Part 11:Ngày em ra đi
🍂THANH XUÂN ẤY THẬT ĐẸP KHI CÓ CẬU🍂
🍊Thịnh Tyson🍊
🍁Chương XI: Ngày em ra đi🍁
-Cạn ly nào mọi người ơi! VÌ DIỆP THƯ HOA!~Lớp trưởng nâng ly rượu sâm banh của mình lên cao.
-VÌ DIỆP THƯ HOA!CẠN LY!~Cả lớp cùng đồng thanh và nâng ly rượu của mình lên.
Một buổi tiệc chia tay được cả lớp tổ chức tại khuôn viên nhà của lớp trưởng dành cho Thư Hoa để tiển biệt con bé về với quê hương cũng như để làm kỉ niệm trước lúc chia tay.Là tiệc chia tay nên ai nấy cũng đều mang trong mình những cảm xúc bồi hồi.Dù Diệp Thư Hoa mới vào lớp chưa được bao lâu nhưng dù sao cách con bé đối đãi tử tế với mọi người trong lớp luôn được bạn bè quý mến,ai có muốn mượn dụng cụ học tập nào cũng cho và có khi không lấy lại, do sáng dạ từ bé nên tiếp thu bài rất nhanh cộng với đó là thường hay chỉ bài cho các bạn cùng lớp.Thư Hoa về nước quả thật là một nổi buồn lớn của lớp.Các cậu nữ sinh thì thi nhau ôm con bé thật chặt và chúc con bé sang bên đó sẽ ngày càng trưởng thành và xinh đẹp,học giỏi. Các cậu nam sinh của lớp lúc này tự dưng lại trở nên mít ướt chưa từng thấy,bởi lẽ một phần mất đi một người bạn tử tế, một phần khác thì Thư Hoa được xem là hoa khôi của lớp,có lẽ vì thế các cậu ấy cảm thấy tiếc hùi hụi trong lòng ( thiết nghĩ nếu biết được Thư Hoa chỉ thích Miyeon chắc bọn con trai ấy còn sốc nặng hơn bây giờ).
-Thư Hoa này!Sao này cậu định mấy tuổi mới lập gia đình vậy?~Dongwon: Một bạn nam cùng lớp hỏi.
-Tớ á hả?Tớ kiểu này chắc ở giá rồi~Thư Hoa cười nhẹ
-Uầy!Dì chớ...Cậu mà ở giá là cả đám con trai tụi này chắc không lấy vợ đâu ha!Đẹp như cậu mà ở giá thì phí quá Thư Hoa à!~Eunwook:Bạn nam thường ngồi sau Thư Hoa tiếp lời.
-Mọi người làm con bé ngượng chín mặt rùi kìa!Nè,mà anh nào có được diễm phúc làm chồng cậu chắc kiếp trước tu cũng tám kiếp mới được ân huệ này á~ Na Eun: Cô bạn chơi khá thân với Thư Hoa.
-Ôi dào!Cậu cứ ghẹo tớ thui à NaEun,mà...~Thư Hoa đảo mắt nhìn quanh~Nãy giờ các cậu có thấy Eunji đâu không vậy,khi nảy còn nâng ly mà sao giờ không thấy đâu rồi?
-Eunji hả!Nếu cậu muốn tìm nó thì...kia kìa...nãy giờ ngồi uống rượu một mình chỗ đặt bánh kem á!~Na Eun chỉ cho Thư Hoa,hai tay nắm vai Thư Hoa xoay về phía của Eunji.
-Aaaa...thấy rồi,vậy tớ đến chỗ ấy một chút nha,các cậu cứ nói chuyện tiếp đi!Tớ quay lại ngay.
Thư Hoa đặt ly rượu sâm banh vừa nhấp môi của mình xuống bàn,loay hoay chen qua một nhóm nam đã ngà ngà say và đang đùa giởn nhiệt tình,lại gần thì mới thấy Eunji mặt đang đỏ bừng bừng,có vẻ như con bé đã uống khá nhiều và đã say.
-Eunji à!Tiệc còn dài mà,đừng uống nhiều quá mà!~Thư Hoa cuối xuống đặt tay lên vai Eunji.
-Thư Hoa à...Tớ trông vậy thui chứ chưa say đâu~Eunji trả lời với một khuôn mặt đỏ lừ như một quả cà chua chín mọng.
-Mặt cậu đỏ như vậy mà còn bảo chưa say hả Eunji ! Eo~oi nghe tớ đi mà,đừng uống nữa!~Thư Hoa với tay giằng lấy chai rượu trên bàn Eunji nhưng lại bị Eunji gạt phăng sang một bên.
-Cậu có biết có một loại người tửu lượng mạnh nhưng dị ứng với cồn trong rượu dẫn đến việc chỉ mới uống chừng 2,3 ly mặt và khắp người đã đỏ rồi không?Tớ là loại người như thế đấy!~Trông Eunji trả lời có vẻ rất tỉnh táo,có vẻ như lời của con bé là đúng.
-Nhưng mà con gái thì không nên uống nhiều rượu đâu Eunji à!~Thư Hoa cằn nhằn.
-Uống để quên đi nỗi buồn thôi!Tớ sắp mất đi một đứa bạn mới quen biết á!Sắp mất đi một người mình coi là tri kỉ á!
-Tri kỉ j chời!Tớ với cậu quen biết nhau cũng mới gần một tháng nay chứ mấy!
-Đối với tớ cậu như một người tri kỉ đấy Thư Hoa à,tại trước giờ tớ đâu có bạn đâu,chỉ có cậu là người chịu nghe tớ tâm sự,chịu nghe những tâm tư nguyện vọng của tớ ,là người tớ có thể chia sẻ buồn vui,tớ coi cậu như chị gái tớ vậy á!Vậy mà....giờ tớ sắp mất cậu rồi! Hỏi sao mà không buồn cho được chứ!~Eunji nói dứt câu thì lập tức uống cạn một ly rượu nữa.
-Đồ ngốc này!Tớ có nói là tớ bỏ cậu đâu Eunji!Khi tớ về Đài Loan á,nếu cậu buồn thì hai ta vẫn có thể facetime để nói chuyện được với nhau mà.
-Uây thì biết là vậy,nhưng vẫn không thể nào bằng có cậu ở chung được!Tối ngủ người ta sẽ trống vắng lắm lun ý!
-Hmm.... hay giờ vầy ik ha...
Thư Hoa tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ mình và đeo cho Eunji.
-Thư Hoa à!Sao....
-Như thế này lúc nào cậu cũng sẽ có cảm giác có tớ ở bên cạnh. Sẽ không còn thấy cô đơn nữa nha Eunji.
Vừa dứt câu,Eunji đã buông ly rượu và ôm chầm lấy Thư Hoa,nước mắt Eunji cứ tuôn ra ướt đẫm cổ áo của cả hai người.
-Tớ sẽ ....nhớ cậu lắm ....Thư Hoa à!Người ta.... nói thiệt á!~Eunji sụt sùi.
-Tớ cũng vậy Eunji à!Mà...hôm nay khóc vậy đủ rồi,không được khóc nữa nha,nãy giờ cậu chưa ăn gì đúng không,đi,lại đây ăn thịt nướng BBQ với tớ nè, chần chừ gì nữa,đi nè...
Vừa nắm tay Eunji đi được một đoạn,Thư Hoa bổng đứng khựng lại trước sự hiện diện bất ngờ của một người.Người đó không ai khác chính là Seo Soojin.Một chiếc đầm trắng tinh khôi khá là"kín cổng cao tường" nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái,sang trọng. Thư Hoa không ngờ rằng Soojin lại có mặt ở đây,con bé cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ gặp con bé nữa,cả hai nhìn nhau lăm lăm cả buổi trời,không ai nói với nhau một lời nào. Eunji có lẽ cũng hiểu chuyện nên khẽ thì thầm vào tai Thư Hoa: À!Tớ đi vệ sinh chút,cậu tiếp chị ấy đi,nhớ là...cơ hội cuối đó nha!Đừng bỏ lỡ...hí
Nói rồi Eunji cũng bỏ tay Thư Hoa và lượn lờ mất trong đám đông. Thư Hoa nghĩ lời của Eunji nói rất đúng,"bây giờ hoặc không bao giờ" nên mở lời trước.
-Chào chị!~Khẽ cuối đầu nhẹ như cách hậu bối chào tiền bối.
-Chào!~Soojin đáp lại một cách lạnh lùng.
-Em không nghĩ là...chị sẽ đến...
-Tại sao chị lại không đến được hả nhóc?
-Dạ....tại...em nghĩ chị...ghét em mất rồi...
-Điên quá đi con bé này!Nghĩ sao ạ!
-Thế...chị thật sự không ghét em ạ?~Thư hoa ngạc nhiên
-Nói nào ngay,lúc đó chị cũng đã từng có ý nghĩ là sẽ không gặp mặt nhóc nữa luôn á!Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,ngày mai em nó về rồi,chí ít cũng nên đến gặp nó rồi mai còn tiển em nó ra sân bay nữa chứ!
-Thật sao ạ!Ôi....Soojin à,em hạnh phúc lắm lun ý!Cảm ơn chị nhiều lắm nha!Đúng là...chị của em không bao giờ làm em thất vọng mà!
-Ai đó làm tui buồn đến mất ăn mất ngủ suốt từ hôm qua đến giờ á!Bắt đền đi!
-Hoi mà!Người ta biết lỗi rồi chứ bộ!Unnie à,đừng buồn nữa nha!Người lớn thì không nên chấp nhất với con nít mà!
-Đùa thôi nhóc!Làm j căng vậy....mà em có định nói với Miyeon là ngày mai em sẽ về Đài Loan không...
-Bố em đã cho tiền em trả nợ học phí cho chị ấy rồi! Mẹ em nói với bác quản gia là xin thôi việc, bác quản gia nói mấy việc nhỏ lẽ này chỉ cần thông qua bác là được rồi,không cần động đến Miyeon.Em bây giờ cũng không còn mặt mũi nào nói chuyện với chị ấy nữa!~Thư Hoa bùi ngùi kể lại.
-Thư Hoa à!Vậy ngày mai mấy giờ là chuyến bay của em khởi hành vậy?
-Ngày mai ấy ạ!Chuyến bay lúc 8h sáng ạ!
-Rồi em định đi mà không nói với Miyeon lời nào sao? ~Soojin chau mày.
-Um...chuyện đó em sẽ cân nhắc lại ạ.... có lẽ em sẽ viết thư cho chị ấy...chứ gặp mà nói thẳng em không dám đâu!
-Ok!Sao cũng được,tùy em!
Alo alo!Na từ sét.... ~Giọng lớp trưởng bắt đầu vang lên qua micro trên sân khấu chính của buổi tiệc~ Mọi người ơi,thay mặt DiệpThư Hoa tớ xin được gửi một lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì hôm nay đã đến chung vui và nói lời tạm biệt cô bạn xinh xắn đáng yêu của chúng ta!Và để mở đầu cho phần văn nghệ của buổi tối đêm nay thì không biết có ai muốn lên hát đầu tiên không ạ...à rồi thấy rồi...mà...khoan đã từ mọi người...giơ tay cao lên nào....woa... học tỷ Seo Soojin cũng đến ạ...chị giơ tay là muốn lên hát sao...vậy xin mời chị ạ...vinh hạnh quá... mọi người ơi một tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ?
Cả buổi tiệc như vỡ òa với những tràng pháo tay không ngớt khi Soojin bước lên sân khấu.Khi Soojin cất tiếng hát làm cả buổi tiệc như lắng đọng lại để thưởng thức giọng hát oanh vàng ngọt ngào sâu lắng này.
Ca khúc "Let me down Slowly" được Soojin thể hiện chưa bao giờ hợp với tình huống như thế này.Có vẻ như Thư Hoa cũng ngầm hiểu được lời của bài hát mà Soojin muốn gửi gắm là dành cho mình.Từng câu từng chữ như cào xé vào tim Soojin:
Could you find away to let me down slowly?
A little sympathy I hope you can show me
If you wanna go then I'll be so lonely
If you're leaving baby,let me down slowly
(Em có thể tìm cách khiến tôi từ từ thất vọng thôi được không?
Một chút lòng thương cảm tôi mong em có thể cho tôi thấy
Nếu em muốn rời đi thì tôi sẽ cô đơn biết mấy
Nếu em rời bỏ tôi,thì hãy để nỗi đau này từ từ gặm nhấm)
Ca khúc kết thúc với những tràng pháo tay nồng nhiệt từ phía khán giả.Soojin trao lại chiếc micro cho cô bé lớp trưởng và chạy xuống sân khấu ôm chầm lấy Thư Hoa:
-Chị không muốn xa em,Thư Hoa à!Nghĩ đến cảm giác không có em,chị chịu không nỗi!
-Em sẽ rất nhớ chị,Seo Soojin à!
Mặc kệ trên sân khấu là ai có lên hát,họ vẫn cứ ôm nhau và khiêu vũ cho đến kết thúc buổi tiệc,nước mắt rơi nhưng mắt vẩn không rời,đôi trẻ như dần hòa quyện trong tiếng nhạc và không gian lung linh của buổi tiệc.Sau khi tiệc tàn và chia tay cả lớp,,Thư Hoa viết vội một lá thư và đưa cho Soojin
-Trên đường về chị ghé ngang nhà Miyeon và đưa bác quản gia lá thư này giúp em nha Soojin!Nói là chuyển cho Miyeon gấp nha!
-Được em!Chị cũng ngầm đoán được nội dung lá thư này là gì rồi!
-Uhm unnie!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<7h15' sáng ngày hôm sau
Tại sân bay Incheon,Seoul>
Tất cả mọi bạn bè của Thư Hoa đều đến để tiển đưa con bé,có cả Soojin.
-Lần này đi,không biết khi nào mới gặp lại,tớ chúc các cậu thật nhiều sức khỏe,học giỏi,đậu vào trường Đại học mình mong ước và lúc nào cũng phải thật vui vẻ,yêu đời nha~Thư Hoa bịn rịn nói lời chia tay với cả lớp.
-Cậu...cậu cũng vậy nha...phải thật bảo trọng nha...hic... lớp trưởng của Thư Hoa không kiềm nén nỗi xúc động.
-Thôi nào,thôi nào,không khóc nữa nà,ôm cái nà!~Thư Hoa ôm chầm lấy cô bạn lớp trưởng đầy trìu mến. Eunji và Soojin cũng được Thư Hoa trao cho hai cái ôm" nồng nhiệt" mà theo Soojin nhận định là"suýt tí nữa thì tắt thở".
-Thư Hoa à!7h15 rồi,chào bạn xong thì nhà ta lên máy bay thôi con!~Mẹ Thư Hoa bảo.
-Khoan đã mẹ ơi! Con còn chờ một người bạn nữa đến!
-Chờ ai nữa,lớp con đã đến đủ rồi mà,tới 7h30 mà không thấy nữa thì lên liền nha!
-V...vâng ạ!
<Ngay lúc ấy,7h15'
tại biệt thự nhà Cho Miyeon>
Chiếc Rolls-Royce cũa Miyeon lao vút ra cổng với một tốc độ không thể nào nhanh hơn.Một tay Miyeon cầm lái,tay còn lại cầm chặt một lá thư viết tay,nội dung lá thư như sau:
Gửi Cho Miyeon,
Em biết,bây giờ em có nói gì ra chị cũng coi như bằng thừa nhưng có lẽ không nói ra em sẽ hối hận cả đời. Bố đã cho em tiền để trả món nợ của mẹ em nợ chị,mẹ em cũng đã nói với bác quản gia xin thôi việc để về Đài Loan cùng em và bố. Em xin lỗi chị vì trong thời gian qua đã làm chị tổn thương.Nhưng nếu chị còn muốn gặp em lần cuối thì ngày mai hãy đến sân bay Incheon,chuyến bay của em sẽ khởi hành lúc 8h sáng!
Cơ hội cuối cùng của đôi ta!
Người đã từng
Diệp Thư Hoa.
Miyeon lao đi với một tốc độ chóng mặt bất chấp hiểm nguy trên xa lộ. Liên tục nhìn vào đồng hồ,hiện giờ đã là 7h20' mà sân bay vẫn còn khá xa với cô.Miyeon hối hả,đạp mạnh chân ga khiến xe lao đi nhanh hơn nữa như đạn bắn.Nhưng rồi.... cô chạm mặt phải một con đường đông nghịt xe cộ,những khoảng trống trên đường quá nhỏ để một chiếc xe hơi có thể chen qua được:
-Chết tiệt,lúc này mà còn gặp kẹt xe nữa chứ! Làm sao bây giờ,Cho Miyeon à nghĩ cách đi!
Bất chợt nhìn sang bên kia đường Miyeon thấy một chàng trai đeo kính đang chạy một chiếc xe máy,một chiếc xe máy hiếm hoi trên đường phố Hàn Quốc.Miyeon không nghĩ ngợi gì lâu vội mở cửa xe hơi lao đến chỗ thanh niên ấy,giành giựt lấy chiếc xe máy:
-Này này!Cô làm gì đó,xe cũa tôi mà!Buông ra tôi la lên bây giờ á!~Chàng thanh niên ấy hoảng hốt.
-Tôi có việc gấp cần dùng đến xe của cậu,phiền cậu cho tôi mượn một chút~Miyeon nói rồi rút một tấm card visit đưa cho thanh niên ấy~Có chuyện gì đến biệt thự nhà họ Cho,cậu sẽ được bồi thường xứng đáng
Nói rồi Miyeon đẩy chàng trai ấy xuống và lấy xe máy lao vụt đi.Trong đầu luôn nghĩ thầm:-Thư Hoa à!Chờ chị nhé,chị sẽ đến kịp,chờ chị nha Thư Hoa!
Đến được sân bay là 7h35'. Miyeon phóng xe 1 vòng quanh cổng số sân bay,lòng thấp thỏm lo âu và rồi cô cũng nhìn thấy Thư Hoa từ xa ,Miyeon mừng rỡ vội phóng xe băng qua đường để đến chỗ con bé
-Thư Hoa à!Chị ở đây,Chị đến rồi này?Thư Hoa à!
Nhưng........
"ẦM"Một chiếc xe taxi tông phải Miyeon khiến cô ngã vật ra cùng với chiếc xe máy đã bị tông nát phần mũi và hông xe. Cửa máy bay vô tình khép lại và chuyến bay lúc 8h đã cất cánh.
Miyeon be bết máu nằm trên đường,những ý thức đang mất dần,bàn tay đầy máu vẫn cố gắng vươn ra như muốn nắm lấy thứ gì đó vô hình.Ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm:
-Kh.... không....Thư Hoa...đừng đi... không....~Miyeon chỉ kịp thều thào được chừng ấy rồi cánh tay cô bỗng buông xuôi,đôi mắt ấy nhắm nghiền lại.
Mọi thứ dần trở nên vô thường.
(ĐÓN XEM CHAPTER CUỐI)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top