9.
Mọi người có thể nghía qua bản nhạc ở trên, mỗi chap mình thường giới thiệu những bài mình thấy hợp với chap, hi vọng nó giúp mọi người có tâm trạng hơn khi đọc fic <3
***
Cũng gần hai tháng kể từ lúc Shuhua vào ở tại Neverland. Em cũng đã dần thích nghi với mọi thứ. Chỉ có lâu lâu bắt gặp những linh hồn ánh mắt đờ đẫn thẩn thờ ngoài hành lang, em tuy có chút sợ sệt nhưng ngại là chủ yếu. Mà những lúc ấy em cũng biết vẫy tay chào họ cùng các anh chị sứ giả bên cạnh rồi nhanh chóng chuồn lẹ.
Shuhua ở đây dần dần duy trì được một thói quen. Đó là mỗi sáng đều thức dậy vào lúc 5 giờ để chạy xuống tầng 53, là tầng ăn uống, để phụ chị Soojin việc bếp núc. Cho dù ở đây cũng có kha khá người cùng làm với Soojin và nàng cũng nói không cần thiết nhưng Shuhua vẫn cảm thấy mình ăn không ngồi rồi cũng thật kỳ cục nên nhất quyết chạy xuống đây. Với cả ở nơi này cũng chỉ có việc nấu ăn là em có thể làm được.
Soojin lúc đầu lo lắng cho sức khỏe của em nhưng rồi lại vui thấy sự hiện diện của em làm nơi này bớt ảm đạm hơn hẳn. Mọi người xung quanh đột nhiên thấy một cô bé xinh đẹp lại lanh lợi, ai nấy đều thích trò chuyện cùng em. Mà đứa nhỏ này cũng rất là khéo mồm đáp lại làm những tiếng nói, tiếng cười giòn vang lấn át cái khung cảnh vốn dĩ lạnh lẽo này.
Shuhua là đứa rất nhanh tiếp thu, Soojin chỉ em những gì em đều nhớ rất kỹ rồi nhanh chóng thuần thục mọi động tác. Đúng 6 giờ, em sẽ cùng mọi người đem đồ ăn dọn sẵn ra quầy. Không lâu sau đó sẽ có lác đác vài người tới tầng này để ăn uống sau đó nhanh chóng đông đúc hẳn lên. Shuhua thấy, cái chỗ này thật giống như cái nhà ăn trường mình mà, chỉ có điều to hơn và đẹp hơn.
Shuhua đảm nhận nhiệm vụ đứng ở quầy đưa thức ăn cho mọi người. Bọn họ những ngày đầu đều ngạc nhiên khi thấy em là người sống, cũng có lời ra tiếng vào bàn tán xôn xao nhưng rất nhanh sau đó họ cũng quen dần với sự hiện diện của em. Mà thật ra nghe đâu là do bọn họ biết em là người của Sếp tổng bọn họ mang về nên cũng chẳng ai dám lên tiếng.
Nhưng Shuhua trời xinh trắng trẻo xinh đẹp, thời gian ở nơi này được ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, sắc mặt da vẻ dần dần trở nên hồng hào. So với nhan sắc trắng bệch của mọi người ở đây thì nhìn em đúng là thích thú hơn. Vậy nên các sứ giả, vệ thần được em đưa thức ăn cho đều cố tình nán lại vài phút trêu chọc em. Shuhua cũng không có gì là khó chịu, bọn họ thật ra đều là người tử tế, tuy là trêu đùa nhưng ăn nói cũng có chừng mực, cũng chỉ có thể làm nơi đầy rộn lên vài tiếng cười.
Nhưng mà sự việc ấy cũng chỉ được khoảng năm hay sáu ngày. Mấy ngày sau đó không biết vì sao đột nhiên diêm vương đại nhân ban lệnh mỗi người chỉ được lựa thức ăn trong vòng hai phút, quá hai phút coi như nhịn. Thành ra sau này cũng chẳng ai có thời gian mà trêu đùa em, bọn họ lo lấy thức ăn còn sợ không đủ thời gian, nhanh lắm cũng chỉ có thể vẫy tay chào em một cái rồi nhanh bóng bê khây thức ăn rời đi.
Tầng 53 lúc 6 giờ 30 là đông đúc nhất, không khí trở nên náo nhiệt hơn bất kì lúc nào hết ở cái Âm phủ này. Tất cả mọi người đều tập trung về nơi này để ăn uống. Duy chỉ có diêm vương đại nhân là vẫn sẽ dùng bữa ở tầng 97 của nàng. Vốn dĩ nàng không thích náo nhiệt, tự đặc cách mình ở đây, bảo người mang thức ăn đến là được. Thức ăn của nàng cũng khác với những người còn lại. Nàng ăn ít, lại không thích món nào quá ngọt, cũng chẳng thích để lại đồ ăn thừa sau bữa, nên Seo Soojin hồi mới vào cũng khó chiều theo nàng nhưng rồi lâu dần cũng chỉ có Soojin mới nắm được khẩu vị của diêm vương đại nhân.
Bếp trưởng Seo Soojin sau khi chuẩn bị xong đồ ăn cho Miyeon, canh thời gian đúng bảy giờ liền sai bếp phó họ Park mang đồ ăn lên tầng 97. Nhưng Park Borong vừa ôm khay đồ ăn trong tay đi được hai bước thì thấy một thân ảnh quen thuộc chễm chệ bước vào nhà ăn. Nó trơ mắt nhìn, mồm há miệng dài như thể sẽ chạm xuống đất. Mà không chỉ Park Borong mà mọi người trong phòng cũng bắt đầu hướng về phía cửa.
Thì ra họ trầm trồ cũng đều có lí do cả, sếp tổng của họ ngàn năm có một đang từ tốn bước từng bước vào cái nơi đông đúc náo nhiệt này.
Shuhua xong việc ở quầy thức ăn cũng đã ngồi xuống dùng bữa cùng mọi người. Thấy nàng đến em có hơi sững sờ một chút, tính ra từ lúc vào nơi này, đây là lần đầu tiên em thấy nàng hiện diện ở nhà ăn. Nhưng vẫn như một thói quen, khi em nhìn nàng lại tự động mỉm cười một cái.
Miyeon tiến đến bàn tròn nơi đám người kia đang ăn uống thoải mái, mà nhất định phải là bàn có Shuhua ngồi. Soyeon thấy nàng đến tinh ý nhích sang ghế khác, chừa lại chỗ trông bên cạnh Shuhua cho nàng. Lúc Miyeon ngồi xuống, toàn bộ ánh mắt dồn về phía nàng. Minnie ngồi đối diện trưng bộ mặt khó hiểu, đánh giọng sang
"Sao hôm nay cư nhiên lại..."
Minnie chưa nói hết câu đã bị ai đó cắt ngang
"Đổi gió tí thôi. Đồ ăn có ngon không?"
Không phải Miyeon quan tâm hỏi Minnie đâu, là đang quay sang phía Shuhua rồi đó.
"Ngon lắm. Chị thử món này đi, món này hôm nay em làm đó"
Shuhua đẩy tô súp của mình qua phía Miyeon, món này là món đầu tiên mà chị Soojin đích thân giao hết cho em làm nên em thật là muốn nàng thử, với dẫu sao em cũng chưa động đến.
Soojin bên cạnh thấy Miyeon chuẩn bị múc một thìa, toan lên tiếng ngăn nàng lại nhưng thao tác nàng nhanh hơn, nháy mắt đem mọi thứ trên chiếc thìa bạc cho hết vào miệng. Soojin không nói nên lời, thật ra đó là món súp ngọt đó.
Đầu lưỡi thấm vị ngọt, đối với Miyeon thì thật là khó chịu. Nhưng món này dù sao cũng là do bé con làm, nên cho dù khó chịu đến mấy nàng vẫn mỉm cười, giơ ngón cái lên tấm tắc khen ngon.
Shuhua được nàng khen, đột nhiên vui vẻ hơn hẳn, hối thúc nàng ăn thêm nữa, còn nói nếu nàng ăn hết bát súp thì em sẽ rất vui.
Dù cho Soojin bên cạnh đảo mắt, với tay tới chọt chọt vào vai Miyeon nhưng nàng lại phủi tay, cắn răng múc thêm một thìa nữa. Park Borong bên kia cũng nhanh nhẩu mang khay thức ăn riêng của nàng đến nhưng nàng chẳng thể để tâm nổi, vị ngọt đầu lưỡi làm nàng hoa hết cả mắt. Nhưng vì Shuhua bên cạnh cứ nhìn nàng cười hoài nên không thể không động tay, mất một lúc bát súp ngọt đã vơi đi một nữa.
Cố lên, mới một nửa thôi.
Ai đó than vãn trong lòng, tay run run lại múc thêm một thìa nữa.
Mất gần hai mươi phút để ăn một bát súp, Miyeon sau thìa cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đặt chiếc thìa bạc xuống bàn, miệng cố rặng ra một nụ cười với mọi người. Yuqi để ý thấy nàng nãy giờ chỉ ăn mỗi bát súp, chưa hề động đến khay đồ ăn vốn dành cho nàng liền lên tiếng
"Ngài không định ăn tiếp sao?"
Tầm mắt Yuqi hướng về phía khay đồ ăn. Miyeon biết nhưng nàng nào có thể làm được gì. Đầu lưỡi bị vị ngọt làm như tê liệt, nhất thời không còn cảm giác gì nữa. Chỉ có thể cắn răng lắc đầu
"Tôi no rồi."
Vì Miyeon đã ăn hết bát súp nên tâm trạng Shuhua rất tốt, còn nói sau này sẽ tiếp tục làm cho nàng ăn. Ai đó không thể từ chối bé con, đành lòng gật đầu một cái...
*
Sáng hôm đó ở tầng 81 nơi diễn ra việc xét án cho các linh hồn, Diêm vương đại nhân ngồi trên chiếc bàn quen thuộc, đối diện là của một cụ già đang đợi phán án, bên ngoài phòng còn một dãy người đang đợi tới lượt mình. Nhưng mà, thật lạ, Diêm vương đại nhân cứ ngồi đó ôm đầu, một tiếng nói cũng không có, bên ngoài mọi người sốt ruột, ai nấy đứng ngồi không yên.
Miyeon ngồi trên bàn, ôm đầu gục xuống, tóc tai xõa rủ rượi che hết cả khuôn mặt. Đau đầu quá, đau đến hoa cả mắt. Tất nhiên là vì bát súp ngọt đó. Nàng có thù với mấy món ngọt, hễ mà chúng vào trong người nàng thì nàng sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, y hệt như giờ đây. Ấy vậy mà...
Trêu người quá,
Tại sao bé con lại đi làm món đó?
Mà ai bảo nàng sỉ diện ăn hết bát đó cơ chứ?
Tóm lại cũng là do nàng mà ra cả,
Thật xấu hổ.
Cuối cùng ai đó chịu hết nổi, đập bàn một cái thật to khiến từ bên trong đến bên ngoài ai nấy đều giật mình sợ hãi. Bọn họ rất sợ Diêm vương đại nhân của bọn họ lại đến ngày khó ở.
"Về hết đi! Không có xét án gì hết!"
Nàng giận dữ hét lớn. Nét mặt nàng đáng sợ đến nỗi Song Yuqi bên cạnh ôm một chồng sổ sách cũng run rẩy lắp bắp
"Ngài... Còn... Còn có rất nhiều người đang đợi đầu thai đó..."
"Cho đầu thai hết đi!"
Miyeon đứng dậy phủi tay, mặc cho Song Yuqi ở đó mếu máo, nàng bỏ về tầng 97 của nàng, vào trong phòng riêng, chui tọt vào trong chăn cuộn mình lại.
Khổ quá, đường đường là Diêm vương, chỉ cần vung tay là trời đất rung chuyển, ấy vậy mà chỉ vì một bát súp mà cả người như nhũn ra thành nước...
Thế là hôm đó, gần ba mươi linh hồn không biết tốt xấu thế nào đều được đầu thai hết...
Cũng chỉ vì một bát súp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top