Part 5:Say giấc nồng
🍷THANH XUÂN ẤY THẬT ĐẸP KHI CÓ CẬU🍷
🍾Tác giả:Thịnh Tyson🍾
🍧Chương V: Say giấc nồng🍧
Ánh trăng tròn vành vạnh sáng trong ấy xuyên qua chiếc rèm cửa voan mỏng trong suốt khẽ đung đưa theo gió qua khung cửa sổ hé mở,màn đêm buông xuống mang theo một không khí trầm ngâm lắng đọng gợn chút yên tĩnh da diết buồn. Miyeon lúc này có thể cảm nhận được một luồng hơi ấm kì lạ bao trùm lấy toàn bộ bề mặt căn phòng và chiếc giường ngủ,một hơi ấm ngộ nghĩnh kì lạ mà Miyeon chỉ cảm nhận được từ thuở còn bé. Kể từ khi bố mẹ li thân ,cô không còn cảm giác ấy nữa,đổi lại là cảm giác lạnh lẽo,cô đơn,đối diện với bốn bức tường,sống trong cảnh giàu sang phú quý,tiểu thư con nhà đài cát,nhưng đối với Miyeon tất cả những thứ vật chất xa xỉ ấy chẳng thể nào giúp cô ấm áp hay vui vẻ bằng lúc có bố mẹ,Miyeon thà rằng gia đình mình nghèo khó mà được sum vầy,đầm ấm còn hơn là giàu có nhưng mỗi người một nơi.
-Từ lúc con bé ấy bước vào căn phòng này,mọi thứ dường như được sưởi ấm hẳn lên,một thứ cảm giác rất ấm áp,...ôi Cho Miyeon à,mày đang nghĩ gì thế này...?~Miyeon tự hỏi.
-Miyeon à!~Tiếng gọi của Thư Hoa làm Miyeon giật nảy mình.
-Hả!Gì đấy?
-Um...cảm ơn chị về bộ đồ này nha! Khi về đến nhà tôi sẽ giặt kĩ và đem đến trả cho chị!
Miyeon lúc này như người mất hồn, cứ nhìn Thư Hoa không chớp mắt,con bé lúc này trong bộ pijama màu xanh Navi với mái tóc mượt buông dài trông cứ như một tiểu thư ấy.Tim Miyeon bắt đầu đập liên hồi thổn thức từng nhịp.Hai tay Miyeon cấu chặt lấy đùi để kìm nén bản thân không thốt ra những từ kiểu như:"Trời ơi,đẹp quá!Sao lại đẹp như thế này cơ chứ!Ôi...."
-Miyeon à!Cho Miyeon....chị bị sao á?
-Ơ...hả...ùm...không...không có gì...không cần phải trả lại đâu,bộ này tôi tặng cô đó...tôi chưa mặc bao giờ nên cô cứ giữ lấy mà dùng...
-Sao cơ?Chưa mặc bao giờ á?Ôi như vậy sao tôi dám nhận chứ...hay là...bộ này bao nhiêu...tôi gửi tiền lại chị....chứ không thì kì lắm lun á!
-Có đủ tiền không mà gửi,nhìn thử cái hiệu in trên cổ áo đi!
Thư Hoa cúi xuống nhìn lúc này mới để ý kĩ,trên cổ áo có một dòng chữ đen đính hạt châu lấp lánh in chữ "Gucci".
-Ôi!Là đồ hiệu ạ!Đến đồ ngủ cũng là đồ hiệu sao?Chị giàu thật đó!Mà bộ này cụ thể là bao nhiêu ạ?
-Đồ của tôi hằng ngày sẽ có quản gia lo chuẩn bị sẵn,những đồ như đồ ngủ buổi tối thường chỉ rơi vào tầm 700-900$ 1 bộ thôi!
-900.....900$...trời đất ơi....gần 1000$ chứ ít ha.... vậy sao tôi dám nhận chứ....không thể được mà....?
-Vậy coi như đây là quà tôi tặng cô để chuộc lỗi chuyện đẩy ngã cô, coi như lời xin lỗi của tôi đến cô,vậy nha!
-Ơ...tôi...
-Sao,không chịu hả,hay là muốn món khác, được rồi muốn món gì cứ nói đi,giày,son hay quần áo,hiệu gì cứ nói,không cần phải ngại!
-Không có không có,....chỉ là....sao bây giờ chị lại tốt với tôi đến vậy chứ,chẳng phải trước đó chị ghét tôi lắm mà?
-Lại đây,ngồi đây,rồi tôi nói cho nghe,lại đây....
Miyeon chỉ vào chỗ cạnh mình đang đặt 1 chai Vermouth đỏ sậm cùng vs hai chiếc ly bảo Thư Hoa đến ngồi xuống
-Nhưng mà tôi không biết uống rượu đâu...!
-Không biết uống thì ngồi nói chuyện,yên tâm,tôi không ép buộc cô uống rượu như tụi kia đâu!
Trong lúc Thư Hoa bước từng bước chân nhẹ nhàng đến gần,Miyeon đã tự tay rót cho mình 1 ly Vermouth đỏ,cầm chiếc ly bằng bàn tay gầy gò,nhấp cho mình một ngụm đáng kể.
-Những lúc buồn,cô thường làm gì,Thư Hoa?
-Tôi á,um...mấy lúc buồn tôi chỉ muốn một mình,đừng ai hỏi gì đến tôi,cũng không muốn trả lời ai hết,tìm nhửng bản nhạc đúng tâm trạng,ngồi một góc nghe nó và cảm nhận,nếu vẫn còn chưa nguôi ngoai nữa thì...khóc thôi.
-Tính ra cô và tôi khác nhau,lúc buồn tôi lại muốn có người để tâm sự để chia sẻ,nhưng...chả một ai thèm nghe tôi hết,bố hay mẹ thì chỉ nghe qua loa rồi lúc nào cũng là:Bố đang có việc bận lắm,lúc khác mình nói chuyện nha con";"Mẹ đang có cuộc họp với một đối tác người nước ngoài,khi khác mẹ gọi lại cho nha";
rồi tất cả im bặt.Chẳng ai thèm quan tâm đến tôi cả.
-Vậy bố mẹ chị bây giờ không sống cùng vs chị nữa sao?
-Bố mẹ tôi á... hà...nhắc tới họ làm gì nữa...
-Em nghỉ có khi họ bận thật thì sao ạ...bố mẹ nào mà chẳng phải tất bật làm lụng lo cho con cái.
-Có lần tôi từng thấy bố tôi ngồi trong một quán bar cùng vs những em trẻ trung xinh đẹp,trước đó còn gọi cho tôi nói là :"bố bận họp nên không về ăn cơm được,con với mẹ cứ ăn trước đi".Cũng may một đứa bạn của tôi,nhận ra bố tôi rồi chụp hình gửi qua điện thoại,nếu không...làm sao tôi biết ông ta đang la cà tiệc tùng gái gú chứ!
Thư Hoa nảy giờ cứ nhìn chằm chằm lấy Miyeon,cảm giác không ngờ một người có vẻ ngoài kiêu kì,lạnh lùng nhưng lại mang nhiều tâm sự đến như vậy.
-Còn cô,sao lại đến Hàn quốc?
-Tôi á hả?Um... bố mẹ tôi cũng li thân,ngôi nhà đành phải bán lại cho người khác và chuyển đến Seoul,do mẹ tôi có bạn cũng ở đây cho nên được ở nhờ nhà.
-Vậy bây giờ cô vẫn chưa tìm được chỗ ở cụ thể à?
-Uhm!Đúng rồi...mẹ tôi còn chưa tìm được việc làm nữa.
-Thư Hoa à~Miyeon đột nhiên nắm chặt lấy tay Thư Hoa~Vậy cô hỏi mẹ xem có muốn vào làm trong công ty của mẹ tôi không?
-Ơ...tôi...không biết nữa... mà công ty của mẹ cô liên quan đến gì ạ?
-Là đầu tư kinh doanh bất động sản.
-Ôi thôi,mẹ tôi không giàu đến mức đầu tư làm chuyện lớn lao đến thế đâu,những công việc bình thường lao động chân tay là được rồi!
-Vậy thì chịu rồi!Haizzz...
-Thôi không sao mà,dù gì cũng cảm cô nhiều lắm Cho Miyeon à!
-Này,đừng có xưng là"tôi vs cô"nữa được không?
-Thế.....biết gọi nhau bằng gì bây giờ?
-Xưng là" em "được không?
-"Em " á?
-Dù gì tôi cũng lớn hơn á,nên xưng em đi cho phải đạo?
-Hơ...thôi được,dù gì cô cũng cứu tôi một mạng,vây giờ tôi sẽ gọi là "Miyeon" và xưng là"em"!
-Vậy làm thử coi ! Cho nó quen luôn!
-Cái gì làm luôn bây giờ á?
-Ừ
-Haizzz,thôi được rồi,..Miyeon à! Đừng uống nữa dùm em!Là con gái uống nhiều rượu không tốt cho da mặt và sức khỏe đâu....Ơ...Miyeon à...
Miyeon đột nhiên lao đến ôm chầm lấy Thư Hoa vào lòng,tay vuốt ve mái tóc con bé,hai chiếc mũi cao ấy lại chạm nhau nhưng lần này không phải thù hằn như lần ở trong con hẻm ấy mà là của hai trái tim cô đơn có chung nhịp đập.
-Miyeon ak!
-Thư hoa à!Cảm ơn em...
-Sao cảm ơn em chứ!
-Vì đã cho Miyeon này biết thế nào cảm giác được quan tâm lo lắng,lâu lắm rồi mới được quay lại cảm giác này!Thích lắm!
Đôi tay Miyeon siết chặt lấy eo của Thư Hoa không rời.
-Miyeon ak! Chị làm em đau đó!
-Ơ...xin lổi em... nhưng Thư Hoa à...
-Sao ạ?
-Cho chị ôm một chút nữa được không,một chút nữa thôi!
-Ơ...được ạ!
-Đừng giận chị nữa nha Thư Hoa!
-Um...em không biết nữa....
-Từ nay á,trong trường sẽ không còn ai dám ăn hiếp em nửa đâu,chị hứa vs em điều đó,đứa nào dám động đến Diệp Thư Hoa phải bước qua xác của Cho Miyeon này!
-J mà ghê quá vậy trời,đừng nói vậy chứ Miyeon à!
-J đâu mà ghê,có chị đây em không cần phải sợ gì cả!Từ nay chị sẽ bảo vệ em!Chị hứa!
Thư Hoa bổng choàng tay ra sau cổ Miyeon,nở một nụ cười trìu mến với cô.
-Đã hứa với người ta cái gì thì phải giữ lời đó nghe hôn!
-Hứa!Hứa mà!Đương nhiên rồi á!
-Hí!Cảm giác có chị gái tuyệt thật lun á!
-Vậy....h đứa em này muốn đi ngủ chưa nhở!Quá khuya rồi á!
-Um...tùy chị của em à!
Miyeon bế Thư Hoa trên hai tay với một cử chỉ âu yếm đặt con bé nằm trên giường,mở tủ lấy một con gấu bông cho em ôm và đắp chăn cho kèm theo một câu chúc:
-Ngủ ngon nha!Cục vàng !
-Chị gái của em ngủ ngon!
-Khoan đã,thường yêu thương nhau chúc ngủ ngon sẽ kèm theo một nụ hôn mà!
-Oaaiiiissss....thôi đi người ta ngại lắm lun á... ẳm lên thôi đã đỏ hết cả mặt rùi nè.....uwu
-Kkk... đùa tí thui...ngủ đi cô nương...~Khẽ xoa đầu Thư Hoa.
Thư Hoa khẽ nhắm đôi mắt lại,trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.Tay ôm chặt con gấu bông vào lòng.Trong con bé cứ như một đứa con nít bé bỏng được che chở mà vui mừng.Miyeon đợi con bé thiếp đi được một lúc lâu thì để lại nụ hôn thật nhẹ lên trán Thư Hoa kèm một cái nựng yêu lên má.
-Cục vàng của tui,cưng lắm...
(Đón xem Chapter VI)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top