4.
"Lát nữa tôi phải đi làm, em đến gặp Miyeon nhớ nói tốt hộ tôi đấy."
Yuqi bước vào trong thang máy, bấm tầng 81. Số nó quả thật khổ mà, vừa xong việc trông trẻ một cái là phải đi làm tiếp việc của sứ giả, đến bao giờ mới được nghỉ ngơi đây. Sếp tổng ắt hẳn là muốn bạo hành nhân viên đến chết đây mà. À mà, có còn chết được nữa đâu...
"Gần khuya rồi mà chị cũng phải đi làm sao?" - Shuhua bên cạnh ngây ngô hỏi. Từ lúc Miyeon cứu em từ con hẻm thì trời cũng đã tối đen, ước lượng thời gian chạy quanh chỗ này từ nãy giờ thì bây giờ chắc cũng sắp khuya. Em thấy thật là tội nghiệp Sứ giả Song.
"Cứ có người chết là tôi phải đi làm, khuya hay sớm gì cũng phải đi." - Yuqi thở dài nói, nghiêng đầu lắc lắc vài cái cho đỡ mỏi. Đói nữa, tính ra sớm giờ dắt cô bé này chạy quanh quanh cũng chưa có ăn gì.
"Công việc của chị là đi đưa linh hồn người chết về đây?"
"Đúng." - Yuqi thấy cô bé này cũng thông minh phết, chưa cần mình nói gì nhiều cô bé này cũng đã hiểu được vấn đề chính.
"Vậy sau đó, về đây rồi thì họ bị gì?" - Shuhua tò mò hỏi tiếp. Yuqi cũng không ngại mà giải thích cho em
"Về đây rồi thì họ phải đợi diêm vương xem xét rồi xét xử. Một là được đầu thai hóa kiếp tiếp tục làm con người, hai là bị đầy xuống dưới trả hết tội lỗi rồi mới được chuyển kiếp. Mà, quan trọng hơn hết là, tùy vào tâm trạng của người kia." - Yuqi lấy tay chỉ chỉ lên phía trên, ý muốn nhắc đến vị Diêm vương đang an tọa ở phía trên kia ấy mà - "Người kia tâm trạng rất là thất thường đó nha."
Shuhua từ sớm giờ đã nghe Yuqi nói xấu Miyeon không biết bao nhiêu lần nhưng em cũng không thấy Miyeon xấu tính đến độ đó. Nàng tốt bụng cứu em, chữa lành vết thương trên mặt em, lại còn đưa em về đây. Tuy nơi này không được bình thường và có phần quái dị đôi chút nhưng tính ra an toàn và bình yên hơn căn nhà với người cha dượng kia của em.
Nói chuyện một lúc thanh máy cũng đã dừng ở tầng 81. Yuqi dẫn Shuhua vào sảnh lớn nơi diêm vương Cho Miyeon đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn lớn chứa đầy sổ sách. Nàng thấy cả hai đến liền đóng cuốn sách trên tay lại, đưa mắt về phía cô gái nhỏ hơn đánh giá.
Nàng thấy, đứa nhỏ mà nàng đưa về này tuy đến từ một nơi bẩn thỉu nhưng lại như viên trân châu giữa vũng bùn, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, mái tóc đen dày óng mượt thẳng tắp vào nếp. Từ một cô bé lấm lem bùn đất, được chau chút một cái liền biến thành một cô gái xinh đẹp ngay.
Với cả, cô bé này đúng là thật giống với Thư Hoa.
"Sứ giả Song vất vả rồi."
"Cảm ơn ngài. Tôi đợi câu nói này mãi." - Yuqi hai tay đan vào nhau tỏ vẻ cảm kích. Nó chỉ cần nàng nói câu đó là nó liền bỏ của chạy lấy người ngay - "Đây tôi hoàn trả lại cô bé này cho ngài. Tôi phải đi làm việc đây kẻo lại trễ giờ thì khổ cả tôi lẫn ngài"
Yuqi cúi đầu chào Miyeon rồi quay sang cười tạm biệt Shuhua - "Cô bé, gặp lại sau." - Rồi đôi chân thoăn thoắt đi ra ngoài biến mất hút, để lại không gian to lớn này chỉ còn có hai người.
Diêm vương Miyeon đứng dậy, nàng đặt cuốn sách trở lại vào vị trí trên kệ sách vốn có của nó rồi tiến đến bân cạnh cô gái nhỏ. Tính ra nàng cao hơn em cả một cái đầu, Shuhua phải ngước lên mới có thể nhìn được nàng.
Nhờ ánh đèn sáng trưng ở trong phòng mà bây giờ em có thể thấy rõ được khuôn mặt nàng. Lúc ở bên ngoài trên tối nên em không để ý, thật ra nàng rất đẹp. Gương mặt mỹ miều góc cạnh rõ ràng cùng với cái mũi cao vót hài hòa hợp vào nhau tạo nên một vẻ đẹp thanh tao và nhã nhặn. Em thấy Yuqi cùng Soojin đã đẹp nhưng giờ lại thấy Miyeon có khi còn đẹp hơn. Nhưng mà em lại thấy ánh mắt của nàng dường như mang một mảng màu u tối, tạo cho người khác cảm giác buồn man mác khi nhìn vào.
"Yuqi có làm khó dễ em không?"
"Dạ không." - Shuhua nhận ra nãy giờ mình cứ đờ người nhìn người ta, nhờ nàng hỏi nên em mới giật mình tỉnh lại, ngại ngùng cuối đầu trả lời - "Chị ấy rất tốt, còn dẫn em đến chỗ chị Soojin giặt lại cái áo"
"Tôi biết."
Miyeon thấy cô bé nhắc tới cái áo liền mỉm cười trong lòng vô cùng hài lòng. Mà đừng hỏi tại sao nàng lại biết, nàng là diêm vương mà, mọi việc trong cái chốn này hết thảy nàng đều nắm trong tay.
"À cái này." - Shuhua trên tay cầm một cái áo khoác được gấp gọn gàng đưa lên trước mặt Miyeon, là cái áo lúc bước vào đây nàng đã khoác cho em - "Em trả lại cho chị."
Thì ra lúc trở lên từ chỗ Soojin, em đã nói Yuqi dừng lại ở tầng 93, chạy về phòng mình lấy cái áo khoác để trả lại cho nàng. Tuy Yuqi nói em cứ giữ mà mặc cũng được, diêm vương nhiều đồ mặc còn không xuể, sẽ không để ý tới cái áo nhưng em lại không đồng ý, chưa có sự cho phép của nàng sao em có thể tự tiện giữ đồ của nàng.
Miyeon cười nhẹ một cái, nhận lấy cái áo từ tay em nhưng lại nhẹ nhàng khoác lại vào người em.
"Em cứ mặc nó. Ở đây ban đêm rất lạnh, cái này tôi đã làm phép, em mặc vào sẽ thấy ấm hơn"
Lúc Miyeon khoác áo lên người có hơi bước tới gần em hơn, trên người nàng thoang thoảng mùi của hoa diệp anh đào, lại còn phảng phất một chút khí lạnh tỏa ra xung quanh. Em ngoan ngoãn để nàng khoác áo lên người em, mỉm cười gật đầu một cái.
"Vâng, em sẽ giữ gìn nó cẩn thận."
Shuhua cho tay vào trong áo mặc hẳn nó lên người, có hơi rộng một chút nhưng đúng là như Miyeon nói, mặc vào em liền cảm giác người mình ấm dần lên, hai cánh tay ôm lại siết chặt cái áo vào trong người mình hơn.
"Nhưng mà chị Yuqi nói... chị là Diêm vương?"
Miyeon gật đầu, tưởng sau cái gật đầu của nàng đứa nhỏ kia sẽ bị một trận kinh hãi, nào ngờ đứa nhỏ không những không sợ ngược lại vẻ mặt còn tỏ ra trầm trồ.
Hay là trêu em ấy một tí cho vui.
"Em không sợ tôi đưa em xuống ngục âm ti sao?" – Miyeon đè thanh âm xuống, biểu hiện ra vẻ mặt đáng sợ thường ngày xét xử mấy linh hồn phạm tội.
Nhưng đứa nhỏ kia chỉ giương mắt lên nhìn nàng chớp chớp vài cái.
"Chị tốt như vậy, chắc là sẽ không đày em đi đâu."
"Tôi đáng sợ lắm đó."
"Em thấy chị rất tốt. Vẫn là đẹp hơn so với những con ma mà em đã thấy."
"..."
Xem ra nhóc con cũng khá. Diêm vương đại nhân tạm thời chịu thua. Thôi thì nhóc con có vẻ cảm kích nàng như vậy cũng coi như nàng đã làm được một việc tốt đi.
"Được rồi, chịu thua em. Mau mau về phòng nghỉ ngơi đi."
"Chị thật sự cho em ở lại đây luôn?" – Shuhua vẫn còn bối rối trong lòng, bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lý do người trước mặt chịu giúp em là gì cũng không dám hỏi, chỉ sợ chị ấy đổi ý mất. Nơi này cho dù vừa đặt chân đến nhưng cảm giác lại rất thân thuộc, những người em gặp nãy giờ mang lại cho em một cảm giác tin tưởng.
Nhìn đứa nhỏ cắn môi, ánh mắt ngây ngô còn phản chiếu hình ảnh của mình ở trong đó, Miyeon có chút động lòng. Vốn dĩ nàng cũng không định giúp em ấy nhiều như vậy, nhưng khi nhìn thấy em ấy có khuôn mặt giống với người kia thì trong lòng lại có cảm giác muốn che chở cho em ấy.
Nhưng dù sao em ấy cũng không phải là Thư Hoa, cho dù có thật em ấy là kiếp sau của Thư Hoa đi nữa thì nàng vẫn biết rằng cả hai không phải là một người. Người nàng muốn gặp lại là Thư Hoa, không phải Shuhua.
"Kể từ giờ nơi này là nhà của em. Tôi và mọi người ở đây sẽ là gia đình của em."
Shuhua đối với câu nói của Miyeon liền được một trận cảm động. Lại nghĩ từ lúc mẹ em mất em chưa khi nào cảm nhận được cảm giác ấm áp như lúc này. Nước mắt em vô thức chảy xuống, em cũng không ngại ngùng nữa mà bước đến ôm chầm lấy ngừoi trước mặt.
Miyeon thấy bé con nhào vào lòng mình khóc òa lên thì cũng hoảng theo, vội vàng xoa lưng em vỗ về. Bé con khóc ướt cả áo nào mà vẫn chưa chịu nín, đã vậy hai cánh tay còn ôm chặt lấy lưng nàng. Tuy nhiên một chút khó chịu nàng cũng không có.
Từ lúc nàng trở thành diêm vương nơi này chưa có ai ôm nàng như thế. Cả người nàng cũng không giống như người bình thường, quanh năm chỉ một làn da lạnh toát, không chỉ mình nàng mà tất cả mọi người ở đây cũng vậy. Nay đứa trẻ mang nhiệt độ của con người này ôm lấy nàng, mang cho nàng một hơi ấm, khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng không nỡ buông tay em ra, chỉ có thể đưa tay ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng.
Xúc cảm đến đoạn cao trào rồi cũng đã qua, Shuhua mới tá hỏa phát hiện mình làm ướt hết một khoảng áo của Miyeon nên cuống cuồng xin lỗi nhưng nàng không những không trách em mà con dùng khăn tay rút ra từ trong túi áo của mình ôn nhu giúp em lau những giọt nước mắt còn vương lại trên mắt.
Từ giây phút ấy Shuhua phát hiện trong tim mình sinh ra một loại cảm xúc nào đó rất đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top