Part 2:Học tỷ Cho Miyeon là đồ đáng ghét

🌺THANH XUÂN ẤY THẬT ĐẸP KHI CÓ CẬU🌺
                
                            Tác giả:Thịnh Tyson

Đường từ nhà đến sân bay quốc tế Đài Bắc đối với nhiều người có thể đó là một sự háo hức, mong chờ được trải nghiệm khám phá những sự thú vị ở nước ngoài. Nhưng đối với Thư Hoa con đường đến sân bay chưa bao giờ làm cô cảm thấy khổ tâm như lúc này.Dù rằng một trong những ước mơ của cô là được đến Hàn Quốc tuy nhiên đến Hàn trong một hoàn cảnh như thế này quả thực không cam tâm một chút nào cả. Cô chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để có thể ngắm nhìn thành phố Đài Bắc từ trên không lần cuối.Máy bay cất cánh mang những kỉ niệm đẹp cứ thế chôn vùi. Ánh mắt Thư Hoa cứ mãi nhìn xuống những cánh đồng, những ngôi nhà,những con đường quen thuộc cứ nhỏ dần,nhỏ dần đến lúc chúng khuất dần sau những tầng mây trắng trong, cô bé mới nhắm mắt lại tìm cho mình một giấc ngủ,cố để không rơi nước mắt khi phải nhìn quê hương lần cuối. Đôi mắt nhắm nghiền với biết bao suy tư hiện lên trong đầu. Nhưng rồi cô nghĩ thầm:" Bạn bè mày,gia đình mày đều đặt niềm tin vào mày là sẽ sống tốt và học thật tốt ở Hàn,mày không thể phụ lòng tin tưởng của mọi người được~ Diệp Thư Hoa à! Cố lên".
Đèn trên máy bay tắt dần cũng là lúc Thư Hoa chìm vào giấc ngủ. Một đêm dài lắm mộng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<Ở một diển biến khác>

1:00 a.m Seoul

-Aloo! Em nghe nè unnie!Oáp....có chuyện gì mà gọi người ta giờ này dậy chứ?Sáng mai nói luôn không phải sẽ tiện hơn sao?

- Thế chị mày thích gọi giờ này đấy? Thì đã làm sao?Như nào? Có ý kiến gì không?

-Vâng ạ! Không dám ý kiến ý cò gì hết!

-Taeyeon à! Chị nghe nói ngày mai là ngày con bé đó nhập học chính thức! Tất cả ngày mai phải có mặt đầy đủ trong lớp nghe không? Cấm lũ bây cúp học nữa đó!

- Oaaa! Chẳng lẽ unnie muốn bọn này  đến đón tiếp nó như kiểu  "công chúa điện hạ giá lâm" hay sao?Một con nhỏ ngoại quốc chuyển đến trường chúng ta học! Có cần unnie phải bận tâm đến vậy không hở?

- Đón tiếp nó! Hơ.... nực cười.... nó là ai mà bắt chúng ta phải đón tiếp! Chẳng qua là chị mày đây muốn cho nó một sự bất ngờ, cho nó biết đến tên của chúng ta mà biết" kính trên nhường dưới" ngay từ đầu! Em hiểu chưa!

- Unnie à! Vậy ngày mai chúng ta triển khai trò gì với nó bây giờ! Những trò cũ mà chúng ta bày ra với bọn nữ sinh Trung học bên khối B cũ rích, em chán lắm luôn rồi á!

- Từ từ bình tĩnh! Chiêu trò thì chị mày đây một bụng, nhưng quan trọng là bọn bây dám làm hay không thôi?

- Chợi ơi! Unnie nghĩ sao á! Trò gì mà bọn em không dám chứ, tiền bối lớp trên còn bị bọn em dọa cho xanh mặt! Huống hồ gì ba cái con nhãi ranh này!

-Bọn bây đúng là không làm chị mày đây thất vọng mà!Kkk...

Nói rồi Miyeon cúp máy, quẳng chiếc điện thoại xuống nệm,tiến lại ngồi trước tấm gương to trong phòng ngủ, trên tấm gương có dán một tấm ảnh thẻ bé xíu. Đó không ai khác chính là ảnh của Thư Hoa. Một nụ cười hé nở trên miệng Miyeon và dần nó trở thành một nụ cười nhếch môi. Một tiếng gọi phát ra từ cánh cửa phòng Miyeon,tạo thành những  âm thanh vang vọng trong  căn biệt thư trống trải:

-Tiểu thư Miyeon à! Đồ ăn và rượu Vodka đã chuẩn bị xong rồi ạ! Mời tiểu thư xuống dùng bữa ạ!

-Bây giờ tôi không hứng thú nữa rồi! Đem dẹp hết đi!

- Nhưng mà, thưa tiểu thư.....

- TÔI ĐÃ BẢO ĐEM DẸP HẾT RỒI MÀ!CÓ NGHE HAY KHÔNG HẢ!HAY LÀ MUỐN BỊ ĐUỔI VIỆC!

-Dạ! Vâng ạ! Xin tiểu thư bớt giận! Tôi dọn chúng ngay đây ạ!

Người vừa bị quát mắng khi nãy là vú nuôi của Miyeon từ lúc cô hãy còn một, hai tuổi. Bà chứng kiến bao nhiêu thăng trầm trong ngôi nhà này, chứng kiến con bé Cho Miyeon trưởng thành theo năm tháng. Vì biết được hoàn cảnh đáng thương của con bé, nên bà cũng không chấp nhất làm gì những lời quát nạt khi nãy. Chỉ cúi mặt âm thầm lặng lẽ, bưng khai đồ ăn cùng với rượu xuống cầu thang một mình trong sự buồn bã.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3:00 a.m Seoul, Chuyến bay hạ cánh êm xuôi

-Xin lỗi làm ơn cho qua ạ! Ơ...xin lỗi bà.

-Mẹ à! Mẹ nói tiếng Đài Loan sao người Hàn hiểu được chứ!~ Thư Hoa hối hả trong lúc kéo hai chiếc vali to đùng cùng hàng đống túi xách đeo trên vai. Hai mẹ con chen chúc băng qua biển người vừa đổ bộ xuống sân bay.

-Vậy vốn từ tiếng Hàn của con đâu sao không lấy ra mà nói! Con bé này cứ kì kèo mẹ nó suốt thôi à!

- Ưm... mà mẹ ơi! Nhà của bạn mẹ ở xa đây không ạ?

-Cô ấy sẽ đón chúng ta ở cổng số 1 của sân bay này!Lâu rồi không gặp lại nên nhà cô ấy ở xa hay không mẹ cũng không rõ! Ơ kìa! Hình như đúng rồi đó! Boram à! Ở đây này!

Từ xa một người phụ nữ tuổi trung niên,mái tóc ngắn đến vai màu hạt dẻ của bà cộng với khuôn mặt trái xoan hiền dịu có thể khiến cho ai thoạt đầu nhìn thấy cũng sẽ dể dàng yêu mến.Bà diện một chiếc áo jacket màu nâu đất,một chiếc túi trông có vẻ cũ kĩ đeo trên vai trái đủ để biết người phụ nữ này gia cảnh cũng thuộc dạng bình dân chứ không đến nỗi giàu có như mọi người nghĩ.

-Ôi! Bạn thân của tui đây mà.Ời ơi đợi mãi chuyến bay mới hạ cánh đó~ Bà Boram ôm chầm lấy mẹ của Thư Hoa.

-Chuyến bay hạ cánh lâu rồi!Tại phải chen chúc qua đám người ở sân bay nên hơi lâu thôi!Dạo này cậu khỏe không Boram?

-Tớ và con vẫn khỏe! Ơ còn....đây là Thư Hoa đúng không con! Chèn ơi... mới ngày nào còn đỏ hon trên nôi mà bây giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi đấy!Đẹp quá dậy ta!

Thư Hoa cúi chào bà Boram và đáp lại lời khen bằng một nụ cười nhẹ.

-À cô quên giới thiệu mất! Đây là con gái cô!Tên nó là Eunji ! Hai đứa trước sao gì cũng là bạn mà! Làm quen nhau đi nào!Cô với mẹ cháu đi mua món gì ăn nhẹ cho chúng ta!Chứ đường về nhà hơi bị xa á!

-Vâng ạ! Chào cậu,Tớ là Diệp Thư Hoa,cậu có thể gọi tớ là Thư Hoa!

-Còn tớ là Eunji ! Kim Eunji ! Rất vui được biết cậu.

Cả hai người bạn mới gặp bắt tay nhau,ánh mắt nhìn nhau cứ như là một đôi bạn chí cốt từ lâu rồi vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại nhà Eunji. Sau khi ngồi xe gần 3,5 km thì giờ đây Thư Hoa đã có thể ngã lưng trên tấm nệm trong phòng Eunji. Vì quá mệt mỏi, nên cảnh vật Hàn quốc như nào cô cũng chẳng buồn để ý đến nữa. Bà Boram bảo rằng Thư Hoa và mẹ có thể ngủ trong căn phòng của Eunji cũng được.Để con bé lên ngủ vs mẹ. Nhưng Eunji từ chối và ngỏ ý muốn Thư Hoa ngủ cùng cho có bạn tâm sự với lại để hai đứa hiểu nhau hơn.

Đêm đó,bên cạnh hai ly mì cay Hàn Quốc nóng hổi,Eunji kể cho Thư Hoa nghe rất nhiều về văn hóa Hàn quốc cũng như những điều thú vị về ngôi trường mà cô sắp nhập học. Tâm sự với nhau được tầm 1 tiếng,bà Boram gõ cửa bảo cả hai đi ngủ để mai còn lên trường sớm.

-Thư Hoa à! Có gì cứ kể với tớ, khó khăn gì cứ nói tớ! Cứ coi như tớ là em gái của cậu dậy cũng được nữa á!

-Ơ...uhm Eunji! Mà...sao cậu...

-Tại xưa h tớ ở có một mình à! Là con một được cưng chiều nhưng tính ra cũng chán lắm luôn! Những chuyện gì thầm kín mà nói với mẹ cũng ngại nữa! Bây giờ có cậu để tâm sự thì còn gì bằng!

-Hì! Mà Eunji nè, ở trường cậu á,bạn bè có thân thiện không,hay là theo kiểu khó gần.

-Thì...~Eunji chợt ngập ngừng~ nói là khó gần thì cũng không phải.... nếu cậu đừng có suốt ngày ngồi im lìm một chỗ mà hòa đồng với mọi người trong lớp hơn, tớ nghĩ mọi người sẽ chơi cùng với cậu mà...

-Ò! Mà cậu yên tâm đi,tớ không phải loại người vào lớp là sống cô lập một mình đâu...

Dù nói là vậy, nhưng lòng Thư Hoa vẫn rất lo lắng,bồn chồn. Cảm giác bước vào một lớp mới,toàn những con người xa lạ,không biết phải bắt đầu câu chuyện như nào, huống hồ chi cô còn là người ngoại quốc, tưởng tượng tới cái viễn cảnh mọi ánh mắt đổ dồn vào cô lúc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cô là học sinh mới trước lớp vào ngày mai mà hai má cô đỏ bừng lên cả.

-À ! Thư Hoa trước khi ngủ tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.Phải nhớ kĩ lời tớ nói nha!

-Chuyện gì á! Cậu nói đi tớ nghe đây!

-Trong trường hợp xấu nhất,cậu có thể gây bất hòa với bất kì ai!Nhưng tuyệt đối đừng gây sự với MS!

-MS? MS là gì chứ! Là gì mà tuyệt đối đừng gây sự với họ?Eunji à! Tớ không hiểu?

-MS là một nhóm nữ hội tụ những học tỷ con nhà giàu học trên chúng ta một lớp,tuy học giỏi nhưng bọn họ thường xuyên bắt nạt các học sinh khóa dưới, ai không kiêng nể là bị bắt nạt đủ kiểu,tệ hơn nữa có một nữ sinh đã từng bị đánh đập xô ngã xuống cầu thang đến mức phải nhập viện và nghĩ học luôn á!

-Thế thầy cô không nói không làm gì sao?Cứ để họ hoành hành như vậy hoài sao mà được?

-Đa phần bố mẹ họ đều là chức trách cầm quyền to lớn! Đến thầy cô còn phải kiêng nể lun!

-Thế ai là người lập ra nhóm MS đó vậy Eunji?

-Là học tỷ Cho Miyeon á !

-Cho Miyeon!

-Uhm!Ủa ủa sao...sao vậy Thư Hoa!Cậu ổn hôn á?

-Ờ....không sao....tớ ổn mà...thôi...ta ngủ thôi...mai còn đi học...

-Uhm!Thư Hoa ngủ ngon!Bạn mới...hí

-Eunji ngủ ngon!Người bạn mới...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm ấy, cả hai dậy sớm bởi tiếng gọi của bà Boram,bà đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà,hôm nay cũng là ngày đầu tiên bà sẽ đi cùng với mẹ Thư Hoa để có thể giúp tìm một công việc mới,đủ tiền để thuê một căn nhà chứ không đến nổi phải ở nhờ như lúc này.

Eunji cho Thư Hoa mượn một bộ đồng phục nữ sinh trung học Hàn Quốc.Cô cứ luôn miệng khen con bé đẹp xuất sắc khi Thư Hoa mặc vào bộ đồng phục nữ sinh làm con bé không khỏi ngại ngùng.Cả hai ăn vội một bát canh rong biển rồi cùng nhau bước ra phố,Eunji chọn đi bộ để Thư Hoa có thể ngắm nhìn thành phố Seoul lúc bình minh một cách tỉ mỉ nhất.

Hình ảnh Seoul trong mắt Thư Hoa lúc này không khác những gì cô đã xem trong các bộ phim Hàn Quốc.Những tán hoa anh đào nở rộ dọc hai bên đường,những cánh hoa bay phấp phới trong buổi sớm tinh sương,những tòa nhà cao tầng với những biển hiệu quảng cáo ghi bằng chữ Hàn Quốc,những ngã đường bắt đầu tấp nập người qua lại,tất cả đối với Thư Hoa như một cái gì đó xa lạ đến ngỡ ngàng.Ánh mắt cứ dáo dác nhìn hết từ con phố này sang ngõ hẻm kia,trông cứ như một đứa trẻ lần đầu được dắt đi dạo phố vậy.
Cả hai băng qua một con phố tấp nập,qua một cây cầu bắc ngang một bờ hồ rộng lớn,quẹo trái ở ngã tư đối diện đi được khoảnh tầm 500m thì đến trường Trung Học Jawoon. Ngôi trường này quả thực lớn gấp đôi trường của Thư Hoa ở Đài Loan.

-Sao thế Thư Hoa?Thấy ngôi trường này như nào?

-Ơ...không gì...nhưng mà trường này lớn thật lun á!

-Jawoon được xem là một trong những trường lớn nhất nhì tại Hàn mà!Coi nào,ta vào lớp thôi,cũng gần đến giờ rồi,coi nào,mạnh dạn lên!

-Um.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một chỗ ngồi cạnh Eunji ở dãy bàn cuối lớp cũng không tệ đối với Thư Hoa lúc này. Qua được giai đoạn giới thiệu tên trước lớp làm con bé cảm thấy nhẹ nhõm,mọi ánh mắt đổ dồn vào con bé từ đầu tiết đến giờ vẫn không nguôi,nhớ lại lúc giáo viên giới thiệu có bạn mới và gọi con bé bước vào,Thư Hoa có thể nghe rõ được từng tiếng xì xào,bàn tán,thậm chí một vài tiếng cười từ phía cuối lớp,một chút ngại ngùng xen lẩn sự nhút nhát của học sinh mới nhưng rồi con bé thầm nghĩ:"Thư Hoa à!Không được tự ti vào những lúc thế này!Cố lên!"
Con bé nhẹ nhàng tiến lại gần bục giảng,ánh mắt nhìn xuống cái lớp mà sau này sẽ theo mình hết những cấp 3,dõng dạc nói :

-Chào tất cả các cậu,mình là học sinh mới chuyển đến đây,mình tên là Diệp Thư Hoa.Các cậu có thể gọi mình là Thư Hoa nha.Rất mong các cậu giúp đỡ.
Một tràn pháo tay đồng loạt vang lên.
Bây giờ nghĩ đến con bé vẫn còn thấy nổi da gà.Không biết sao lúc đó mình gan đến vậy.Giáo viên hôm đó dành ra một tiết đầu tiên để cho từng thành viên trong lớp giới thiệu tên mình cho bạn mới được biết.Con bé ngồi cạnh Eunji,cố gắng nhớ tên và khuôn mặt của 42 thành viên trong lớp.Chuông báo hết giờ cũng là lúc Thư Hoa thấy nhẹ nhõm nhất,định bụng sẽ cùng Eunji đi ăn nhẹ món gì đó,nhưng chưa kịp mở lời,thì một cánh tay từ phía sau bất ngờ choàng mạnh qua cổ con bé:

-Ê Thư Hoa!Nhóc muốn đi chơi với bọn này không,hủm?

-Nhóc?Nhóc là sao?Các cậu nói gì vậy,không phải bọn mình chung lớp và bằng tuổi nhau sao?

-Bọn chị là học tỷ khóa trên xuống chơi với nhóc đây,nãy giờ bọn này đứng ngoài cửa nghe hết rồi!

-Ơ...ra là vậy,nhưng mà..sao bọn chị lại muốn chơi cùng với em?

-Ây....học sinh mới đến thì" đón tiếp" cũng là chuyện phải đạo thôi mà!Đúng không các chị em?

-Đúng ạ! ~Hai nữ sinh đằng sau nữ sinh khoát vai Thư Hoa đồng thanh.

-Nhóc nè!Để làm quen á hút với nhau điếu thuốc nha,coi như lần đầu chị em gặp mặt ấy mà!

-Không!Em không hút thuốc đâu!

-Không hút thuốc hả!Chán dậy!Hay là giờ làm một ly nha!Tụi này mới chôm được chay rượu dưới phòng thầy hiệu phó nà!

-Em cũng không uống rượu đâu!

-Ê!Con kia!Nãy giờ chổ chị em nói ngọt không chịu phải hôn,tao rủ cái gì mày cũng không chịu,à dậy là con này thích dùng vũ lực nó mới chịu đây nè! Lôi nó ra nào chị em!

-Coi nào!Tha cho cậu ấy đi các chị,cậu ấy mới đến không biết gì đâu!~Eunji lúc này mới lên tiếng bênh vực.

-Đây không phải chuyện của mày nha con kia!Khôn hồn thì câm mồm!~Một nữ sinh trong nhóm ba người đó lên tiếng quát lớn.

-Các người định lôi tôi đi đâu,BỎ RA!

Thư Hoa bị ba nữ sinh trung học ấy lôi đến chỗ cầu thang ngoài hành lang cạnh lớp,một nữ sinh khóa chặt lấy tay con bé ra phía sau,hai nữ sinh còn lại người thì cấu vào má,người giáng 2 cái tát vào mặt con bé.Đôi gò má con bé đã sưng lên sau 2 cú tát vừa rồi.

-Thế nào!Giờ tỉnh chưa!Hủm!Tỉnh rồi thì để chị mày đây nói cho mà biết,bọn chị mà nhóm học tỷ MS của trường này,đứng đầu là học tỷ Cho Miyeon,mày muốn được yên ổn mà tốt nghiệp thì từ nay về sau phải làm theo sự sai bảo của tụi này! Còn không thì mày biết hậu quả rồi đó nhóc!

Khuôn mặt cúi sầm xuống nãy giờ của Thư Hoa bỗng nhiên nở một nụ cười như khinh bỉ.

-Mày cười cái gì hả con này? Chán sống rồi hả?

-MS....Cho Miyeon! MS là cái quái gì!Học tỷ Cho Miyeon là cái gì mà tôi phải sợ chứ?Có ngon thì gọi ngay đến đây,tao chấp hết chúng mày,cuộc sống tao bây giờ trải qua khổ đau nhiều lắm rồi,có thêm đau đớn gì nữa cũng bằng thừa!Cho Miyeon là ai?Gọi ngay đến đây xem nào?RỒI LÀM GÌ ĐƯỢC TAO?

Một bàn tay túm lấy cổ áo Thư Hoa từ đằng sau,lôi ra khỏi tầm tay của nhửng nữ sinh kia,con bé có thể cảm nhận được từng vết móng tay của người này cào trúng vào sau gáy đau buốt.Trong lúc con bé còn chưa kịp định thần,người ấy đã lôi con bé đến cạnh cầu thang mà đẩy xuống.Thư Hoa cảm giác toàn thân đau nhức ê ẩm khi bản thân bị xô ngã lăn dài xuống những bậc cầu thang.Con bé nằm dưới chân cầu thang đó,tay chân đầy những vết trầy xước,trán rướm máu.Trước khi ngất lịm đi,con bé có thể nghe được tiếng la hét hoảng hốt của mọi người cũng như đám đông học sinh đang tụ tập ở đầu cầu thang nhìn xuống.Mọi sức lực dường như không còn.Những ý thức bắt đầu  mất dần.Con bé ngất lịm đi.Mặc cho đám đông ấy vẩn còn gào thét.
(Đón xem Chapter III)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top