Part 3:Vỡ tan

💐THANH XUÂN ẤY THẬT ĐẸP KHI CÓ CẬU💐

                       🍁Tác giả: Thịnh Tyson🍁

🍂Chương III: Vỡ tan🍂

Thư Hoa à! Thư Hoa....

-Là ai?Ai đang gọi tên mình?

Trong tiềm thức của Thư Hoa lúc bấy giờ như có một giọng nói mơ hồ vang vọng sâu thẳm.Cảm nhận từng cơn đau đang dày vò bản thân,tay chân hầu như không còn cảm giác để động đậy.Dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhưng con bé vẫn cảm nhận được đầu mình đang như bị một cây búa vô hình gõ từng hồi một.Ánh mắt dần mở ra nhưng cơ thể không còn chút sức lực.Trần nhà của một căn phòng bốn bề phủ một màu trắng tinh khôi hiện ra trước mắt Thư Hoa.Ánh sáng của đèn rất lớn khiến con bé phải dùng hết phần sức còn lại để lấy một tay che mắt.Không khỏi ngạc nhiên vì bàn tay tự dưng phủ đầy băng keo cá nhân,những đầu ngón tay sưng tấy đỏ lên hết cả,và rồi cái hiện tại phũ phàng ấy dần trở lại với con bé.Con bé vẫn còn nhớ rõ khi ấy có một bàn tay của một người nào đó đã túm chặt lấy cổ áo nó từ phía sau lôi đến cạnh cầu thang mà đẩy xuống.Chỉ kịp nghĩ đến đó thì tâm trí Thư Hoa bị lay động bởi những tiếng ồn từ bên cạnh:

-Aaaaaa! Thư Hoa à! Cậu tỉnh rồi!Ôi tạ ơn chúa!Cậu tỉnh rồi!Cậu mà có bề gì không biết tớ sẽ phải ăn nói như thế nào với mẹ cậu luôn á!

Thư Hoa nhận ra ngồi bên cạnh giường bệnh và nắm chặt tay của mình từ nãy đến giờ là Eunji.Khóe mắt cô nàng giờ đây đã đỏ lên như muốn sưng húp,có lẽ Eunji đã khóc rất nhiều khi chứng kiến Thư Hoa trong hoàn cãnh này.

-Ơ...Eunji à!...

-Cậu....hic....cậu làm tớ sợ đấy Thư Hoa à! Tớ gọi như thế nào cậu cũng không dậy!Tớ cứ nghĩ cậu đã....hic...

-Haizzz! Lo cái gì! Té cầu thang thì không đến nỗi chết được đâu mà lo!

Cả hai hướng ánh mắt về phía tiếng nói ấy vừa phát ra.Ra là một cô y tá của phòng y tế đang chuẩn bị thuốc.Vẻ mặt có vẽ lo lắng nhưng rất đỗi khó chịu.

- Ngã cầu thang là chuyện thường xảy ra ỡ đây!Có gì đâu mà phải khóc lóc dữ vậy! Đi đứng không cẩn thận tự ngã là phải! Trách ai bây giờ!

-Đi đứng không cẩn thận?Cô ơi em không phải tự ngã,mà là....

-Học sinh nào mà không nói như vậy! Để tránh bị la rầy thường sẽ tìm đủ lý do để chống chế,biện hộ.

-Cô ơi,em nói thật mà! Là do...

-Thôi thôi được rồi,uống mớ thuốc này xong rồi nằm nghỉ hết giờ thì vể nhà,lo nửa thì đi khám bác sĩ hộ tôi đi cô nương!

Thư Hoa đành ngậm ngùi nhận lấy mớ thuốc từ tay cô y tá,lòng vẫn còn rất uất ức,không biết người nào đã đẩy cô xuống cầu thang.Lòng kiên định nhất quyết không bỏ qua chuyện này,nhưng tuyệt đối không được để cho mẹ cô biết chuyện cô bị ăn hiếp ở trường vào ngày đầu tiên đi học như thế này.

-Eunji à! Cậu có thể hứa với tớ một chuyện được không?

-Là chuyện gì Thư Hoa! Cậu nói đi!

-Hứa với tớ là không được để mẹ tớ biết chuyện xảy ra hôm nay!Được không Eunji?Mẹ tớ còn phải bận bịu đi tìm việc làm nữa!Tớ không muốn mẹ tớ lo lắng cho tớ lúc này đâu?

-Thế...thế còn những vết thương trên người cậu thì sao! Sao ta có thể giấu nó với mẹ cậu được?

-Thì....ta nói là ngã cầu thang như bao người vẫn nghĩ đi!Cùng lắm mẹ mắng vài câu rồi thôi à!Còn đỡ hơn là biết tớ bị người ta đẩy xuống!

-Vậy còn cậu..cậu tính bỏ qua chuyện này luôn sao Thư Hoa?

-Đương nhiên tớ sẽ không bỏ qua chuyện này rồi Eunji à!Tớ sẽ tự động giải quyết nó!Còn cậu...cậu hứa với tớ nha Eunji!Đi mà...hứa với tớ đi Eunji à!

-Um...thôi được,tớ hứa với cậu!

-Cảm ơn cậu nha Eunji!À...mà khi nãy...cậu có thấy ai là người đã đẩy tớ xuống cầu thang không?

-Lúc đám người MS đó lôi cậu ra khỏi lớp,mọi người trong lớp chạy theo nhiều lắm,tớ nhỏ con nên chen không lại người ta,lúc chen được gần đến chỗ đó thì đã thấy cậu nằm dưới chân cầu thang và trán dính đầy máu rồi Thư Hoa à!

Thư Hoa đưa tay vội sờ vào trán thì quả thật một miếng băng cứu thương tơ đùng đang được dán chặt vào trán thấm một chấm máu đỏ.Nghĩ đến mà tức muốn khóc.Cô đã làm gì không đúng để đắc tội với cái đám MS đó chứ.Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học mới đã đến.Con bé bảo Eunji cứ lên lớp học bình thường và để mình nghĩ ngơi một tí.Eunji không muốn chút nào vì rất lo cho Thư Hoa nhưng vì cô y tá bảo bệnh nhân cần nghĩ ngơi,tránh bị làm phiền nên Eunji đành lên lớp học.Một chốc lát sau,cô giáo chủ nhiệm lại xuống thăm Thư Hoa,cũng như bao người,cô lại khiển trách con bé tại sao mới ngày đầu đi học mà không cẩn thận.Thư Hoa nhận lỗi nhưng trong lòng con bé vẫn cảm thấy uất ức không nói nên lời:''Là họ không biết hay là cố tình không biết vậy chứ?".Con bé có thễ cảm nhận được cô giáo của mình"rời đi với một tâm trạng như chỉ xuống thăm cho có lệ,chứ thật ra bản thân cũng không muốn".Nằm xuống chiếc giường bệnh lạnh cóng của căn phòng,không biết vì đau hay tũi thân cho số phận,nước mắt con bé rơi lấm tấm trên gối,ngoài trời đổ một cơn mưa lớn như xót thương nỗi lòng người tha hương.Cánh hoa nhỏ bên đường bị vùi dập tả tơi bởi cơn mưa dữ dội ngoài kia giống với hiện tại của Thư Hoa lúc bấy giờ,lòng thầm nghĩ ngày đầu tiên đã như vậy,không biết nhưng ngày tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào.Không biết bạn bè của cô bây giờ ở quê nhà đang làm gì,có ai nhớ đến cô như cô hiện giờ đang nhớ họ.Nghĩ về bạn bè,Thư Hoa lại nhớ về Hàn Phong với biết bao kỉ niệm rồi lại sờ tay lên chiếc vòng mà anh tặng.Thế nhưng,cổ tay cô bây giờ trống trơn,Thư hoa hốt hoảng ngồi bật dậy,sục sạo khắp nơi cố tìm ra được chiếc vòng cẩm thạch kỉ niệm ấy,nó quý giá đến mức có tiền cũng chưa chắc gì mua được.

-Đâu rồi?Đâu rồi?Đâu mất rồi,sao lại không có được chứ?~ Thư Hoa loay hoay tìm khắp nơi.

-Không lo nghĩ ngơi đê!Giờ này mà còn tìm kiếm cái gì đó?~ cô y tá quát mắng con bé.

-Chiếc vòng của em cô ơi!Nó...em không thấy nó đâu nữa rồi?~ Thư Hoa hớt hãi.

-Thế mất khi nào?

-Dạ...Tỉnh dậy được một lúc từ nãy đến giờ em không thấy nó nữa ạ!

-Có khi lúc bị ngã cầu thang nó vỡ ra rồi cô lao công quét đi đâu rồi cũng nên...?

-KHÔNG!Ôi..không....~ Thư Hoa nói như muốn òa khóc.

-Thôi! Mất rồi thì mua cái mới mà đeo,nhìn tướng tá em như vầy chắc không đến mức mua không nổi một chiếc vòng nhở?

-Nhưng mà...nó...nó là quà kỉ niệm của bạn em tặng cho ạ..!Giờ mất rồi...

-Thôi nào! Khóc gì đâu mà khóc hoài vậy hả...nín đi rồi còn...ơ kìa...đi đâu vậy...nè.....

Thư Hoa bất chợt cầm lấy cặp sách lao vụt ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi thất thanh của cô y tá,con bé chạy hộc tốc đến phía cầu thang,cố gắng chạy thật nhanh để tìm chiếc vòng mặc dù khớp gối còn đau ê ẩm.Trong đầu nghĩ đến một viễn cảnh khốn khổ nếu chiếc vòng ấy bị vỡ,ai đó nhặt mất,hoặc bị quét đi mất.Con bé sẽ mất đi một kỉ vật đáng quý mà cả đời này dằng vặt.Chạy được một mạch thì đã đến chân cầu thang khi nãy xô ngã.Vết máu khi nãy vẫn còn đọng lại trên bậc cầu thang vàng óng ngã màu bạc xĩu.Con bé đưa mắt nhìn tứ bề vẫn không thấy sự hiện diện của kỉ vật.Hộc tốc chạy tìm hỏi hết cô lao công này đến những người bảo vệ,bất cứ ai con bé có thể nhìn thấy trong lúc này.Nhưng tất cả câu trả lời đều là không.Gần như tuyệt vọng,Thư Hoa quỳ sụp xuống trước một dãy hoa thược dược trên hành lang,hai tay ôm đầu cảm giác như mình vừa làm một chuyện cực kì có lỗi với cố nhân.Đối với con bây giờ,tất cả dường như vô thường.Mở cặp lấy điện thoại và nhắn với Eunji vài dòng tin nhắn ngắn ngủi:

"Eunji à!

Tớ về nhà trước nha,

Tan học cậu cứ về đi,

Đừng lo cho tớ,tớ biết đường về mà.

Diệp Thư Hoa"

Nhắn xong,con bé đeo chéo chiếc cặp qua vai,tay cầm điện thoại mà rưng rưng nước mắt,bước một mạch ra cổng,tự nhủ ngày hôm nay không thể nào tồi tệ hơn nữa.

Phố xá đông người nhưng lòng thì cô đơn.Cảm giác như một mình một thế giới.Chẳng ai cần mình và mình cũng chẳng cần ai.Ngồi bệt xuống ghế đá trước đài phun nước của một công viên cạnh trường.Khí lạnh buổi sớm vẫn còn vương vấn đâu đây.Con bé co người một tay nắm chặt vai,tay còn lại nhấc điện thoại gọi vào số của các bạn cũ,định bụng sẽ tìm ai đó để tâm sự trong lúc cùng cực như thế này,nhưng....chỉ là tiếng thuê bao...tiếng chuông reng mãi không ai nhấc máy...

Buông lơi chiếc điện thoại với những cảm xúc rối bời không thể tả,dạo quanh đường phố Seoul cả buổi trưa và chiều,khi đói thì mua những món ăn đường phố xung quanh,món ăn dù có ngon cách mấy nhưng khó thể nào hợp với khẩu vị quê nhà của Thư Hoa.

-"Bầu trời trong xanh ấy bây giờ quả thực không phù hợp với cái xã hội nhuốm màu xám xịt này rồi"~ Thư Hoa nghĩ thầm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều dần buông trên đường phố Seoul nhộn nhịp,Thư Hoa rảo từng bước nặng trĩu men theo ngã tư ban sáng tìm đường về nhà,vì chiều là giờ cao điểm dễ gây kẹt xe nên con bé chọn cho mình cách băng qua con hẻm nhỏ cạnh một quán KFC & BURGER KING để về nhà sớm hơn.

Một con hẻm nhỏ với những ống khói bốc lên nghi ngút từ những ống khói của các tòa nhà lân cận.Hai bức tường gạch hai bên khiến con bé không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt,băng vội qua một con đường đất nhỏ hẹp,lách qua những đụn cát nhô cao của một ngôi nhà đang thi công,Thư Hoa chợt cảm thấy có một điều gì đó chẳng lành.

Dường như có ai đó đang theo dõi mình thậm chí đi sau lưng mình nãy giờ,từng bước chân chậm lại để nghe kĩ,quả đúng là sau lưng có tiếng chân ai đó đang âm thầm đi theo từ nãy đến giờ.Cầm điện thoại lên giả vờ như xem giờ nhưng thực chất để nhìn đằng sau xem người đó là ai.Một bóng người mặc đồ đen đang ở phía Thư Hoa,cặp mắt lăm lăm nhìn vào con bé không ngừng.Bóng người ấy cứ đi theo con bé,bước lên những bậc thang của một con dốc cao vút,Thư Hoa cố lấy hết sức chạy một mạch lên hết con dốc ấy,bóng người ấy cũng đuổi theo.

Đến hết con dốc,người ấy bỗng đứng khựng lại vì không thấy con bé đâu nữa.

-Chết tiệt!Mất dấu rồi! ~ Người mặt đồ đen ấy khom người thở hồng hộc lộ rõ vẻ tiếc nuối.

-Tại sao lại theo dõi tôi?

Người mặc đồ đen quay người sang vẻ ngạc nhiên,Thư Hoa bước ra từ một góc của một cửa hiệu bỏ hoang cạnh đó.Có vẻ con bé chạy thật nhanh để núp sẳn hòng muốn biết chân tướng của gã theo dõi mình là ai.

-Trả lời tôi,...khoan..trước hết mở mặt ra....còn không tôi gọi cảnh sát ngay bây giờ....~ Thư Hoa dí thẳng vào mặt tên theo dõi chiếc điện thoại đã ấn sẵn số cảnh sát Hàn Quốc.

-Hừm...

Tên áo đen tháo chiếc khẩu trang đeo trên mặt và mũ của áo hoodie xuống,mái tóc dài nhuộm màu Nâu Berry buông xõa.Một khuôn mặt thanh tú hiện ra.

-Là con gái sao?~ Thư Hoa không khỏi ngạc nhiên,trông dáng vẻ có khi lớn hơn mình ~ Chị là ai,theo dõi tôi có mục đích gì chứ.

-Hừm....~ Cô gái nhoẻn miệng cười và từ từ tiến lại gần Thư Hoa.

-Chị....tránh ra...muốn làm gì chứ...tránh ra..~ Cô gái càng tiến tới gần Thư Hoa càng lùi xa,cầm vội một thanh gỗ bên đường để tự vệ.

-Cái này....trả cho cô...

Cô gái xòa bàn tay khi nãy còn nắm chặt ra,Thư Hoa ngạc nhiên vô cùng vì chiếc vòng tay cẩm thạch của con bé bây giờ đang nằm trong lòng bàn tay của cô gái áo đen ấy.

-Thứ này...sao...sao chị có được nó chứ...

-Thắc mắc làm gì...ừ thì....tôi nhặt được nó..nghĩ là của cô nên đem trả lại thôi....

-Ơ...vậy chị cũng học chung trường với em ạ...?

-Hỏi gì mà lắm thế... vậy bây giờ có nhận lại nó không..?

-Ơ...dạ..chị cho xin lại ạ....cảm ơn chị nhiều lắm ạ!

-Không còn gì nữa thì về nhà ngay đi,ba mẹ cô ở nhà bây giờ chắc đang lo lắm đó!

Nói rồi cô gái quay bước đi vội vã.

-Ơ...chị ơi em quên hỏi nữa....tên chị là gì vậy ạ?

Cô gái có vẻ không quan tâm đến lời của Thư Hoa hỏi tên mà cứ thể đi thẳng.Thư Hoa nghĩ có thể chị ấy ngại cho biết tên nhưng bù lại cô nhớ được khuôn mặt,có gì sẽ tìm và báo đáp ân tình sau.

Đột nhiên một cú điện thoại vang lên,ra là điện thoại của cô gái áo đen ấy.

-Chị nghe nè!

-Miyeon unnie à! Unnie đâu rồi,chúng ta có hẹn chiều nay đi uống với nhau vài ly mà!Giờ hơi bị trễ rồi á!

-Chờ đó đi!Chị đến ngay.

Thư Hoa như chết đứng khi nghe đến cái tên Miyeon.

-Là Cho Miyeon! Học tỷ Cho Miyeon trưởng nhóm MS!Đám người đã gây ra chuyện sáng nay!

Quay ngoắc người lại hét lớn: CHO MIYEON!

Miyeon cũng không khỏi giật mình,đứng khựng lại,một hồi lâu rồi xoay người lại nhìn vào con bé.Ánh mắt Thư Hoa chưa giờ rực lữa căm phẫn như lúc này.

(Đón xem Chapter IV)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top