Part 10:Chiều ngồi nghe gió lộng

🍁THANH XUÂN ẤY THẬT ĐẸP KHI CÓ CẬU🍁
                           
                                                  🌾Thịnh Tyson🌾

🍂Chương X: Chiều ngồi nghe gió lộng🍂

"Xoảngggg". Đĩa đồ ăn sáng bị ném xuống đất vở tan thành từng mảnh cùng với đó là đồ ăn thức uống vương vãi ra hết cả sàn nhà kèm với tiếng quát tháu chói tai của Miyeon:

-Đồ ăn như thế này mà cũng đem lên được à? Tôi không biết mấy người đang nghĩ gì nữa á!Có cái đầu để chưng thôi à?Không biết suy nghĩ hả?

-Tôi...tôi chỉ có nhiệm vụ bưng lên thôi mà, còn...chuyện nấu ăn là của bộ phận đầu bếp mà...! ~Thư Hoa cảm thấy uất ức khi cất công bê đĩa đồ ăn sáng lên cho Miyeon mà lại bị đập nát như vậy.

-Ủa!Chứ bộ mấy người không biết là tôi cử ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ hay sao hả? Còn nữa,tôi không uống đồ uống có nhiều đá như thế này vào buổi sáng,cô muốn tôi bị viêm họng nặng hay sao vậy hả?~Miyeon nói năng một cách không thể nào ngang ngược hơn.

-Ơ hay... tôi làm sao mà biết được sở thích của cô như thế nào mà lường chứ?

-Ủa.... phận tôi tớ người ở trong nhà mà đến cả chủ của mình thích gì hay không thích gì mà còn không biết... thì nghĩ việc đi...làm chi cho uổng rồi bị ăn chửi...hửm

Ánh mắt Thư Hoa nhìn Miyeon lúc này trông không khác gì lúc cả hai đánh nhau ở con hẻm nọ ngày ấy. Từ người thương hóa người dưng trong một hoàn cảnh không thể nào éo le hơn được nữa.

-Cho Miyeon tôi nói cho cô biết!

-Sao?Như nào?

-Tại vì ngày hôm nay mẹ của tôi bị bệnh nên tôi mới phải làm thay mà cơm bưng nước rót cho cô thôi! Chứ còn không thì đừng hòng~Thư Hoa bày tỏ thái độ kiên quyết chống đối lại bản tính của Miyeon.

-Hơ....tôi không cần biết lí do,tôi chỉ biết là ngày hôm nay cô đang là phục vụ cho tôi,chí ít cũng nên tỏ thái độ biết điều một chút đi, dọn hết đống đồ ăn rơi trên sàn nhà rồi mang bửa sáng khác lên đây cho tôi,NHANH LÊN!

-Cô nghĩ mình là ai vậy chứ, tự đi mà dọn lấy,đừng ỷ mình có tiền có quyền rồi muốn sai khiến ai thì sai khiến nha!

Thư Hoa quay lưng định mở cửa phòng Miyeon bỏ đi thì bỗng một câu nói của Miyeon khiến cô dừng lại ngay tức thì:

-Vậy cô nghĩ sao nếu tôi đuổi việc mẹ cô?

-Cô....cô nói gì chứ Miyeon?

-Tôi tin chắc rằng ở cả Seoul này,không nhà nào trả cho người giúp việc mức lương cao và cho họ luôn cả nơi ăn chốn ở như ở đây đâu Diệp Thư Hoa à!Chưa kể học phí của cô hiện giờ cũng là do mẹ cô ngỏ ý mượn tôi để trả cho trường,cô tính chưa trả hết mà ra đi à,đâu có dễ dàng như vậy được!

-Cái gì?Học phí trường này là mẹ tôi mượn cô sao? Không thể được,làm sao có thể như vậy được?~Thư Hoa cực kì shock trước tin động trời này.

-Chứ cô nghĩ học phí của một trường quốc tế ở Seoul với mức lương của mẹ cô đủ để chi trả mà còn dư ra để sinh hoạt sao?Không tin thì cứ đi mà hỏi bà ấy!

-Cho Miyeon ! Tại sao những chuyện như này cô lại không nói cho tôi biết sớm hơn hả?~Thư Hoa lao đến túm chặt lấy hai vai Miyeon.

-Nói để làm gì!Có ích lợi gì không?Tại sao tôi lại phải nói cho một người không coi mình ra gì chứ?Một người phũ phàng với mình,chạy theo nhân tình mới chứ?

-Miyeon à!Cô nói gì vậy chứ,cái gì mà nhân tình hả?

-Thế cô có biết vì sao tay tôi bị chảy máu đến giờ vẫn chưa lành không Thư Hoa?

-Tại sao lại hỏi tôi câu đó chứ?

-Là cô không biết hay cố tình không biết vậy hả Thư Hoa?Là tôi đó,tôi đã đấm thẳng vào cửa kính xe của mình khi chứng kiến cảnh cô tỏ tình với Seo Soojin đó.

-.....

-Sao?Không nói được gì nữa rồi phải không?Vậy thì tránh ra.....tôi còn phải đi học không rảnh để đôi coi với cô!Còn nữa... không muốn mẹ mình bị đuổi việc thì dọn sạch đống đồ ăn này trước khi tôi thay đồ xong,không thì đừng trách!~ Miyeon hất tay của Thư Hoa ra và đẩy con bé ngã một cú khá đau về phía sau.Thư Hoa lủi thủi lượm lặt từng miếng đồ ăn trên thảm cho vào cái khai đã vỡ tan tành,đâu đó vẩn nhỏ giọt xuống tấm thảm vài giọt nước mắt  đọng trên khóe mi,cảm giác vừa tức giận lại vừa xấu hổ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<Sau giờ tan học,Tại một quán Circle K>

-Thư Hoa à!Vậy cậu tính như nào bây giờ,học phí khá là đắt luôn á,mà sao mẹ cậu lại không hỏi mượn mẹ tớ,dù gì cũng là chổ chị em bạn bè dể trao đổi hơn,đằng này lại đi mượn học tỷ Cho Miyeon! ~Eunji càu nhàu trong lúc cùng Thư Hoa dọn dẹp lại quầy bán hàng.Ngoài giờ học,Thư Hoa quyết định xin đi làm bán thời gian tại một cửa hiệu Circle K gần trường để kiếm thêm thu nhập giúp mẹ trả nợ Cho Miyeon.

-Tớ cũng chưa biết nữa,bây giờ thì đành cố gắng đi làm thêm phụ giúp mẹ tớ được đồng nào hay đồng ấy thôi!~Thư Hoa lộ rõ vẽ chán chường khi lau chùi các kệ để thực phẩm và rau củ.

-Vậy còn....chuyện của học tỷ Seo Soojin với cậu thì sao...hôm bữa cậu nói là chị ấy không muốn nhìn mặt cậu nữa cơ mà,còn giờ sao rồi?

-Cũng ik chang vậy à,có lẽ chị ấy vẫn còn giận tớ lắm,thậm chí hận tớ luôn ý

-Hoiss đừng nghĩ dậy mà, học tỷ Seo Soojin vừa là trưởng thành lại vừa thông minh nữa,tớ nghĩ rồi sẽ có một ngày chị ấy hiểu cho cậu mà Thư Hoa!~Eunji vỗ vai Thư Hoa trìu mến.

-Cái ngày mà cậu nói á! Chắc còn xa lắm lun,tớ thấy bây giờ chị ấy như muốn xem tớ như người dưng rồi.

-Thoi mà,đâu ai nỡ làm vậy với người thương của mình chứ!Thôi nào,vui vẻ lên coi,ơ....mà Thư Hoa,hình như có khách vào mua hàng kìa!

Cả hai nhìn sang quầy thì thấy có một người đàn ông đang đứng tại đó,đầu đội một chiếc mũ rộng vành màu đen,đến áo sơ mi và quần lẩn giày cũng màu đen nốt.Người đàn ông để trên quầy một túi bánh kẹo lớn và một chai rượu Thiệu Hưng của Đài Loan.

-Xin lỗi đã để quý khách phải đợi ạ!~Thư Hoa vội chạy ra quầy xin lỗi vị khách ấy và cầm những món đồ ông ta đặt trên quầy để tính tiền.Thư Hoa cảm thấy vô cùng bất ngờ,bởi những loại kẹo ông ta mua đều là nhửng loại cô thích ăn nhất từ thuở còn bé,cả chai rượu ấy cũng trở nên rất quen thuộc với cô.

-Ơ dạ vâng !Của quý khách là 10.000 won ạ!

Người đàn ông lấy từ trong túi ra một tấm thẻ và đưa cho Thư Hoa.Thư Hoa cúi nhận tấm thẻ từ vị khách ấy và rồi bất chợt nhận ra một thứ.Chiếc nhẫn quen thuộc. Chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái của ông ta giống y hệt như chiếc nhẫn của mẹ cô.

-Thưa ông,tôi xin lỗi,nhưng mà.... chiếc nhẩn này là.....~Tim Thư Hoa bắt đầu đập liên hồi.

-Đúng là...con vẫn vậy...chẳng thay đổi gì cả...Thư Hoa à~Người đàn ông cúi đầu tháo chiếc mũ rộng vành xuống để lộ khuôn mặt.

-B....Bố...là bố thật sao....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<2 p.m Tại một công viên gần đó>

-Vậy... bố đến Hàn quốc khi nào nào vậy?Sao biết con làm ở đó mà đến tìm?

-Bố đến Hàn thì gọi điện cho mẹ con ngay?Mẹ con đã chỉ chỗ làm của con cho bố biết!Mà mẹ con với con cũng thật là,bán đi căn nhà cũng không thèm nói với bố một tiếng nữa,có biết là bố lo lắng lắm không?

-Chứ...ai biểu bố cứ ham mê cờ bạc để rồi nợ ngập đầu khiến mẹ phải còng lưng ra trả nợ cho bố chứ?

-Thư Hoa à!Con còn giận bố lắm đúng không?

Thư Hoa lúc này chỉ cúi mặt xuống tay nắm chặt lấu gấu váy không nói không rằng.

-Bố biết là con và mẹ con rất giận bố, nhưng trong thời gian qua...con biết không...bố đã hối hận biết bao nhiêu...bố luôn tự dằn vặt lương tâm của mình biết chừng nào...mà...gần đây bố có tìm được một công việc khác ở một công ty tài chính,bố đã xin ứng lương trước để có đủ tiền bay đến Hàn để thăm con và mẹ...Thư Hoa à...con và mẹ về Đài Loan với bố nha con....

-Sao ạ?Về Đài Loan ạ?~Thư Hoa vô cùng bất ngờ với lời đề nghị của bố mình.

-Đúng vậy!Chỉ cần con đồng ý là bố sẽ có động lực để thuyết phục mẹ con tha thứ lổi lầm cho bố!

Nói rồi,ông nắm lấy hai tay Thư Hoa

-Gia đình chúng ta bỏ hết tất cả làm lại từ đầu nha con!

-Bố ơi....con...

-Chỉ cần con đồng ý là bố sẽ theo con về thuyết phục và nhận lỗi với mẹ ngay,bố hứa,Thư Hoa à,chúng ta sẽ lại là một gia đình hạnh phúc như trước kia nha con!

Thư Hoa cúi mặt im lặng một hồi lâu,lòng nghĩ rằng nếu không đồng ý về thì gia đình cô sẽ mãi không thể nào hòa thuận và sẽ sống cảnh chia ly thế này mãi mãi,ngược lại nếu cô về thì nhà cô sẽ được thuận hòa như xưa nhưng đổi lại cô sẽ mất Miyeon và Soojin mãi mãi.Sau một hồi dài,đấu tranh tư tưởng dử dội,thì cuối cùng Thư Hoa cũng đã có câu trả lời:

-Bố à!Con đồng ý!

-Thật sao Thư Hoa,con đồng ý về với bố sao?

-Vâng ạ! Con đồng ý cùng bố và mẹ về Đài Loan ạ!

-Ôi!Bố cảm ơn con,bố cảm ơn con nhiều lắm Thư Hoa à,vậy giờ chúng ta đi về nào,túi kẹo này là bố mua làm quà cho con,con cầm đi,một tí nữa trên đường về bố sẽ mua một bó hoa về làm quà tặng mẹ,nào,đi nào Thư Hoa!

Thư Hoa nắm lấy tay bố đứng dậy rồi cả hai người cùng về,cảm giác của Thư Hoa lúc này vừa vui lại vừa buồn,con bé khẽ ngoảnh lại phía sau nhìn những cánh hoa anh đào rơi trong gió mà lòng nặng trỉu với những suy nghĩ miên man kèm nổi buồn da diết sâu thẳm. Một buổi chiều trời lộng gió.
                        (ĐÓN XEM CHAPTER XI)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top