[MiSo] Sinh nhật cô gái họ Cho

Soyeon thấp thỏm ngồi trên xe hơi, luôn miệng thúc giục tài xế phải nhanh nhanh lái xe đưa em về nhà. Hôm nay là sinh nhật chị Miyeon nhưng em vẫn chưa gặp được chị, cho dù lời chúc sinh nhật cũng đã đăng trên Instagram rồi, quà cũng đã nhờ người gửi rồi nhưng Soyeon cảm giác chỉ có bao nhiêu đó là không đủ.

Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, Soyeon cảm ơn tài xế rồi gấp rút chạy vào cùng với túi đồ ăn trên tay.

"Chị Miyeon, chị Miyeon..."

Em luôn miệng gọi tên chị, nôn nao được gặp lại chị, kể từ ngày ấy thì thời gian hai người được gặp nhau ngày càng ít. Nhất định đêm nay, em nhất quyết không rời khỏi chị nửa bước.

"Chị Miyeon! Chúc mừng sinh nhật!"

Cánh cửa mở toang, Soyeon vui mừng khi thấy bóng lưng của người thương. Chị quay người lại, nhanh chóng chạy đến ôm em, Miyeon đã hy vọng ai đó sẽ đến cho dù ban nãy đã có rất nhiều người gọi đến, gửi quà chúc mừng chị.

Căn phòng không quá rộng rãi vì bị số quà chiếm gần hết không gian, gần cửa sổ có ghế sofa và một cái bàn nhỏ kê để chiếc bánh sinh nhật. Trên bánh có chữ "Miyeon-ssi, sinh nhật vui vẻ.", bên cạnh còn có vài chai Soju. Soyeon đặt hai ly trà sữa, loại mà chị thích cùng với vài món Thái lên bàn. Em nhớ tất tần tật những thứ mọi người trong nhóm thích nhưng kỹ nhất vẫn là chị. Hai người ngồi trên sofa, thời tiết se se lạnh nên một cái chăn ấm cùng che đi đôi chân là điều không thể thiếu.

"Cũng đã khuya rồi sao em không mau về nhà đi. Đã đi ghi hình mệt lắm rồi còn đến đây nữa."

"Em muốn ở bên chị trong ngày đặc biệt này mà."

Vừa dứt lời, em cầm đôi bàn tay của chị lên giữ chặt. Đã bao lâu rồi em không được nắm tay chị nhỉ? "Em nhớ chị lắm, Miyeon à.." - trong vô thức, Soyeon đã nói ra nỗi lòng mình. Chị xoa mái tóc đen của em, ánh mắt của chị nói lên được chị thương em biết nhường nào.

"Ừm, chị cũng nhớ Soyeon nhiều lắm. Khoảng thời gian này đang khó khăn, em đã vất vả rồi."

"Không có, chỉ cần có mọi người bên cạnh thì vất vả bao nhiêu cũng được. Chúng mình đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau, không thể vì những người không hiểu chuyện ngoài kia mà bỏ cuộc được. Em nhất định sẽ đem Aideul trước kia trở lại."

"Chị tin em có thể làm được."

Miyeon kéo em lại gần rồi ôm em vào lòng, cứ thế cùng nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố Seoul vẫn còn nhộn nhịp. Cùng ăn chiếc bánh kem đang dở dang, có cả kem cho Soyeon nữa. Kem là thứ em rất thích mà.

Ước gì thời gian cứ dừng lại ở đây mãi mãi để khoảnh khắc được ở cùng nhau cứ kéo dài không thôi.

Ngày trước, hai người vẫn còn là bạn cùng phòng thì em không thể nào ngủ một mình nên Miyeon phải ở cạnh em cho đến khi em ngủ say. Bây giờ thì khác, chị và em đã có phòng riêng nên Soyeon phải mở TV suốt cả đêm mới có thể ngủ.

"Hôm nay chị sẽ ngủ với em nhé? Em đồng ý chứ?"

"Dạ? Thật sao?"

"Đúng vậy, giống như những ngày ấy. Chị ôm một em bé vào lòng ấy mà, đến khi em bé ấy ngủ say thì liền lẩm bẩm rằng rất yêu Cho Miyeon."

Gương mặt Soyeon đỏ ửng, không ngờ bản thân lại vô thức nói ra như thế trong lúc ngủ, có lẽ là vì Miyeon cho em cảm giác an toàn.

"Chị biết trước như thế mà vẫn làm ngơ em, đợi em tỏ tình trước sao?"

"Tất nhiên rồi ~."

Miyeon mỉm cười, sau đó hôn một cái vào má em, ôm em chặt hơn nữa. Đêm nay chỉ có hai người thôi, không còn ai khác xen vào nữa.

------
Vui lòng không repost/đục thuyền.
Có headcanon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top