5.

Bảy giờ sáng và Yeh Shuhua bị đánh thức bởi tiếng kêu tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Ánh nắng len lỏi qua khe hở của hai cái rèm cửa màu hồng xuyệt ngang qua đôi mắt làm chúng khẽ nhíu lại.

Vừa đặt chân xuống sàn, một cảm giác lạnh buốt từ chân chạy thẳng lên người làm em phản xạ rụt chân. Em nhìn xung quanh tìm đôi dép lông mà Yuqi có để lại, thở dài khi nhìn thấy chúng. Đến đôi dép cũng màu hồng luôn, bên trên còn có hình quả dâu tây. Mà thôi, em cũng đâu thể đòi hỏi được, phải đành mang nó vào chân thôi. Buổi sáng ở đây mà cũng lạnh như vậy chẳng trách hôm qua Miyeon cứ nhắc em phải mặc ấm suốt.

Mà nhắc đến Miyeon, Shuhua không hiểu sao lại tự động cười một cái. Hôm qua em có nán lại ở chỗ của nàng thêm một chút nữa. Nàng kể cho em nghe nhiều điều về nơi này, mọi người ở đây đều có một công việc riêng. Ví dụ như Sứ giả Song đảm nhận nhiệm vụ đưa linh hồn người mới chết về đây, Seo Soojin là người cho họ xem lại kí ức đẹp nhất của họ trước khi đi chuyển kiếp, còn có cả các Vệ thần là người chuyên đi thu phục những ác linh làm hại con người. Tuy còn nhiều điều nữa nhưng Miyeon nói sau này em ở đây lâu em sẽ tự động biết.

Shuhua trước giờ nghĩ chuyện mình có thể thấy được ma đã rất là kỳ lạ,  nay chứng kiến những chuyện ở đây em lại còn thấy kỳ lạ hơn. Thì ra trong cuộc sống này em không phải là kẻ duy nhất, tính ra lại cảm thấy đỡ lạc lõng hơn khi ở cùng với những người này.

Bước đến cửa sổ lớn hé nhẹ tấm rèm cửa nhìn ra ngoài. Tầng em ở là thầng thứ 91, thật là cao, nhìn xuống chỉ thấy chóp của các tòa nhà khác. Em nghĩ nơi này cao như vậy mà gọi là 'âm phủ' thì không hợp lý lắm.

Đi qua đi lại một hồi, cuối cùng em nghĩ vẫn là nên đi gặp Miyeon. Chẳng qua ngày mai lại là thứ hai và em vẫn phải đến trường, nhưng đồng phục cùng đồ đạc sách vở đều ở chỗ cha dượng, một mình em về lấy chỉ sợ không toàn thây trở lại đây. Chỉ có Miyeon mới có thể giúp em được.

Shuhua lấy áo khoác của Miyeon cho em được xếp ngay ngăn trên bàn mặc vào. Yuqi nói khi nào cần gặp Miyeon thì phải đến tầng thứ 81. Em nghe theo lời bấm thang máy đi lên, đúng như lời Yuqi nói, bước vào sảnh lớn đã thấy Miyeon ngồi ở đó. Ấy nhưng xung quanh lại còn có nhiều người nữa, nghĩ là nàng đang bận nên em định quay người trở về nhưng lại nghe thấy hình như bọn họ đang nói về em nên tò mò đứng lại.

"Dù sao em ấy cũng không thuộc về nơi này." - Người con gái có đuôi tóc màu tím nói, bên cạnh còn có cả Song Yuqi và Seo Soojin, còn một người nữa nhưng em không biết là ai.

"Nhưng em ấy có thể vào đây mà không bị gì cả chứng tỏ em ấy có gì đó rất đặc biệt. Người bình thường thì chắc đã chết từ lâu rồi." - Lần này là chị Soojin lên tiếng.

"Cậu mang em ấy về đây có phải vốn đã biết em ấy khác người không?" - Lại là người con gái có đuôi tóc màu tím. Shuhua thấy người này nói chuyện với Miyeon có phần không cần nhiều lễ nghi như Yuqi, có lẽ là rất thân thiết với nàng.

"Không. Chỉ là muốn giúp em ấy thôi." - Miyeon đáp lại Minnie bằng một ngữ điệu thản nhiên. Khác với thái độ nghiêm túc của những người còn lại trong phòng, nàng dường như không để tâm nhiều đến phiên họp này. Nàng nghiêng đầu chống một tay lên bàn, tay còn lại ngón trỏ gõ gõ vài cái vào cuốn sách được nàng lót dưới cánh tay.

Mất một lúc nàng nói tiếp - "Em ấy có thể thấy được linh hồn, có vẻ số mệnh em ấy là như vậy."

"Ý cậu là mắt em ấy bị nguyền rủa?"

"Đúng vậy."

Nghe Miyeon nói Shuhua bất giác đưa tay sờ lên mắt mình. Em không rõ nguyền rủa như thế nào nhưng đúng là hồi bé em rất sợ hãi khi thấy những linh hồn người chết thơ thẩn đi trong đêm. Nhưng sau này dần lớn lên em cũng quen với việc đó, với cả trông bọn họ cũng giống như người bình thường, nhiều khi em còn nhầm với người sống. Hồi trước mẹ em còn sống, chỉ có một mình mẹ em tin em có thể thấy được, bà hay dặn em đừng để mọi người biết và cũng để những linh hồn biết được em thấy họ.

"Nhưng mà giữ em ấy lại đây có bị coi là trái luật lệ không? Cô bé dễ thương lại trông có vẻ hiền với còn ngoan ngoãn nữa. Cũng không nỡ để em ấy về lại cái nơi đó" - Soojin tuy chỉ mới tiếp xúc với Shuhua có một lúc nhưng nàng đặc biệt có cảm tình với cô bé và nàng rất tự tin vào phán đoán của mình.

"Em cũng không nỡ..." - Yuqi sau câu nói của Soojin cũng lí nhí đồng tình.

Không khí đột nhiên trùng xuống, Shuhua đứng bên ngoài cũng xìu theo. Thấy mọi người đang tranh luận về em khiến em không thoải mái, không phải em sợ về lại con hẻm kia, chỉ là thấy mọi người dường như vì mình mà khó xử nên trong lòng đột nhiên nặng nề hẳn.

Mất một lúc im lặng Miyeon mới lên tiếng

"Có trái luật hay không thì không biết. Nhưng tên em ấy không có trong sổ sinh tử."

Nàng nói, lời nói nhẹ tựa như bông nhưng lại khiến tất cả ánh mắt trong phòng dồn về phía nàng, ai nấy đều mở to mắt nhìn nàng "Hả" lên một tiếng thật to. Shuhua ở ngoài giật mình, lỡ chân nhích một cái gây ra tiếng động, lập tức tất cả ánh mắt kia, bao gồm của cả Miyeon đều hướng về phía em.

Shuhua ngại ngùng cứng nhắc giơ tay lên ý chào mọi người nhưng có vẻ không cần thiết vì lập tức em bị mọi người đem vào ngồi chung ở cái bàn tròn lớn này. 

Không khí lúc này thật quái dị. Ngoại trừ Yuqi đang lay hoay cái laptop ra thì những người còn lại đều nhìn chằm chằm vào em. Em ngại ngùng cuối đầu, không dám chạm mắt với ai hết nhưng thi thoảng lại liếc mắt về phía Miyeon. Nàng dường như cũng không để tâm đến em cho lắm. Tầm mắt nàng chỉ hướng xuống bàn, ngón trỏ lại gõ gõ vài cái. Nhưng lúc nàng có vô tình đưa mắt về phía Shuhua, em lại vội vàng thu lại tầm mắt, lại tiếp tục cuối mặt xuống.

Yuqi sau khoảng thời gian tập trung vào laptop, cuối cùng cũng dừng lại. Nó ngơ ngác nhìn Miyeon, xong lại nhìn về phía Shuhua.

"Đúng là không có."

"Đâu đưa chị xem." - Minnie ngay bên cạnh xoay cái laptop từ Yuqi về phía mình rồi tự mình xem. Thời đại công nghệ, mấy cái tên trong sổ sinh tử đều được lưu trữ và dễ dàng tìm thấy chỉ bằng mấy cái gõ bàn phím, Minnie không tin mình với kinh nghiệm hàng trăm năm phụ tá cho Diêm vương lại không tìm ra. Thế nhưng lại không tìm ra thật. - "Sao lại không có được nhỉ?"

Mọi người xung quanh sau lúc ấy bắt đầu ồn áo bàn tán rộn ràng hẳn ra. Shuhua tuy không hiểu gì hết nhưng cũng nắm sơ sơ là do tên em không có trong sổ sinh tử gì đó.

"Mọi người có thể giải thích cho em được không?"

Shuhua cuối cùng cũng chịu lên tiếng, dù gì cũng là về em nên em cũng muốn biết.

"Bé con, em biết sổ sinh tử là cái gì không?" - Yuqi hỏi liền nhận được cái lắc đầu từ em

Soojin ngồi bên cạnh em vừa vuốt tóc em vừa giải thích - "Sổ sinh tử là nơi ghi chép đầy đủ thông tin của tất cả con người lúc sống. Họ tên, năm sinh, năm mất rồi những việc mà người đó làm cũng được ghi vào trong đó. Nói chung nhìn vào nó là em có thể biết được toàn bộ cuộc đời người khác"

"Nhưng tại sao em lại không có tên trong ấy chứ?"

"Chị cũng không biết luôn. Trước giờ em là người đầu tiên đấy."

"Mọi người có cảm thấy việc em ấy không có tên trong sổ sinh tử, thêm việc em ấy có thể nhìn thấy linh hồn, với cả việc em ấy vào được đây là một sự trùng hợp không hề nhẹ không?" 

Yuqi nói một tràng, nghe có vẻ rất bất hợp lý nhưng lại có vẻ rất thuyết phục. Vậy mà mọi người nghe xong cũng gật gù cho là đúng. Sau đó không ai hẹn trước, ánh mắt bọn họ cùng một lúc đổ dồn hết vào người của Diêm vương đại nhân.

Miyeon bất lực nhìn đám nhân viên của mình, nửa con mắt cũng biết bọn đang nghĩ xấu về nàng.

"Tôi không biết gì hết."

"Chị đem em ấy về đây vì biết trước em ấy có thể vào đây đúng không? Người thường vào đây chắc chắn sẽ bị ấm khí ở đây chèn ép, sẽ chết mất." - Soyeon nãy giờ không định lên tiếng can thiệp vào chuyện này nhưng thật ra cô lại có rất nhiều điều thắc mắc.

"Không. Thật ra tôi quên mất. Đến lúc em ấy vào được đây mới nhớ đến việc con người vào đây sẽ chết." - Diêm vương đại nhân nói rất bình tĩnh.

Không những mấy người kia mà còn cả Shuhua trố mắt nhìn Miyeon. Quên? Chỉ là do quên thôi sao?

"Lỡ như ... lỡ em chết thì sao?" - Shuhua mếu máo.

"Nhưng mà em vẫn ổn mà đúng không nhóc con." - Miyeon đưa tay vỗ vỗ vào lưng con bé an ủi, cộng thêm việc bào chữa cho cái 'quên' của nàng.

"Coi như em ấy gặp may, cậu cũng không phải chịu tội giết người." - Minnie-ssi, có cần nói thẳng ra như vậy không?

Ai cũng biết điều luật cấm kỵ nhất ở đây đó chính là làm hại con người. Nếu như bọn họ hay kể cả là Diêm vương đi nữa, nếu làm chết người thì chắc chắn sẽ chịu hình phạt nặng nhất. Mà tất nhiên hình phạt nặng nhất chính là bị hồn phách tiêu biến, mãi mãi không thể trở về vòng luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top