31.

Sứ giả Nhật Bản Miyawaki Sakura miệng lẩm bẩm trong khi tay vừa bấm các ngón lại với nhau "6...7...8... Vậy là còn thiếu một tên nữa?"

"Nếu có thể lẩn trốn khỏi các Vệ thần thì ắt hẳn là một tên ác linh cấp cao." Một sứ giả Nhật Bản khác lên tiếng mang theo sau đó là các tiếng xì xầm bàn tán của mọi người trong phòng họp.

Miyeon ngồi ở đầu bàn, hai bàn tay đan lại vào nhau, thi thoảng hai ngón trỏ va vào nhau như thể nàng đang toan tính điều gì.

"Vậy xin Diêm vương đại nhân xem xét bổ sung thêm người hỗ trợ cho chúng tôi." Sakura hướng về phía Miyeon đề nghị. Dáng vẻ nghiêm túc trong công việc này Miyeon luôn hi vọng Sakura có thể giữ  được mọi lúc mọi nơi.

"Được" Miyeon trả lời "Nhưng người chúng tôi sẽ hỗ trợ các vị tìm kiếm chứ không trực tiếp tham gia bắt giữ ác linh. Tôi không muốn có thêm bất kì thiệt hại nào nữa với người của tôi."

Kể từ lúc tham gia cùng với phía Nhật Bản bắt giữ các ác linh, cấp dưới của nàng cũng đã bị thương không ít, mà nặng nhất lại chính là người thân cận nhất với nàng, Jeon Soyeon. Nếu hôm đó chậm một bước nữa thì không biết linh hồn em ấy sẽ tan biến đi về đâu. 

Mà không chỉ riêng Soyeon, đối với những người khác cũng vậy, nàng không muốn ai phải chịu như vậy cả. Chính nàng đã đưa họ về đây thì nàng phải có trách nhiệm đối với linh hồn của họ.

Ánh mắt các Vệ thần Nhật Bản nhìn Miyeon vô cùng ngưỡng mộ, ước gì có được cấp trên vừa đẹp lại vừa bao dung như nàng.

Miyawaki Sakura cảm thấy nghi ngờ lòng trung thành của cấp dưới mình liền hắng giọng một tiếng thể hiện sự quyền uy.

"Thống nhất vậy đi."

"Với lại còn việc..."

Miyeon đang nói thì im bặt, cả phòng quay lại khó hiểu nhìn nàng. Ai cũng thấy sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, ánh mắt nàng hiện lên từng tia hoảng hốt.

"Chị Miyeon cứu em..."

Âm thanh như xé bên tai nàng. Duy nhất chỉ một mình nàng nghe thấy. Tiếng kêu cứu của Shuhua.

Miyeon đứng bật dậy hướng về phía cửa sổ, tay nàng nắm thành nắm đấm và khẽ run lên. Nàng tiến về phía cửa sổ rồi lao ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở lại.

.

Shuhua bước chân vội vã trên con đường vắng. Khổ thật, em vừa ngủ quên ở thư viện thành phố khi đang ôn tập cho kì thi. Shuhua có chút hối hận vì không nghe lời chị Soojin nghỉ ngơi vài hôm để ôn tập mà vẫn cố chấp làm việc ở nhà ăn. Để đến hôm nay ngủ gật trong thư viện, tới lúc thư viện gần đóng cửa em mới được cô thủ thư đánh thức dậy.

Chỉ mới hơn tám giờ tối nhưng chuyến xe nhanh nhất để về đến Neverland thì đã xong chuyến cuối từ nửa tiếng trước. Shuhua phải đi bộ qua đoạn đường này thì mới có chuyến xe buýt khác.

Mà không hiểu sao hôm nay đường này lại vắng vẻ, dường như chỉ có mình em. Ánh đèn đường soi sáng nhưng cách cỡ chừng mười mấy mét mới có một cái. Đã vậy hình như bóng đèn phía trước bị hư, cứ chập chờn sáng rồi lại tắt khiến Shuhua tưởng tượng ra cảnh tượng trong mấy bộ phim kinh dị.

Nhưng chắc chẳng có gì đâu nhỉ. Shuhua đã nghĩ như vậy khi tự tin rằng sau thời gian dài ở Neverland thì sẽ không còn điều gì có thể dọa bản thân em được nữa.

Mà đó là trước khi Shuhua gặp phải ác linh.

Phía trước đoạn đường bóng đèn hỏng có một cái bóng đen đen. Đàn ông hay phụ nữ Shuhua còn chẳng nhìn thấy được. Chỉ thấy hình dáng là một con người, trông có vẻ gầy và cao. Mà kì lạ quá, cái bóng ấy chẳng hề di chuyển hay cử động, cứ đứng chắn phía trước làm Shuhua chần chừ không dám bước lên.

Chắc chỉ là người hoặc xui thì chỉ là một linh hồn thôi, Shuhua đã cho rằng vậy rồi bước tiếp. Bước chân của em từ từ chậm hơn lúc nãy. Gần hơi một tí hình như Shuhua thấy cái bóng cử động. Lúc này đột nhiên toàn bộ đèn đường tắt mất, ánh trăng tròn trên cao cũng chỉ đủ làm mấy miếng gạch lót đường hắt lên vài tia sáng be bé.

Shuhua bắt đầu sợ rồi đó. Em lấy điện thoại trong túi ra để bật đèn soi, mà quái lạ cái điện thoại này lúc cần sao không hoạt động chứ.

Shuhua đập đập điện thoại trên tay như cách các bà mẹ hay sửa đồ dùng điện tử trong nhà. Vậy mà có hiệu quả. Đèn flash được bật lên nhưng chiếu xuống dưới đất liền xuất hiện đôi chân của người khác. Shuhua giật bắn mình làm rơi cả điện thoại ra xa. Em cuống cuồng vừa nhặt lên vừa lẩm bẩm xin lỗi người phía trước.

Cầm điện thoại lên Shuhua lại một phen hoảng hồn. Người đối diện em không hề có khuôn mặt. Mái tóc lù xù rũ xuống lớp da nhăn nhó xanh bệt. Không có mắt cũng không có mũi. Chỉ có một cái miệng nghe ra hàm răng ố vàng sắc nhọn và giống như nó đang cười.

Shuhua cảm thấy cả người mình lạnh ngắt nhưng mồ hôi lại bắt đầu túa ra. Em muốn chạy đi nhưng đôi chân em không thể nhúc nhích.

Vật dị hợm kia nghiêng nghiêng đầu, có vẻ như nó đang quan sát em. Tiếng xương răng rắc phát ra từ cổ nó nghe đến rợn cả xương sống.

Nó bước một bước Shuhua lùi một bước. Em quá hoảng sợ để có thể quay đầu chạy thật nhanh. Đôi chân quýnh quáng va vào nhau làm Shuhua té huỵch xuống đất.

Toi rồi. Tay em run rẫy chống xuống đất cố dùng sức lếch người về phía sau.

Trong khi con mồi đang cố vùng vẫy thì con thú kia vẫn bình thản chầm chậm tiến gần. Nó giờ bàn tay với móng sắc nhọn như hàm răng đang nhe ra của nó lên cao rồi vụt xuống. Shuhua phản xạ đưa tay ra chắn.

Đau điếng. Shuhua cảm tưởng như cánh tay mình bị rách toạc ra nhiều mảnh. Máu bắn lên cả mặt em. Chiếc vòng tay Miyeon đeo cho em cũng theo đó đứt lìa văng ra tứ tung. Tiếng các hạt ngọc rơi xuống nền gạch loảng choảng bên tai.

Bàn tay đầy máu hiện lên ba vết cào dài trên cả cánh tay. Vừa đau mà Shuhua cũng vừa cảm thấy nóng. Em hoa mắt lờ mờ thấy được hình như bàn tay mình đang bốc khói.

Đau quá. Đau đến không cử động nổi. Nước mắt em rơi xuống đầm đìa. Miệng chỉ có thể lẩm bẩm "Chị Miyeon ơi cứu em..."

Miyeon từ trên trời phóng xuống, tiếp đất như kiểu các siêu anh hùng trong phim hành động. Một tiếng nổ như vang trời. Hàng cây bên đường lắc lư dữ dội, tán lá cây theo đó rơi rụng xuống đường.

Shuhua thở phào khi thấy hình bóng quen thuộc trước mặt. Cơn đau buốt ở cánh tay làm em đuối sức, cả người ngã ra phía sau. Miyeon nhanh tay đỡ lấy em. Đứa nhỏ trong lòng nàng ánh mắt mơ hồ nhìn nàng một lúc trước khi ngất lịm đi.

Ôm chặt Shuhua trong lòng. Hơi thở của nàng mỗi lúc một mạnh hơn. Tay nắm chặt thành nấm đấm. Đôi mắt nàng trở nên đục ngầu, hằn lên trên mấy vệt gân máu.

Miyeon nghiến răng, giận dữ nhìn ác linh phía trước. Xung quanh gió mạnh bỗng nổi lên như một trận cuồng phong. Sấm chớp bắt đầu nổ trên bầu trời, làm cả một vùng sáng rực.

Ác linh cũng không phải dạng vừa. Nó rú lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Miyeon. Nàng ôm lấy Shuhua nhẹ nhàng phóng lên không trung rồi đáp xuống, dễ dàng né đi đợt tấn công của nó.

Đến lượt Miyeon đáp trả, nàng hướng lòng bàn tay về phía ác linh, xoẹt ra những đường sáng màu xanh ngoằn nghèo như tia chớp lao đến dội ngược nó về phía sau. Ác linh rên rỉ một tiếng nhưng nó bật dậy rất nhanh. Nó tiếp tục rú lên từng cơn giận dữ chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo.

May thay nó chưa kịp làm gì thì binh đoàn Vệ thần đã đến kịp.

"Miyeon chị không sao chứ?" Sakura lo lắng cho Miyeon, nhưng giọng cô càng lúc càng nhỏ dần khi thấy thân ảnh đầy máu nằm trong lòng nàng.

Miyeon không trả lời câu hỏi của Sakura, nàng ôm Shuhua ngồi bệt xuống đất, tập trung toàn lực chữa trị vết thương cho em. Nhưng cho dù Miyeon cố gắng đến mấy cũng chỉ đủ khiến vết thương trên tay Shuhua chảy máu chậm hơn thôi.

"Miyeon! Chị không thể chữa lành vết thương do ác linh gây ra đâu." Sakura vội vã chạy đến ngăn cản Miyeon tiếp tục dùng sinh lực, nếu cứ tiếp tục thì nàng ấy sẽ đuối sức mất.

Miyeon chau mày. Nàng nhìn xung quanh, các vệ thần đang vây quanh ác linh và có vẻ như họ đang chiếm ưu thế. Cho dù ác linh có mạnh tới đâu thì cũng không thể địch lại nổi quân đoàn vệ thần đông như vậy.

"Ở đây em lo giúp chị được chứ?"

Sakura hiểu ý Miyeon, cô gật đầu, còn hối Miyeon mang đứa nhỏ kia đi chữa trị nhanh. Đứng nhìn bóng Miyeon khuất xa dần một lúc, Sakura mới quay lại chỗ cấp dưới của mình.

.

Kim Hyun Jung đang thưởng thức ly trà nóng mới pha thơm phức của mình trên tay thì kênh thời sự cô đang xem bỗng chuyển đến tin tức nóng hổi: Phía bắc thành phố đột nhiên sấm chớp và gió lớn dữ dội, ban khí tượng thành phố vẫn chưa rõ nguyên nhân. Ở trên mạng còn có vài hình ảnh người dân quay được hiện tượng kì lạ này. Kim Hyun Jung thở dài đặt ly trà xuống bàn. Cô lẩm bẩm vài thứ trong miệng sau đó đứng dậy cầm áo khoác và đi ra khỏi cửa.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top