8.

Sáng sớm Shuhua đã thức dậy bởi tiếng đồng hồ báo thức. Chăn ấm nệm êm khiến em không muốn rời đi chút nào, tham lam nằm thêm một chút nữa. Đúng năm phút sau em vội vàng bật dậy, quên mất, hôm nay phải đi học lại sau kì nghỉ...

Mặc lại bộ đồ đồng phục cũ lên người, Shuhua có cảm giác kì kì, hình như bộ đồ đã rộng ra, à không, phải là em lại gầy đi mới đúng. Shuhua thở dài, mỗi kỳ học em lại gầy đi một chút. Mà cũng đúng, ở bên cạnh cha dượng em đâu có được chăm sóc kĩ lưỡng, tự mình lo liệu hết, bỏ bữa đối với em là chuyện thường ngày, đến nổi cái bụng em cũng quen luôn mà chẳng thèm biểu tình.

Có tiếng gõ cửa, Shuhua vội vàng chạy đến, thì ra là chị Soojin.

"Nghe Miyeon nói hôm nay em đi học nên chị có chuẩn bị đồ ăn cho em này."

Soojin mang đến một túi vải, nàng nhanh nhẩu đặt lên bàn rồi mở ra. Bên trong là hai hộp thức ăn và một chiếc sandwich được xếp ngay ngắn ở giữa. Nàng cầm lấy chiếc sandwich đưa cho Shuhua

"Cái này là để ăn sáng. Còn hai hộp này là để ăn trưa"

Shuhua cảm kích nhận lấy bánh từ chị, lại không biết làm gì ngoài ríu rít cảm ơn. Soojin híp mắt cười xoa đầu cô gái nhỏ

"Đang tuổi học thì phải ăn cho thật đầy đủ. Chị thấy em cũng gầy lắm đó. Ở đây việc bếp cũng do chị phụ trách, em muốn ăn gì cứ nói chị."

Nói rồi nàng hối thúc cô gái nhỏ ăn chiếc sandwich để còn kịp giờ đi học. Hai hộp trong túi vải kia được nàng gói lại cẩn thận rồi đặt vào trong ba lô cho em.

"Lúc chị đi học cũng rất thích mang theo đồ ăn của mình. Đồ ăn ở trường cũng được nhưng dù sao cũng không tốt bằng mình làm"

Shuhua cảm động lại tiến đến ôm lấy chị, cũng lâu lắm rồi em mới nhận được sự quan tâm từ người khác. Soojin cũng không còn bất ngờ gì với hành động này của em, vui vẻ vòng tay ra sau cưng chiều vỗ vỗ vào lưng cô gái nhỏ.

"Mà em mau xuống dưới đi kẻo trễ giờ. Kỳ Kỳ đang đợi em ở dưới"

Soojin nói đúng, vừa ra khỏi cửa khách sạn em đã thấy Song Yuqi trong tay xoay xoay một chùm chìa khóa đứng ở ngoài. Nó thấy em vội giơ tay lên vẫy vẫy. Em khó hiểu bước lại gần nó. Em thấy nó hí hửng chỉ chỉ vào một chiếc xe bóng loáng ở phía sau lưng

"Để tôi đưa em đi học."

Shuhua nghe xong vội lắc đầu

"Thôi, để em đi xe buýt là được rồi."

"Đâu có được, Miyeon dặn tôi phải đích thân đưa em đi. Nào, lên xe đi kẻo trễ."

Yuqi nhanh nhẩu mở cửa ghế trước để em vào. Lúc đầu Shuhua thật sự rất ái ngại nhưng nghe Yuqi nói đây là do Miyeon dặn nên em ngoan ngoãn vào trong xe. Điều đầu tiên em nhận xét về chiếc xe này là có mùi đắt tiền.

Shuhua nhìn quanh một lượt, để ý thấy trên vô lăng lái có thêu vào chữ "Jeon Soyeon". Quả thật... Em ái ngại nhìn Yuqi.

"Nhìn cái gì? Đúng rồi là xe của Jeon Soyeon chứ không phải xe của tôi" - Yuqi tội nghiệp thở dài - "Lương của tôi nào có đủ để mua chiếc xe nhiều tiền này"

"Mình lấy đi như thế này có sao không?" - Shuhua lo lắng. Chiếc xe đắt tiền này lỡ như bị trầy một chút cũng rất là xót đó.

"Không sao hết, tôi nói dùng vào việc công. Dù gì chăm em cũng là việc của chung mà. Haha"

Nói rồi Yuqi cười ha hả trước khi đeo vào cặp kính đen rồi nhấn ga chạy đi. Được một đoạn, cảm thấy hôm nay trời thật ấm nên nó nhấn nút, mui xe từ từ bật ra phía sau, trở thành một chiếc mui trần sành điệu.

"Haizz... Lương của Vệ thần cũng thật cao. Mấy chục năm là đã mua được chiếc xe như thế này" - Ai đó lại tiếp tục than vãn về lương lậu.

Nhưng Shuhua bên cạnh chỉ nghe chữ được chữ mất, chẳng qua là do mui trần nên gió xé ngang tai làm em không nghe được. Em phải cố gắng hét lên để người bên cạnh nghe thấy

"Chị để em cách xa cổng trường một chút nha, em tự đi vào được."

Dù sao ai cũng biết nhà em không có khá giả gì, nếu lỡ như để bạn học nhìn thấy em từ con xe này bước xuống sẽ rất là khó giải thích. Em sợ mọi người sẽ bắt đầu đồn đại những điều không tốt về em.

"Được thôi."

Yuqi sơ sơ cũng hiểu được ý em. Đến nơi dừng xe cách trường một đoạn. Shuhua bước xuống không quên vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Yuqi, em còn rút ra một cái kẹo mút từ túi đồ ăn vặt mà lúc nãy chị Soojin đã cho em rồi đưa cho Yuqi trước khi chạy đến trường hòa lẫn trong đám học sinh.

Yuqi nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ rồi lại nhìn xuống cây kẹo mút trong tay mình, có một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực của nó. Nó thầm cảm thán, đứa nhỏ này thật là ngoan, chẳng trách Miyeon cứ một hai dặn dò nó phải đối xử thật tốt với em.

Nhưng rồi đột nhiên nó lại thấy thương cho cô bé. Một đứa trẻ ngoan như vậy không biết kiếp trước đã gây ra tội lỗi gì mà kiếp này lại bị nguyền rủa lên đôi mắt. Số người bị nguyền rủa trong suốt mấy trăm năm làm việc mà nó gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay, song cũng toàn là tội nhân thì mới bị nguyền nhưng cho dù vậy cũng chẳng ai bị nguyền thấy được vong hồn như em ấy.

Yuqi không biết nhưng cũng không dám khẳng định gì về đứa trẻ này, chỉ có thể hi vọng Miyeon sau này có thể che chở cho em ấy.

*

Miyeon nhàn nhạt nhìn vào những dòng chữ được ghi trong cuốn sổ trước mặt, lại liếc mắt lên nhìn cậu bé đang quỳ gối ở phía trước

"Nhóc con, sao em phải quỳ gối?"

"Em thấy trong tivi, khi gặp Diêm vương thì phải quỳ xuống"

Cậu bé ngây thơ trả lời, ánh mắt vẫn láo liên nhìn xung quanh, nơi này thật đẹp đẽ và bắt mắt đối với cậu. Lúc nãy được hai ông chú to cao dắt vào đây, còn nói là gặp Diêm vương để xét án, cậu vô cùng cẩn trọng và cũng rất là lễ phép, vừa mới vước vào đã tự nguyện quỳ xuống trước mặt Diêm vương đại nhân.

"Nhưng ở đây chúng ta không làm thế."

Minnie ở bên cạnh đánh giọng sang, tay thuần thục gắp một viên đường bỏ vào tách cà phê đen, nhẹ nhàng khuấy đều. Tách cà phê nóng hổi thả khói thơm nức mũi, nàng hài lòng, trực tiếp mang đến đặt lên bàn của Miyeon.

Miyeon cầm tách cà phê ngửi một lúc, gật đầu hài lòng, sau đó hướng mắt về phía cậu bé, nói với tông giọng hờ hững

"Em có thể ngồi trên ghế nếu em muốn."

Cậu bé ngây ngốc quay ra sau, quả thật, phía sau rõ ràng có một cái ghế đặt sẵn ở giữa phòng, nhưng sau lúc nãy cậu vào không để ý đến nó nhỉ. Cậu bé khép nép đứng dậy tiến về chiếc ghế rồi ngồi xuống. Trông dáng ngồi thẳng thóm lại ngây ngô, Miyeon mường tượng đoán rằng đây là một đứa trẻ ngoan, nhưng không may số kiếp em ở trần thế thật ngắn ngủi.

"17 tuổi? Nhỏ nhỉ?" - Tính ra bằng tuổi của Shuhua, ai đó đột nhiên trong đầu chỉ hiện lên mỗi Shuhua - "Nhóc con, em có nhớ vì sao em chết không?"

Cậu bé thành thật gật đầu.

"Thế thì tốt. Nói cho em vui, đứa bé mà em cứu đã được đưa về với gia đình an toàn"

Cậu bé nghe đến đây ánh mắt liền sáng lên, mỉm cười một cái thật rạng rỡ.

"Vậy là tốt rồi."

Miyeon híp mắt nhìn cậu bé. Quả thật là một đứa trẻ ngoan. Trong sổ sinh tử ghi lí do chết là chết đuối nhưng thật ra là cậu bé đã nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết, cố cứu lấy một đứa bé bị ngã xuống, thật không may, đưa được em bé lên bờ cũng là lúc cậu cạn kiệt sức lực, buông thả để dòng sông cuốn trôi rồi nhấn chìm.

"Ham Woojin này" - Miyeon gọi thẳng tên của cậu bé, ánh mắt nàng vô cùng nghiêm túc - "Em là một người tốt, tôi sẽ cho em đầu thai"

"Đầu thai sao? - Woojin nghiêng đầu - "Đầu thai thành gì? Nếu như cũng cực khổ như kiếp này thì thôi vậy"

Nghe cậu bé thành thật nói, Miyeon cũng hiểu được phần nào tâm tư của cậu. Vốn dĩ lúc sống cậu không có gia đình hay bạn bè, từ bé đã phải làm việc lao động tay chân nuôi lấy bản thân, sáng làm tối lại nghỉ ngơi, cứ thế cứ thế sống qua ngày. Cuộc sống dường như chỉ nhàn nhạt trôi, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở nơi này cũng vài người khác, xung quanh toàn là những người mặc đồ đen đứng canh gác.

Miyeon nâng tách cà phê lên môi chạm vào thành tách, hớp nhẹ một ngụm. Hương vị cà phê hòa quyện vào trong mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Có một chút ý cười thoáng qua môi nàng

"Vậy còn ở lại nơi này làm việc thì thế nào?"

Woojin nghe xong suy nghĩ một chút rồi sau đó mỉm cười gật đầu. Nơi đây thật đẹp nên cậu rất thích.

Vẻ mặt ngây ngô pha chút hí hửng của cậu bé khiến Miyeon bật cười thành tiếng, tay với lấy cây bút bên cạnh thanh thoát ghi hai chữ "Vệ thần" lên cuốn sổ có đề tên Ham Woojin, sau đó dùng con dấu bên cạnh đóng vào dấu mộc của diêm vương. Mọi hành động của nàng đều rất nhanh. Woojin bỗng cảm thấy tay mình có gì đó, cậu nhìn xuống, trên cổ tay trái bỗng dần hiện ra một chiếc vòng màu bạc, bên trên có khắc hai chữ "Vệ thần"

Minnie đứng bên cạnh thản thiên hớp một ngụm cà phê, nàng cũng chẳng lạ gì thói quen của sếp tổng, thấy ai đó đáng thương đều chiêu mộ về nơi này. Nhưng rồi nghĩ lại, quả thật cô bé Shuhua kia đúng là có một không hai. Miyeon trước giờ chiêu mộ cũng chỉ chiêu mộ toàn người đã chết, duy chỉ có Shuhua là còn sống, lại còn có hành động đặc biệt quan tâm em ấy. Minnie đánh liều nghĩ, có khi nào Shuhua là người thân của Miyeon ở kiếp trước. Nhưng ai đó nghe xong thì chỉ bật cười thành tiếng, chậm rãi hớp một ngụm cà phê.

"Em ấy cũng chỉ là cô bé đáng thương tôi bắt gặp trên đường thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top