chiếc áo blouse trắng lên người trở thành ước muốn toàn vẹn nhất.
Lee Mi Joo đang ngồi bên trong cái văn phòng làm việc nhỏ bé nhưng nó gần như đã phải dành hết cả những năm tháng thanh xuân để cố gắng đạt được, tay phải giữ một tập tài liệu thông tin bệnh án mà cô y tá vừa mang vào, tay trái thư thả rờ lên cái dòng chữ tên thêu tay trên áo blouse phía ngực trái.
Bác sĩ phẫu thuật
Lee Mi Joo.

Nó là một đứa sợ máu, nên ban đầu cái hướng đi của Lee Mi Joo vốn chẳng bao giờ có ý định chọn học chuyên sâu Phẫu thuật hết. Nó đã từng có mong muốn học về y học cổ truyền với những bài thuốc cổ và mẹo nhỏ xa xưa, nhưng rồi tại sao mà giờ nó lại bạo dạn và điềm nhiên như thế này, không phải chỉ là không còn sợ thứ chất lỏng sền sệt nóng hổi ấy nữa mà còn dám cầm dao mổ trên tay và làm những việc cứu người mà khoa học đã nói rằng phải cần đến một chút "máu lạnh" trong người mới hòng làm được.

Buổi trưa hôm ấy nó dùng cơm tại căn tin bệnh viện một mình. Mấy hôm đầu Lee Dae Yeol ngày nào đến giờ này cũng từ trường Đại học sang Bệnh viện trung tâm thành phố dùng bữa với nó. Lee Dae Yeol nói rằng anh sợ với cái tính cách của Lee Mi Joo ngang ngược, nó khó mà hoà nhập với đồng nghiệp cùng cấp dưới ngay được. Nhưng sự thật thì éo le làm sao ... hôm nay anh báo bận do có hẹn đi ăn với người em trai kiêm học trò nào đó và nó thì cay đắng nhận ra rằng điều anh lo lắng là hoàn toàn đúng. Nó không hẳn khiến đồng nghiệp xung quanh phải ghét bỏ hay soi mói gì nhưng lại hoàn toàn không hoà nhập thân thiết được. Có lẽ, một phần bởi đầu óc Lee Mi Joo chẳng mấy khi thoát ra được khỏi người con gái nó đang từng ngày từng ngày mong mỏi gặp lại và được thương yêu nên việc làm thân với mọi người gần như trở nên quá đỗi xa xỉ.

Cơm căn tin bệnh viện luôn được cải cách chất
lượng nhiều nhất so với tất cả mọi nơi trong cái thành phố này, nhưng Lee Mi Joo vẫn nhai nuốt một cách khó khăn, nhất là khi hôm hay đến cả Dae Yeol để mà nói chuyện cho quên đi cái thứ chán ngắt khô khốc này cũng không có ở đây. Nó lại càng nhớ Seo Ji Soo da diết hơn, hơn bất kì thời điểm nào khác trong ngày.
Cô gái đặc biệt của nó, người đã mang theo cả bầu trời khi tiến đến bên cạnh Lee Mi Joo nấu ăn rất ngon. Nó nhớ cái quãng thời gian của tuổi 21 và 22, khi mà nó và Seo Ji Soo luôn ở bên nhau không rời, quãng thời gian có thể nói là đẹp nhất suốt 27 năm nó sống trên đời. Lee Mi Joo thường xuyên đến nhà Ji Soo và ăn những món ăn do cô sinh viên khoa thiết kế đứng bếp, nhiều đến nỗi mà bố mẹ của cậu ấy gần như đã quá quen thuộc với sự có mặt của nó trong căn nhà nhỏ bé của họ.

Mi Joo bỏ khay cơm còn dang dở, nó im lặng lấy đôi đũa xếp lại những miếng đậu thật thẳng hàng mà chẳng thể ăn thêm một miếng nào. Bằng một cách khó chịu nào đó, mỗi khi nó cố mường tượng lại những kí ức đẹp đẽ nhất thì những mảng đau đớn hay tổn thương lại trở về ngay tức khắc như thể chúng vẫn luôn tồn tại ngay trong tim nó, chỉ là được đậy hời hợt bằng một tấm khăn tay mỏng tang bên trên.

" - Ya, Seo Ji Soo, tớ đói quá đi mất.
- Hôm nay có món mà cậu thích. Xong ngay rồi đây.
- Canh tương đậu?
Seo Ji Soo gật đầu nhè nhẹ, cậu đặt cái nồi gang nhỏ xíu xuống bàn ăn, vui vẻ nhìn Mi Joo một tay cầm đũa một tay cầm thìa hí ha hí hửng.
- Daebak~ Tớ sẽ khoe Lee Dae Yeol và ảnh chắc chắn tiếc hùi hụi cho xem. Dae Yeol cũng thích canh tương đậu của Ji Soo lắm.
- Giờ chắc ảnh vẫn đang bận rộn với mấy đứa trẻ ở vùng quê nhỉ.
Seo Ji Soo hỏi trong lúc ánh mắt vẫn không rời được Mi Joo đang thổi thổi thìa canh nóng hổi.
- Tớ chả hiểu sao Dae Yeol thừa sức xin thực tập ở mấy trường cấp 3 của Seoul nhưng vừa xong năm cuối ảnh lại đi dạy tình nguyện ở mấy vùng quê xa lắc lơ.
- Kinh tế gia đình anh ấy rất khá mà, nên nếu Dae Yeol muốn đi làm việc tốt thì tớ cũng không thấy kì lạ gì.
- Cậu sắp thành fan của Lee Dae Yeol ngốc nghếch đấy à?
Lee Mi Joo nhăn nhở đùa cợt với cậu trong lúc đưa muỗng canh vào miệng, suốt mấy năm qua, nó chẳng bao giờ nghi ngờ về tài nấu ăn của Ji Soo hết.
- Ừ, là fan thì đã sao? Lee Dae Yeol tốt bụng đã nhường lại cho tớ một thứ quý giá nhất trên đời này cơ mà.
Seo Ji Soo chống cằm vào hai bàn tay nhìn nó như mong mỏi điều gì ấy khá dạn dĩ nhưng sắc mặt Mi Joo lúc đấy lại đột ngột trở lên kì lạ, hoàn toàn không giống như thể có để ý mấy điều cậu vừa nói. Ji Soo thoáng ngại ngùng về lời bộc bạch liền lảng đi ngay.
- Mà dù có khen Dae Yeol bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không trối được ảnh ngốc nghếch vô cùng. Cái cậu nhóc khoá dưới mà tớ vẫn đùa là có gương mặt của loài thỏ ấy nhớ không Mi Joo? Rõ ràng là cậu nhóc ấy thương Lee Dae Yeol nhiều lắm, nhưng anh ấy nào có biết cái gì đâu.
- Khoan đã, Ji Soo à ...
- Hả?
- Sao hôm nay cậu lại cho nhiều muối vào canh tương đậu vậy? Mặn lắm luôn đó.
- Không thể nào ... tớ nếm rất kĩ mà.
Dứt lời Ji Soo giật cái muỗng trên tay Mi Joo và nếm ngay chút canh nóng rồi ngước lên nhìn nó đáp lời khiến cho ngay khoảnh khắc đấy trái tim Lee Mi Joo như có một quả tạ nặng trĩu đè xuống khiến nó vừa đau đớn vừa lo sợ.
- Tớ thấy nó nhạt mà."

Lần đầu tiên Lee Mi Joo phát hiện ra bệnh của Seo Ji Soo là lúc ấy, những ngày đầu tiên của năm học cuối cùng ở Đại học Seoul.
Nó đã từng nghĩ rằng nó sẽ an phận nghiên cứu về y học cổ truyền và ra trường làm ở một nhà thuốc đông y nào đó mặc cho thành tích học tập tốt đã kéo về cho nó cả một mớ cơ hội kiếm học bổng đào tạo chuyên sâu bên nước ngoài.

Nhưng đấy là cho đến trước khi nó biết Ji Soo không chỉ đang mất dần đi vị giác. Cô gái nhỏ của nó sau đó lần lượt trải qua những trải nghiệm quái ác nhất. Đến nỗi cho tới bây giờ nó vẫn không thể hiểu tại sao người con gái ấy lại có thể chịu đựng được mà không phát điên lên. Mắt của Seo Ji Soo dần kém đi, cô gái yêu màu xanh như chính bản thân nó yêu thương cổ đã chẳng còn có khả năng nhận diện gam màu yêu thích ấy nữa.

Ji Soo không bao giờ nói với nó rằng cậu buồn, nhưng Mi Joo biết nỗi đau đớn này không thể nào mà không tồn tại cho được. Họ tìm cách chạy chữa, mọi phương thức mà bố mẹ Ji Soo có thể làm, Dae Yeol từ bỏ công việc tình nguyện để quay về, mượn tiền gia đình cùng Lee Mi Joo đi tìm hiểu khắp nơi. Nhưng chỉ có những câu trả lời thất vọng nhất được thốt ra "vấn đề với giác mạc của Seo Ji Soo là bẩm sinh."
Ừ thì, dù Seo Ji Soo cố tỏ ra rằng mình ổn thế nào đi chăng nữa, nhưng Lee Mi Joo lại thay cậu lên cơn điên thường trực. Đối với nó, nếu Seo Ji Soo không thể nhìn thấy màu xanh, thì bầu trời của cậu ấy sẽ tối tăm mịt mờ, nó không cho phép điều ấy, một ngàn lần không cho phép điều tồi tệ đến như vậy thản nhiên diễn ra.

"- Này, Lee Mi Joo ... cậu còn làm cái quái gì ở đây thế? Mau dậy viết mail hồi âm đi. Suất học bổng toàn phần đó là thứ mà cả đám sinh viên Y ước ao phát điên đấy có biết không?
Seo Ji Soo lò dò ngồi xuống cái hè cửa bên cạnh Mi Joo. Dạo này, tinh thần của Lee Mi Joo còn đáng lo ngại hơn cả căn bệnh oái oăm của cậu nữa. Ji Soo đặt một bàn tay lên nửa gương mặt đang dựa vào tường của nó, nhấc lên rồi kéo Mi Joo dựa vào vai mình.
- Cậu phải mỉm cười và vui vẻ chứ? Nếu cậu buồn, đấy mới là lúc bầu trời của tớ mất đi màu xanh.
- Ji Soo ngốc nghếch có biết mình đang bận chiếc váy màu gì không hả?
Nó hỏi, mắt dần ngấn nước.
- Xanh? Dù có là màu gì, thì cậu vẫn thương tớ cơ mà.
- Tại sao tớ lại thương một kẻ ngốc đến như thế này?
- Cậu trở thành bác sĩ được không? Người mà sẽ phải mặc lên bộ quần áo chì nặng đến 15 kg để làm việc trong môi trường bức xạ, tay cầm dao mổ và không sợ cái gì hết ... người sẽ phẫu thuật mắt cho tớ, ... Bác sĩ Lee Mi Joo sẽ tìm lại màu xanh về cho tớ.
Lee Mi Joo nhấc đầu dậy, nó kéo Ji Soo ôm chặt vào lòng, gạt nước mắt đang ướt đẫm cả gương mặt rồi đặt lên trán người con gái quan trọng nhất đối với nó một nụ hôn.
- Chờ tớ nhé, tớ sẽ đi tìm màu xanh trở về."

Lee Mi Joo đi lang thang trong những đường hành lang bênh viện, nó nhớ Seo Ji Soo, nhớ đến ngơ ngẩn cả người. Trời hôm nay trong và xanh lắm, lác đác vài đám mây trắng bông như kẹo mà mấy đứa con nít ở công viên hay cầm.
Seo Ji Soo từng nói, khi nào mà cậu ấy vui vẻ, khi nào mà trái tim cậu ấy ở gần nơi có sự tồn tại của nó nhất thì bầu trời hôm ấy kiểu gì cũng sẽ trong và xanh lắm. Nó đột nhiên mỉm cười.

"Trời hôm nay xanh lắm, liệu cậu có đoán được tớ đã trở về gần cậu rồi hay không? Chúng ta sắp được gặp nhau rồi, một chút nữa thôi."

Một tấm rèm phòng bệnh đột nhiên bị gió thổi bay tạt sang, Lee Mi Joo theo quán tính rời mắt khỏi bầu trời nhìn vào bên trong, nó không thấy được có ai nằm trên giường bệnh hay không chỉ thấy duy nhất một bình hoa cúc hoạ mi đặt đơn độc trên cái bàn phòng bệnh nhỏ bé hút lấy sự chú ý của nó. Ở trong cái bệnh viện này, vẫn tồn tại một căn phòng bệnh không có sự xuất hiện của thuốc men và mùi thuốc sát trùng ư? Nó bồi hồi đôi chút khi ngửi thấy thứ hương thơm thật nhẹ của cúc hoạ mi. Lee Mi Joo rảo chân định bước vào, nhưng một người y tá từ đâu chạy tới vội hối thúc nó.

- Bác sĩ Lee, bệnh nhân đầu tiên được chuyển từ hồ sơ tư vấn của bác sĩ Shin tới rồi ạ.
- Ừ, tôi về văn phòng ngay đây. Nhưng mà khoan đã, có phải ... căn phòng bệnh này còn trống không?
Lee Mi Joo hỏi, tay chỉ vào bên trong, thoáng chút tò mò vì loài hoa cúc hoạ mi dường như đã từng có một kỉ niệm rất đặc biệt với một ai đó trong quá khứ mà ngay khoảnh khắc ấy nó không tài nào nhớ ra nổi.

- À, là của cô gái đó, một bệnh nhân vẫn bất tỉnh sau cuộc đại phẫu thay tim hơn một năm trước.
- Cuộc phẫu thuật không thành công sao?
- Không, tôi nghe nói nó thành công mĩ mãn, tim cô bé cũng đập trở lại rồi, nhưng vì vài lí do khó hiểu gì đó cô bé vẫn không chịu tỉnh dậy và phải truyền chất vào cơ thể suốt một năm vừa rồi. Bác sĩ Lee hãy trở lại văn phòng ngay đi ạ, bệnh nhân đã chờ được một lúc rồi.
Lee Mi Joo gật đầu rồi quay lưng bước đi. Trong lòng vẫn hơi lấn cấn giống như thể vừa được gặp lại một ai đó rất quen từ lâu lắm trong khu rừng rậm toàn kí ức.

Nó mở cửa phòng làm việc của mình ra, một bóng lưng gầy gầy quay lại nhìn người bác sĩ đang bước vào. Bệnh nhân đầu tiên mà nó được bàn giao tiếp nhận là một cậu thanh niên gầy nhẳng, gương mặt nhỏ bé như một cậu học sinh trung học dù tuổi đã 22.
- Cậu là Kim Dong Hyun? 22 tuổi, mắc chứng hở cơ van tim từ nhỏ?
Nó hỏi khi lôi sổ bệnh án của cậu ta ra khỏi một ngăn tủ.
- Vâng và là sinh viên Y khoa năm thứ 3. Có khi nào trong vài năm tới tôi sẽ thành hậu bối của bác sĩ không biết chừng.
Cậu thanh niên nhỏ bé ấy vui vẻ đùa với gương mặt hào hứng và đôi mắt đang nhíu lại cong cong như trăng lưỡi liềm nhìn nó.
- Bệnh của cậu không thể nào theo về phẫu thuật được đâu.
- Tôi biết chứ, nhưng ngoài ra, bác sĩ có gợi ý về một nghành chuyên sâu nào khác không?
- Ừm ... Y học cổ truyền? Cậu hãy thử tìm hiểu xem! Có rất nhiều bài thuốc Đông y rất tốt cho trái tim của cậu.
- Cảm ơn Bác sĩ mới.

Có lẽ vì người bệnh nhân này vốn là một hậu bối cùng trường đại học, nên câu chuyện của hai người cũng trở nên rất dễ chịu. Sau khi tái khám tim mạch cho cậu ta, Lee Mi Joo cũng hài hước tám chuyện với cậu về những thứ hay ho trong cuộc sống và nghành Y đang theo học mãi cho tới tận lúc có tiếng điện thoại vang lên.
'- Ji Beom à, xong rồi, tớ ra ngay đây'
- Cậu hãy tiếp tục cố gắng chăm sóc sức khoẻ tốt như cậu vẫn làm nhé. Hãy tập thể dục và làm những việc yêu thích nhiều hơn nữa, thuốc men đôi khi không phải là lựa chọn quá sáng suốt đâu.
- Cám ơn bác sĩ, xin lỗi bạn tôi tới đón rồi.
Cậu thanh niên chuẩn bị ra về với gương mặt tiếc nuối.
- Bạn trai hả? Chúc cậu may mắn, hãy quay lại đúng lịch tái khám vào tháng sau nhé.
- Bạn trai? ... Cứ cho như vậy đi ạ! Tạm biệt.

Cậu ta nhún vai rồi ra về. Lee Mi Joo tạm hài lòng về công việc đầu tiên của nó. Quả nhiên đúng như dự đoán. Thời gian đầu nó toàn phải nhận những công việc nhạt nhẽo. Mi Joo khẽ thở dài khi tự hỏi bao giờ mới được làm đúng những thứ chuyên môn cao hơn nhiều mà nó được đào tạo. Bao giờ thì nó mới đủ điều kiện thực hiện ca phẫu thuật khiến nó phải phấn đấu bao năm trời, bao giờ nó mới được gặp lại cô gái ấy, Seo Ji Soo!

Tối hôm đấy, Lee Dae Yeol hẹn gặp nó bằng một giọng kì lạ qua điện thoại. Anh nói anh sẽ đến thẳng căn nhà trọ áp mái gặp nó. Chẳng hiểu vì vài nguyên nhân gì đó, trong người Mi Joo cứ không dưng bồn chồn đến kì lạ.

- Có chuyện quái gì mà anh phải gấp gáp như thế hả Dae Yeol?
- Anh nghĩ rằng, có những chuyện ... đã đến lúc em phải biết, có những chuyện, anh nghĩ rằng anh cần phải xin lỗi, và an ủi em.
Dae Yeol nhìn nó, ánh mắt anh hôm nay khiến nó đột ngột cảm thấy lo sợ.
- Này đừng có mà làm em lo lắng. Có chuyện gì thì nói ngay đi.
- Tầm này hơn 2 năm về trước ... Lee Mi Joo mới đi du học được có gần 1 năm thôi nhỉ.
- Vâng. Và anh còn nhớ em đã phát điên bên đất Úc như thế nào khi phát hiện ra bệnh của Ji Soo đúng không?
- Thật may vì em đã phát hiện ra triệu chứng mất vị giác của JiSoo là do máu trắng. May mà vì em phát hiện ra kịp thời, nghe này Lee Mi Joo, may mà có em, một sinh mạng vài tháng sau đó đã được cứu sống.
- Anh nói lảm nhảm linh tinh cái quái gì vậy? Điều ấy em tự biết mà, sau khi em tìm ra nguyên nhân của bệnh, một thời gian sau chính anh là người đã mừng rỡ thông báo rằng có người tình nguyện hiến tuỷ sống để làm phẫu thuật thay tuỷ và máu cho Ji Soo mà.

Lee Dae Yeol im lặng nhìn nó, Mi Joo thấy trong mắt anh trào ra thứ chất lỏng trong suốt mặn chát. Trong người nó những suy nghĩ điên khùng chợt bùng cháy, nó lo sợ, tâm trạng hỗn loạn đến mức như muốn túm lấy Dae Yeol bắt anh phải nói ngay chuyện gì đang diễn ra.
- Đây là tập hồ sơ bệnh án của Ji Soo, có lẽ đến lúc em cần được đọc rồi.
Lee Mi Joo giằng lấy, run rẩy lật từng trang và chăm chú theo dõi cẩn thận từng chút một.
- Em có biết Ji Soo đã nói gì với anh không? Cô bé nói đây là một kết thúc có hậu ... cho cả Seo Ji Soo và cô gái kia. Người tình nguyện hiến tuỷ sống, là một cô gái bị mắc suy tim giai đoạn cuối.
- ...
- Ji Soo đã nói rằng, nếu chỉ có thể một người được sống, thì phải chọn người có thể sống tốt nhất chứ. Nếu ca ghép tuỷ sống thành công, Ji Soo sẽ không phải đối mặt với căn bệnh bạch cầu và cái chết nữa. Nhưng cô bé vẫn không thể nhìn như bình thường được, tật về giác mạc của Ji Soo không liên quan gì đến lượng bạch cầu trong máu hết.
- ...
- Nhưng nếu ca thay tim của cô bé ấy thành công, Seo Ji Soo nói rằng cô gái ấy sẽ vẫn có thể nhìn ngắm cả bầu trời được ...
- KHÔNG THỂ NÀO. ANH IM ĐI.
Lee Mi Joo gào lên, nó vứt tập bệnh án xuống đất, ánh mắt hoảng loạn rồi chính bản thân nó đổ nhào xuống.
- EM KHÔNG CẦN BIẾT, EM KHÔNG CẦN QUAN TÂM CÔ GÁI NÀO SỐNG HAY CHẾT HẾT. EM CHỈ CẦN SEO JI SOO THÔI.

Dae Yeol kéo nó dậy ôm chặt vào lòng, anh đau đớn đến mức như này vì một đứa em gái đã là lần thứ 2 trong đời. Lần đầu tiên .... là vào đám tang của Seo Ji Soo.
- Bình tĩnh lại đi Mi Joo, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì không thể thay đổi được quyết định của Ji Soo ... anh xin lỗi..

- Tại sao? Seo Ji Soo đã hứa là sẽ chờ em quay trở về mà, cậu ấy đã hứa là sẽ chờ nhìn thấy em cầm dao mổ mà, ... cậu ấy hứa, sẽ cùng em đi tìm lại màu xanh đã mất mà. Tại sao?
- ...

Mi Joo cố nói bằng giọng nghẹn cứng lại nơi cổ họng. Đôi chân dần mất sức rồi nó đổ hẳn vào người Lee Dae Yeol và ngất lịm..

- Dae Yeol à ... có phải từ ngày mai, bầu trời mãi mãi không còn xanh nữa không?
.

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top