Part 8:Mưa!Ngày ta mất nhau
🏰THANH XUÂN ẤY THẬT ĐẸP KHI CÓ CẬU🏰
🏯Thịnh Tyson🏯
💧Chương VIII: Mưa!Ngày ấy ta mất nhau!💧
-Miyeon à!Nghe em giải thích đã!Mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu mà!~ Thư Hoa hộc tốc đuổi theo Miyeon đang lao đi vùn vụt về phía cầu thang dẩn lên lầu.
Hai hàng nước mắt Miyeon đang rơi lã chà tạt sang hai bên má,cô băng qua biển người trong buổi tiệc mà không cần nghĩ suy là sẽ va vào ai nữa,lòng quặn đau vì hành động vừa rồi của Thư Hoa và Soojin. Tất cả như tối sầm lại trước mắt cô,mặt cho xung quanh là những ánh mắt ngạc nhiên,trầm trồ,cô cũng chẳng cần quan tâm đến.Đằng sau là Thư Hoa đang cố hết sức đuổi theo phân trần cho hành động vừa rồi.Chân váy quá dài và rất khó để chạy nhanh nên phút chốc nó làm con bé giẫm phải phần vạt trước và ngã sóng xoài ra nền đá hoa cương. Cũng may là trong thời điểm đó Soojin cũng đã vừa chạy đến kịp thời đỡ con bé dậy:
-Thư Hoa à!Em không sao chứ! Miyeon chạy đi đâu mất rồi hả?
-Đừng lo cho em,chúng ta đi tìm Miyeon ngay đi,em sợ chị ấy nghĩ quẩn rồi lại làm điều gì dại dột thì chết mất!
-Vậy giờ....chúng ta lên phòng của Miyeon xem thử đi,thường những lúc như này Miyeon chỉ muốn ở một mình trong phòng mà thôi!Theo chị nào Thư Hoa!
Cả hai leo lên từng bậc cầu thang dát vàng của căn biệt thự sầm uất,băng qua dãy hành lang nguy nga với hàng tá những bức tượng các vị thần hi lạp cổ kính,cuối hành lang là một chiếc cầu thang xoắn ốc xoay quanh cột trụ chính điêu khắc hình rồng dẩn lên tầng lâu cao nhất của căn biệt thư nguy nga,tráng lệ. Soojin dìu Thư Hoa bước lên từng bậc cầu thang xoắn ốc bởi đầu gối con bé vẫn còn đau ê ẩm sau cú ngã vừa rồi.
-Thư Hoa à! Từ từ thôi,Miyeon thế nào cũng trên đó à!Không đi đâu khác được đâu!~Soojin lo lắng
-Soojin à em lo lắm lun!Ta đi nhanh hơn một chút nửa được không?
Dù nói là vậy nhưng lòng Thư Hoa vẫn cảm thấy rất hoang mang lo sợ,một phần sợ Miyeon sẽ làm điều gì đó dại dột,phần còn lại là sợ cái không khí âm u cổ kính nhưng đáng sợ của nơi này,như một căn biệt thự kiểu phương Tây hoành tráng nhưng bên trong lại mang một màu sắc có phần huyền bí,tâm linh. Tường gạch ở đây không được chăm chút kỉ lưỡng như bên ngoài,có vẽ đây là khu vực ít ai dám lui tới,thỉnh thoảng hai bên tường còn được thắp sáng vài ngọn đuốc đỏ rực làm Thư Hoa cảm giác nó giống với những tòa lâu đài trong những câu chuyện ngụ ngôn kinh dị mình đã từng nghe kể thuở còn nhỏ. Nghĩ lại chỉ thấy lạnh sống lưng,toát hết cã mồ hôi.
-Soojin à!Mà sao chị biết Miyeon sẽ lên đây chứ!Bộ... chị cũng đã từng lên đây rồi sao?
-À!Có thể em chưa biết đâu...ngày xưa mẹ chị vs mẹ của Miyeon là một đôi bạn thân á,lúc đó chị và Miyeon thường hay lên đây ngắm cảnh chơi đùa cùng với nhau,nhưng mà....
-Nhưng mà sao ạ?
-Thôi tới nơi rồi kìa!Em vào xem Miyeon có sao không ?
Trước mặt họ là một căn phòng có cửa sắt kiên cố nằm lọt thỏm trong bức tường gạch bên ngoài đã nhuốm màu thời gian,trên đầu cánh cữa là đầu một con sư tử bằng gỗ mun trong tư thế sẳn sàng ăn tươi nuốt sống con mồi. Thư Hoa lấy hết can đảm tiến lại gần gõ vào cánh cửa sắt,không gian im lặng như tờ đã bị phá tan sự im ắng vốn có bởi tiếng cửa sắt vang lên lớn đến rung cả kính.Không ai trả lời,Thư Hoa đành gọi lớn:
-Miyeon à! Chị có trong đó không!Trả lời em đi!
Thư Hoa những tưởng Miyeon từ bên trong sẽ buông lời cay nghiệt xua đuổi không thương tiếc,thế nhưng tất cả đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.Thư Hoa cãm thấy lòng bồi hồi như lửa đốt,tay vung thành nắm đấm đập liên hồi vào cữa vừa đập vừa gào thét:
-Miyeon à!Trả lời em đi ! Làm ơn đi mà!Đừng làm điều gì dại dột mà !
Cánh cửa bật chốt,thì ra vốn dĩ ngay từ đầu đã không được cài then từ bên trong.Thư Hoa đẩy cửa xông vào,Soojin cũng vội lao theo.Trước mắt họ là Miyeon đang đứng trên tay vịn của ban công sân thượng với mái tóc buông dài bay phấp phới trong gió,Thư Hoa kinh hãi vội gào lớn:
-Miyeon à!Đừng mà,đừng làm điều dại dột như vậy mà!Nghe em,đi xuống đi rồi từ từ nói chuyện!
Soojin cũng nói theo để cố trấn an Miyeon:
-Là hiểu lầm thôi Miyeon à!Tớ và Thư Hoa chưa có gì với nhau hết á!
-À!Chưa có! Là nếu tôi không đến kịp lúc thì hai người sẽ "có gì đó với nhau "đúng không?~Miyeon cười chế nhạo.
-Miyeon à chị nói gì vậy chứ! Em với Miyeon không có gì thật mà! Đưa tay cho em đừng đứng đó nguy hiểm lắm!~Thư Hoa vừa nói vừa giơ bàn tay của mình ra cho Miyeon nắm
-Bỏ ra!Đừng động vào tôi!Ủa...sợ tôi chết hả!Sợ tôi chết mà làm hành động như vậy với Soojin trong chính nhà tôi á!~Miyeon gạt phăng cánh tay của Thư Hoa.
-Là hiểu lầm thôi mà Miyeon à!Nghe em giải thích đi!
-Tôi không phải con nít để nghe mấy người dạy đời nha,còn chết....hơ....nghĩ lại mắc gì tôi phải chết vì một người không thương tôi không coi tôi ra gì chứ!
-Miyeon à!Em....~Nước mắt Thư Hoa đã lưng tròng,con bé vừa giận lại vừa đau.
-Trời ơi....Các người bây giờ....aaaa....cút ra khỏi nhà tôi! Cút hết đi!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9 a.m ngày hôm sau,
Trời mưa như trút nước
<Tại trường Trung học>
-Thư Hoa à! Em ổn không vậy,mắt sưng hết trơn rồi kìa!~Soojin cố gắng an ủi vỗ về con bé trong giờ ra chơi.
-Đừng lo cho em unnie à!Em cần thời gian để bình tỉnh lại!~Thư Hoa lúc bấy giờ như người mất hồn,hai mắt sưng húp rõ rệt , có vẻ như tối qua con bé đã khóc rất nhiều và thậm chí không ngủ.
-Sáng giờ ăn gì chưa! Muốn ăn gì chị mua em ăn nha!~Soojin lay mạnh con bé
-Em không muốn ăn,với lại có ăn cũng ăn không nổi nữa! ~Thư Hoa chống hai tay lên đầu gối vẻ chán chường.
-Không nghĩ cho người khác thì cũng phải nghĩ cho mình chứ!Tự hành xác mình như vậy có ích lợi gì,con bé này,thôi nào theo chị xuống căn tin trường muốn ăn gì thì nói chị mua cho,thấy nhóc như vậy chị xót lắm biết không?~Nói rồi không đợi Thư Hoa chấp nhận hay từ chối,Soojin đã khoát tay con bé kéo vụt đi.
Chen chúc giữa biển học sinh bì bõm một hồi lâu,Soojin cuối cùng cũng mua được cho Thư Hoa một phần gà rán khoai tây chiên kèm coca.
-Ăn đi nhóc!Khó khăn lắm chị cưng mới chen chúc xô đẩy mà mua được á!~Soojin vừa nói vừa đẩy đĩa gà rán khoai tây chiên về phía Thư Hoa
-Um...unnie à,thật sự là người ta ăn không nổi mà!~Thư Hoa đẩy trở lại cho Soojin.
-Coi nào,làm vậy chị buồn á,cất công mua cho nó đã đời nó không ăn,tổn thương sâu sắc lun á!
-Um.... không phải tại em không muốn ăn mà là ăn không nổi mà!
-Ăn không nổi phải hôn,vậy để chị đút cho ăn ha!Há miệng ra nào...
Soojin cầm chiếc đùi gà con con giơ lên đút cho Thư Hoa,đúng lúc đó Miyeon và những thành viên của nhóm MS đi ngang qua,ánh mắt Miyeon nhìn Thư Hoa và Soojin lúc này còn kinh khủng hơn tối qua ở vườn gấp 10 lần.
-Phải rồi,hạnh phúc rồi!Đâu ai như tôi,quá tin người để rồi chuốc lấy hậu quả!Đúng là đời mà!
~Miyeon nói như tỏ thái độ khinh thường.
-Miyeon à! Chị nói gì vậy chứ!Xỉa xói ai đó!
-Tôi nói ai người đó nấy biết!Bản thân không làm điều gì sai tại sao phải cảm thấy bị đá xéo chứ!Hay là...có tật giật mình!
-Cậu nói ai có tật giật mình hả Miyeon!~Soojin lúc này dường như không chịu nổi nữa,cô đứng bậy dậy như muốn lật đổ luôn cả bàn.
-Ái chà!Xem ra chúng ta đã tìm ra được người "có tật giật mình" rồi ha!~Miyeon nói xong câu vừa rồi cả nhóm MS cùng hùa theo cười lớn.
-Tôi nói cho cậu biết,tôi nhịn cậu từ tối qua đến giờ là đủ rồi nha,tại tôi không muốn gây chuyện lớn chứ không phải tôi sợ cậu đâu nha!~Ánh mắt Soojin bừng bừng khí thế.
-Rồi sao,thế cậu làm gì tôi,hửm...Đám người nhóm MS cùng Miyeon bước từng bước sấn tới gần Soojin.Nhưng chưa kịp làm gì thì Thư Hoa đã chen vào trước mặt Soojin dang hai tay ra như bảo vệ cô.
-Các người có thể động tới tôi,nhưng tôi cấm các người động đến Soojin dù chỉ một sợi tóc!
-Ghê nhở!Bảo vệ nhân tình có khác! Mãnh liệt thế nhóc!
-CÁC NGƯỜI MÀ KHÔNG ĐI TÔI LA LÊN BÂY GIỜ Á!
Sau tiếng hét của Thư Hoa,tất cả ánh mắt trong căn tin đều đổ dồn về phía Miyeon.Vì không muốn gây chuyện ồn ào đến tai thầy cô mà thêm rắc rối,Miyeon đành phẩy tay cùng nhóm người MS ấy bỏ đi.
Tan học, vì phải ở lại họp đại đội văn nghệ của đoàn trường nên Eunji bảo Thư Hoa cứ về trước đừng chờ bởi buổi họp kéo dài đến chiều lận.Cầm chiếc ô trên tay,bước từng bước ra cổng,chuẩn bị căng chiếc ô lên để đội mưa ra về,đột nhiên một tiếng còi xe vang lên làm con bé giật mình,nhìn kĩ lại thì ra đó là xe của Miyeon,cánh cửa bên hông xe mặc kệ trời mưa vẩn để mở như muốn mời Thư Hoa bước vào,con bé chưa kịp định thần thì bên phải cổng trường có một chiếc Audi A8 vừa chạy đến,cửa xe bật mở bên trong là Soojin đang vẩy tay với Thư Hoa.
-Nhóc con à!Trời mưa như này vào đây chị cho quá giang về nè!
Thư Hoa phân vân nhìn về cả hai bên,cả hai người ~Miyeon và Soojin~ai cũng muốn Thư Hoa đi nhờ xe của họ.Con bé bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn vào lúc này.Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt,cuối cùng.... Thư Hoa bước về phía xe của Soojin.Nhưng con bé không vội bước vào,mà cuối gầm mặt nói bằng một giọng nói đủ lớn để Miyeon bên kia có thể nghe được:
-Soojin à!Em biết bây giờ là vẫn còn rất sớm để nói!Nhưng mà...em quyết định rồi!
-Sao em!~Soojin tròn mắt
-Soojin à!Chị làm người yêu của em nha!
Tiếng cửa kính xe của Miyeon nứt vở tan,bàn tay Miyeon tạo thành nắm đấm đã dính đầy máu.
(ĐÓN XEM CHAPTER IX)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top