7. Sky
Lúc này Shuhua đang trở về nhà sau khi tan học. Cô nữ sinh với mái tóc đen được gió nâng niu thổi bay phơi phới, đạp xe băng qua những con đường mòn. Tai đeo chiếc headphone lắng nghe cuộn băng cát-xét quen thuộc, Shuhua vừa thả lòng mình vào giọng nói ấm áp của Soojin, vừa mơ tưởng về những "chuyến đi" thơ mộng vừa rồi cùng cô ấy.
Két.
Đoạn, Shuhua thắng gấp lại. Có một chiếc ô tô màu đen đâu đó đâm ra từ ngõ hẽm khiến cô không thắng kịp, lao thẳng vào nó. Nàng tóc đen không bị thương nhưng cuộc va chạm vừa rồi đã để lại trên chiếc xe hơi một vết trầy nho nhỏ.
"Yah, con bé kia! Đi đứng kiểu gì thể hả??"
Tài xế của chiếc xe hơi bước ra, cáu giận lên tiếng. Đoạn, trông thấy vết xước trên xe khiến ông ta càng nổi giận hơn, tay chỉ về phía người con gái đối diện:
"Aisheee.... Mày tung kiểu gì mà trày hết cả xe tao rồi nè!"
Sau cú ngã, Shuhua đỡ xe đạp đứng dậy. Vừa phủi bụi trên người, cô vừa bức xúc lên tiếng phản bác:
"Hẻm nhỏ mà ông chạy nhanh thế kia, tông vào tôi tôi còn chưa kiện là hên đấy, còn nói tôi là sao?"
"Ah, cái con bé này.. Mày nghênh mặt láo lếu với ai đấy?"
Người đàn ông kia chống nạnh trừng mắt. Đoạn, phía sau chiếc xe hơi có ai đó mở cửa bước ra.
"Anh Park, không sao đâu.."
Một người phụ nữ với mái tóc ngắn, khoác trên người một bộ đầm công sở màu đen từ trong xe bước ra. Đang lạ lẫm không biết người phụ nữ ấy là ai, nhưng khi trông thấy mặt mũi rồi, Shuhua mới bỡ ngỡ khi nhận ra đó chính là người mẹ kế của Seo Soojin.
Mẹ kế của Soojin, hay còn gọi là bà Soo, bước những bước đi phát âm thanh cồm cộp do giày cao gót đến chỗ Shuhua.
"Dạ, xin lỗi giám đốc.."
Người tài xế hãm tài kia liền lùi lại. Bà Soo tiến đến trước mặt Shuhua. Vóc dáng bà ấy gầy gò, đôi môi mỏng đánh son đỏ choét còn hai gò má cao thể hiện sự mưu mô. Bà nhìn Shuhua, nở một nụ cười lạnh ngắt:
"Không phải Yeh Shuhua đó sao? Cháu dạo này sao rồi?"
"..."
Shuhua không trả lời vội. Cuộc chạm mặt bất ngờ khiến cô còn một chút gượng gạo. Đoạn, nhét cuốn băng cát-xét mà Soojin đã trao cho mình vào túi áo, Shuhua nhạt nhẽo đáp lại:
"Cháu vẫn ổn.."
"Thế còn mẹ cháu? Đã trả hết nợ chưa?"
Người đàn bà ấy tiếp tục hỏi. Mới gặp đã lôi chuyện không hay trong gia đình người ta ra nói, Shuhua không ngạc nhiên vì sao khi còn sống người yêu cô lại ghét bà ta đến như vậy.
"Chưa ạ.."
"Ôi, đi quét dọn nhà người khác từ sáng đến tối mà nợ nần đến giờ vẫn chưa trả hết.. Cô cảm thấy đáng thương cho mẹ cháu thật đấy.."
"Cháu có việc phải về nhà sớm, cháu xin phép đi trước.. Còn vết trầy nay, nếu cô muốn gì cứ đem lên cảnh sát mà nói.."
Trước sự vô duyên, thích đụng chạm vào nỗi đau của người khác của bà ta, Shuhua vội vàng dắt xe đạp rời đi. Đoạn, mẹ kế của Soojin bất ngờ đặt tay lên vai cô, cất giọng thì thào:
"Cháu đừng bận tâm đến chuyện va chạm, nó là chuyện nhỏ. Cô chỉ muốn hỏi thăm cháu một chút thôi. Cô nghe nói đến giờ cháu vẫn đang đau khổ về chuyện của Soojin. Hừm, điều đó cũng phải thôi. Tự sát là một hành động thật kinh khủng.. Lúc Soojin còn sống, khi trông thấy những vết thương do con bé tự gây ra trên cơ thể, cả gia đình đã cầu xin nó đừng tiếp tục như vậy rồi. Vậy mà.... Haiz, cuộc đời mà, thật khó lường phải không?"
"..."
Shuhua im lặng. Tự nhiên nghe người phụ nữ ấy nói thế khiến cô cảm thấy rùng mình. Không chỉ vì bà ta nhắc đến cái chết của Soojin, mà còn vì cái đoạn bà ấy nói về những vết thương do Soojin gây ra cho mình khi còn sống. Nó làm Shuhua chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với Soojin hôm đó, khi mà nàng nhỏ tuổi hơn bức xúc hỏi vì sao mẹ kế Soojin thấy cô bị thương như vậy nhưng đã không ngăn chặn? Lúc đó Soojin trả lời rằng cô đã giấu bà ta vì cô không muốn chuyện này trở nên nghiêm trọng hơn. Vậy vì lí do nào mà bà ấy........???
"Thưa giám đốc, là con gái của bà, Minnie đang gọi ạ.."
Đoạn, gã tài xế tiến tới chỗ người đàn bà đó, đưa tay chìa ra một chiếc điện thoại.
Hừm, Minnie! Shuhua gần như quên mất cô ta. Minnie chính là con gái riêng của bà Soo. Bằng tuổi Miyeon unnie, nghe Soojin bảo tính tình xấc xược, thích tiêu xài phung phí. Từ lúc Soojin mất, cô ta cũng biến mất khỏi Seoul. Nghe đâu chuyển sang thành phố khác mở chi nhánh riêng.
"Ừm, cảm ơn anh Park. Alo, Minnie đó hả? Ừ, mẹ đây.."
Người mẹ kế Soojin cầm lấy điện thoại. Bà ta ném cho Shuhua một cái cười lạnh ngắt thay cho câu tạm biệt rồi bỏ vào xe. Chiếc xe chạy đi như không có gì xảy ra. Shuhua cũng không nói gì, leo lên xe rồi đạp về nhà.
...
Cầm viên thuốc trắng trên tay, Shuhua lại tiếp tục cơn phê pha của mình, mặc dù hôm nay tâm trạng không được tốt cho lắm do cuộc chạm mặt gượng gạo ban nãy. Đoạn, nàng tóc đen cho thuốc vào miệng, đầu ngã ra phía sau, đợi Soojin đến dắt cô đi khỏi cái thế giới nhàm chán nơi con người tâm địa ngu ngốc này, đến chỗ gọi là "xứ xở thần tiên".
Giống như mọi lần, thuốc ngấm, Shuhua lại trông thấy Soojin. Cả hai cô nàng lại quấn quít bên nhau như hình với bóng, trao cho nhau những nụ hôn ướt át nhưng vô cùng ngọt ngào. Họ lại cùng nhau đi đến những nơi đẹp đẽ, ong bướm mơ mộng cứ như ở thiên đàng, nơi không bất kỳ ai có thể làm phiền họ. Chỉ có mỗi Yeh Shuhua và Seo Soojin mà thôi.
Sức mạnh tình yêu của Shuhua, đi với sức mạnh của viên thuốc trắng khiến cho cặp đôi SooShu khi ấy là bất tử bất diệt. Nếu đây là thế giới thật thì tình yêu này, ngay cả thần tiên nhìn vào chắc chắn cũng sẽ sinh ghen tị.
Nhưng rồi. Sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra...
Đang tựa vai Soojin ngắm cảnh mặt trời mọc, Shuhua bỗng dưng cảm thấy lành lạnh ở cổ. Làn không khí ấm áp suốt bấy giờ đâu? Sao tự nhiên gió gắt quá, khiến tay chân cô nổi da gà. Lạ lùng, Shuhua quay sang nhìn người yêu mình thì thấy Soojin đang nhìn về hướng xa xăm, khuôn mặt lạng ngắt không còn sự hiền hậu như ban nãy.
"Chị... chị Soojin?" - Shuhua ngập ngừng gọi tên Soojin.
Nàng tóc đỏ khẽ quay sang nhìn Shuhua. Sự lạnh lùng trên khuôn mặt biến mất, thay vào đó là nét u sầu não ruột. Khung cảnh xung quanh dần dần chuyển từ trắng hồng sang đen tối, khói xám mù mịt từ đâu đó bắt đầu tuông ra. Không còn mây trôi phập phồng nữa, không còn ong bướm bay lượn xung quanh nữa, lúc này mọi thứ hoàn toàn chìm trong một màu đen thui.
"Cứu.. cứu chị.. Chị đau quá.."
Soojin bỗng dưng cất giọng thều thào như muốn khóc. Shuhua vẫn đang trong tâm trạng bàng hoàng không biết điều gì vừa xảy ra thì người yêu cô bất ngờ cởi chiếc sơ mi đồng phục đang mặc trên người, để lộ trên cơ thể lúc ấy là những vết bầm dập, tím ngắt cả một phần thân thể.
"Cái.. Cái quái gì.."
Trông thấy hành động ấy của Soojin, Shuhua trợn trừng mắt. Bỗng, cô bị cắt ngang lời bởi tiếng thét của Soojin. Nàng tóc đỏ bất ngờ gào lên trong đau đớn, tay vò đầu bức tóc như thể bị ma nhập. Mới vài giây về trước Shuhua đang ở trên thiên đàng, giờ cô lại ở một nơi trông chẳng khác gì địa ngục.
"Seo Soojin... ch... chị bị làm sao vậy?"
Shuhua bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Soojin lúc này cư xử giống như một kẻ điên đang bị giam trong ngục tối vậy. Cô cứ nhìn Shuhua, khóc lóc van xin:
"Cứu.. cứu chị.. không phải chị đã làm vậy.."
"Chính.. chính ả.."
"Hãy lắng nghe câu chuyện của chị.."
"Lắng nghe đi Shuhua.. Lắng nghe cho kỹ vào.."
Không phải chị làm vậy? Lắng nghe câu chuyện của chị? Câu chuyện nào? Seo Soojin, chị đang nói cái gì vậy? Ý chị là sao chứ?
Hàng ngàn câu hỏi vụt lên trong đầu Shuhua. Sự bối rối đi kèm với sự sợ hãi, gây ra sức áp lực đến đáng sợ, khiến cho tim Shuhua đập mạnh, hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề hơn. Shuhua ngoài đời đang ngồi tựa lưng vào kệ giường, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối, mười đầu ngón tay co bóp dữ dội còn miệng cứ liên tục gọi tên "Soojin... Soojin...."
Đúng vậy. Cô nữ sinh đang trải qua giai đoạn vô cùng ác nghiệt của việc chơi chất kích thích, sốc thuốc. Tiếc thay, không ai ở đây để có thể giúp cô.
Trong cơn sốc thuốc này, Shuhua trông thấy những hình ảnh khủng khiếp nhất, điều mà cô không muốn nhìn thấy khi Soojin còn sống. Đó là hình ảnh Soojin làm đau bản thân mình, những đêm cô ấy ngồi khóc trong phòng kín, hoặc những lúc cô ấy cầu xin sự giúp đỡ nhưng không ai biết. Trông thấy những điều đó khiến Shuhua cảm thấy mình là một người bạn gái tồi, một người bạn gái vô dụng, đã không hết mình giúp đỡ người yêu trong lúc cô ấy đau khổ nhất.... Chính mình cũng đã góp phần trong cái chết của Seo Soojin!
Sự dày vặt bản thân, sự sợ hãi, sự bối rối khiến cơn sốc thuốc càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Chiếc áo phông trên người Shuhua lúc này đẫm ướt mồ hôi. Cô cố thức tỉnh nhưng không thể. Càng cố tỉnh dậy thì cơ thể càng đau. Cơn sốc thuốc mạnh như tác dụng của nó vậy.
"Soojin.... Soojin...."
Miệng Shuhua không ngừng gọi tên Soojin. Chỉ trong giây lát, những chuyến đi đến nơi thơ mộng chỉ toàn ong và bướm đã biến mất, thay vào đó là một màn đêm u tối, đi kèm với những tiếng khóc lóc van xin của một nữ sinh đang muốn kết liễu bản thân mình, nghe sao não nề đến rùng mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top