30.

Shuhua đứng trước cửa phòng làm việc của Miyeon chần chừ một lúc. Trên tay em là khay bữa tối của nàng, hôm nay em tranh phần việc này của chị Borong vì muốn nhân cơ hội này để xin lỗi về chuyện hôm trước.

Trong phòng, Miyeon chú tâm đọc gì đó rất tập trung, nàng còn không hề hay biết có bóng đen nhỏ đang thập thò trước cửa. Cả không gian im ắng đến nỗi Shuhua dường như có thể nghe được tiếng thở của người bên trong.

Shuhua hít một hơi lấy lại can đảm mới dám tiến vào trong, nếu em còn chần chừ nữa thì thức ăn sẽ nguội mất.

Diêm vương đại nhân tập trung đến độ mãi tới khi Shuhua đặt khay trên bàn nhỏ sau đó đứng trước bàn làm việc của nàng thì nàng mới nhận ra sự hiện diện của em. Miyeon ngạc nhiên khi thấy Shuhua, bình thường người mang thức ăn là Borong nên nàng không cần để ý gì nhiều, nếu là Borong thì cô ấy sẽ mau chóng đặt thức ăn trên bàn rồi rời đi.

Bộ dáng Shuhua vô cùng lo lắng, hai ngón tay trỏ của em liên tục bấu vào nhau. Thậm chí em còn chẳng dám nhìn vào mắt của người đối diện. Nhưng mà, em đến đây là vì gì chứ, chẳng phải là muốn xin lỗi chị ấy sao.

"Em... Em xin lỗi. Chuyện chị nói hôm trước, em đã hiểu rồi. Nhất định em sẽ không nghĩ đến vấn đề đó nữa. Chị cùng mọi người đều rất tốt với em, lúc nào cũng giúp đỡ em, em nên trên trọng cuộc sống mà mọi người tạo nên cho em mới phải. Em thật ngốc khi có những suy nghĩ không thấu đáo như vậy. Em..."

"Được rồi." - Miyeon ngắt lời, nàng không nỡ nhìn thấy em ấy cắn rứt như vậy.

"Dù sao thì cũng do em chưa hiểu hết chuyện ở đây thôi. Chị cũng không còn giận em nữa."

Nghe đến đây Shuhua mới thở phào nhẹ nhỏm trong lòng. Bản thân em rất sợ mình làm điều gì trái ý với chị ấy, không phải vì chị ấy là Diêm vương đại nhân, mà đơn giản là người ta luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt người mình yêu.

Shuhua thấy Miyeon hình như chuẩn bị nói gì đó, nhưng đột nhiên 'ầm' một cái, tiếng nổ vang trời khiến cả mặt đất trung chuyển làm  Shuhua mất thăng bằng nhưng may mắn là Miyeon đã nhanh chóng đỡ được em.

Tiếng nổ vang lên rồi nhanh chóng kết thúc, theo đó là mặt đất cũng trở lại bình thường. Xem ra mọi thứ đã ổn Miyeon mới yên tâm buông em ra.

Shuhua mím môi, chán thật, lúc nãy nhân cơ hội ôm lấy chị ấy không chịu buông thì có phải tốt hơn không.

"Em ở yên đây đừng đi lung tung. Chị đi kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra."

Diêm vương đại nhân tìm đến nơi phát ra vụ nổ. Thì ra là tầng 49 nơi các Vệ thần giam giữ ác linh hôm trước bắt được chờ ngày đem về Nhật Bản xét án.

Một vệ thần thấy Diêm vương đại nhân đến liền lập tức báo cáo

"Diêm vương đại nhân, ác linh này quá mạnh, đến nổi phong ấn cũng nó phá, các vệ thần dùng sức hợp lại tạo phong ấn khác nên mới xảy ra vụ nổ vừa rồi."

Chấn động lúc nãy có vẻ như đã làm khách khứa ở Neverland một phen giật mình, các nhân viên cũng đã mau chóng trấn an mọi người. Có vẻ mọi người đều chỉ xem như là một cơn động đất nho nhỏ thôi.

"Được rồi. Mọi người làm tốt lắm. Nhưng để an toàn hơn hãy chuyển ác linh xuống thẳng ngục âm ti, tôi sẽ trực tiếp phong ấn nó."

Ngục âm ti nằm ngay bên dưới Neverland, nơi giam giữ ác linh và những linh hồn tội lỗi chịu sự trừng phạt trước khi bước tiếp vào cánh cửa đầu thai kiếp khác. Không ai ở đây muốn đến đấy, đến cả Diêm vương đại nhân còn ghét nơi này. Oai bức, tăm tối, đầy những tiếng la hét chói tai của phạm nhân. Mà quan trọng hơn cả là vì lúc trước chính Miyeon cũng đã bị xử tội tại nơi này.

Diêm vương đại nhân cùng các vệ thần áp giải ác linh xuống ngục âm ti, làm việc một hồi nàng quên luôn việc Shuhua bị nàng bắt ở yên tại phòng làm việc của nàng. Shuhua là một đứa trẻ biết vâng lời, mà nhất là của Miyeon, nàng ấy bảo em ở yên thì em nhất định không dám bước chân ra ngoài cửa nửa bước.

Nhưng mà Miyeon đi lâu quá, Shuhua ngồi trên ghế sofa đợi nàng, khay thức ăn thậm chí đã nguội lạnh. Ngồi một hồi cơn buồn ngủ ập tới lúc nào không hay. Lúc Miyeon trở về phòng đã thấy Shuhua nằm trên sofa ngủ từ lúc nào thì mới nhớ đến việc nàng ra lệnh cho em ấy.

Đội nhiên Miyeon cảm thấy thật mắc cười, đứa nhỏ này, là ngoan hay là ngốc đây.

Shuhua ngủ rất ngon nên Miyeon chẳng nỡ đánh thức em dậy, nàng còn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em ngắm em một lúc. Tay vén sợi tóc lòa xòa trước mặt em, chợt nhận ra đứa nhỏ này đối với nàng bây giờ thật sự rất quan trọng. Hàng loạt suy nghĩ về tương lai hiện lên trong đầu nàng, như thế nào mới là tốt đây.

Shuhua à, mặc dù chị muốn giữ em lại bên mình mãi mãi nhưng như vậy là quá ích kỉ. Chị là diêm vương, chị đủ khả năng cho em một kiếp sau trọn vẹn hạnh phúc hơn kiếp này. Cho dù như vậy chị sẽ không được ở cạnh em nữa nhưng đó mới chính là điều tốt nhất cho em.

Nàng chần chừ một lúc rồi cúi xuống, nhẹ nhàng lên trán em một nụ hôn.

Trong giấc mơ, Shuhua mơ thấy Miyeon chủ động hôn em, còn nói nàng rất yêu em. Shuhua đã rất hạnh phúc, chỉ có điều lúc mở mắt ra mới tá hỏa phát hiện từ nãy giờ em đã ngủ trước mặt Miyeon. Chị ấy thậm chí còn đang dùng bữa tối rất tự nhiên ở phía đối diện.

Vừa ăn, vừa ngắm?

Biến thái. Shuhua nghĩ trong đầu là vậy nhưng... người trước mặt là Miyeon mà. 

Không cần biết, rõ ràng là biến thái.

"Chị thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em dậy."

Đừng có bào chữa như vậy Cho Miyeon.

"Em... Em xin lỗi. Em xin phép."

Shuhua xấu hổ, vội vàng chạy thật nhanh ra khỏi nơi đây để chửa cháy cho khuôn mặt đang đỏ bừng của em. Để lại phía trong này một Miyeon ngơ ngác. Nàng nhìn khay thức ăn, thậm chí nàng còn chừa một nửa cho em để khi em dậy có thể dùng bữa chung với nàng. Thật đáng tiếc.

Lúc Shuhua trở về tới phòng ăn thì cũng là lúc mọi người đã ăn xong bữa tối.

"Chị tưởng em ngủ luôn ở phòng Diêm vương đại nhân chứ." - Park Borong nói đùa nhưng cô đâu biết đó là sự thật. Câu nói làm mặt Shuhua vừa nguôi đi lại đỏ bừng lên. Cố gắng nói mấy câu bào chưa nhưng chẳng đâu vào đâu. Sau cùng chỉ biết cúi đầu ăn cho nhanh phần ăn của mình.

Nhưng mà các anh chị Vệ thần bàn bên cạnh bàn tán nhau sôi nổi đến mức làm Shuhua bên này cũng phải ngoảnh mặt sang hóng hớt. Thì ra bọn họ đang nhắc đến người trong mộng của em.

“Lần này đại nhân Sakura sang đây lại tiếp tục cưa cẩm Diêm vương đại nhân.” - Một chú vệ thần lớn tuổi nhất trong bàn tỏ vẻ ngán ngẩm lắc đầu.

“Không phải Diêm vương đại nhân của chúng ta là người rất cứng nhắc hay sao? Bao lâu rồi mà Ngài ấy có chấp nhận vị đại nhân kia đâu.”

“Xem ra Diêm vương đại nhân tiêu chuẩn khá cao đấy. Sakura đại nhân là đệ nhất mỹ nhân ở bên Nhật Bản còn gì. Vậy mà Ngài ấy chẳng hề để tâm tới.”

“Vậy là mấy người không biết rồi.” - Park Borong ở bàn bên đây cũng đã ôm phần ăn của mình sang bên đấy góp chuyện.

“Diêm vương đại nhân tưởng chừng như vậy thôi chứ thật ra Ngài ấy rất dễ bị động lòng đó. Nói không chừng lần này đại nhân Sakura ở đây lâu như vậy sẽ thành công cho mà xem. Hôm qua chính mắt tôi còn thấy hai người đó cười nói vui cùng uống trà với nhau ở tầng dưới.”

Câu sau Park Borong còn cố ý nói nhỏ để xem như đây là bí mật mà chỉ có mình cô biết. Nhưng mà phía bên này Shuhua nghe không sót một từ nào. Em nhẩm nhẩm lại, thì ra, hôm qua sau khi Miyeon to tiếng với em thì nàng ấy đã cùng vị đại nhân kia cười nói vui vẻ.

Tinh thần Shuhua trở nên trống rỗng sau những gì em nghe được, đồ ăn trước mặt chẳng còn muốn ăn, tay cầm thìa chỉ vọc qua vọc lại thức ăn trong đĩa.

Mà tất cả hình ảnh đó của Shuhua Kim Minnie ở đối diện đều thấy hết. Trong đầu nàng chạy dữ liệu, và rồi nàng đã rút ra được nhận định của nàng.

Minnie đứng đợi Shuhua ở trước cửa phòng ăn, sau khi Shuhua đã hoàn thành công việc của em, nàng kiếm cớ chung đường trở về phòng riêng trò chuyện với em một chút.

Ban đầu thì là vài chuyện như học hành sau đó nàng khéo léo đánh sang chuyện nàng cần nói.

“Shuhua này, có phải người mà em thích là Miyeon đúng không?”

Shuhua giật mình, em không nghĩ chị ấy sẽ nói thẳng ra như vậy. Em cứ tưởng chị ấy đã biết rồi chứ - “Ý chị… ý chị là sao?”

“Ý chị là gì thì em cũng biết rồi đấy. Quan trọng là chị muốn biết liệu em có xác định được tình cảm của em là loại tình cảm gì hay không. Em còn nhỏ nên nhiều khi…”

“Em yêu chị ấy.” - Shuhua ngắt lời Minnie. Em cúi mặt xuống chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện nhưng điều mà em vừa nói ra là điều mà em chắc chắn, chẳng cần phải xác định gì nữa.

“Em yêu chị Miyeon.”

Minnie có chút ngạc nhiên, nàng không ngờ Shuhua sẽ nhanh nói ra như vậy. Nàng cứ nghĩ em ấy sẽ chối bay chối biến một lúc trước khi nàng bắt đầu dẫn chứng ra bằng chứng của nàng.

Không gian yên lặng một chút, Minnie nhìn Shuhua, nàng thở dài.

“Chị nghĩ em cần biết điều này, về Miyeon ấy, cậu ấy vốn dĩ đã thương một người khác rồi. Tuy chị không rõ người kia là ai và đang ở đâu nhưng suốt thời gian dài đằng đẵng của cậu ấy, cậu ấy vẫn chỉ có mỗi người đó.”

Lòng ngực nhói lên theo từng câu nói của Minnie. Phải rồi, là người mà hôm trước chị Yuqi cũng từng nhắc đến. Nếu như đến cả chị Minnie đều biết thì chứng tỏ việc Miyeon thương người khác là thật.

“Điều này không phải ai cũng biết được nhưng chị nghĩ em nên biết. Chị chỉ sợ em dành nhiều tình cảm của mình mà lại không nhận được gì. Với lại, em cũng biết đấy, Miyeon và em vốn dĩ là hai thế giới khác nhau. Việc em vào đây đã khiến cậu ấy phá lệ nhiều rồi. Thế nên là…”

Khúc sau Minnie không tiện nói ra nhưng mong là Shuhua sẽ hiểu. Những điều nàg vừa nói ra dù biết chắc chắn rằng sẽ làm con bé buồn nhưng đây mới là điều tốt nhất cho em ấy.

Shuhua sớm đã không trụ vững được nữa, em hiểu Minnie muốn nói gì. Chị ấy muốn nói em đừng đem tình cảm của mình trao cho Miyeon nữa. Nhưng mà Shuhua nghĩ, làm sao có thể được chứ.

“Em… Em hiểu những gì chị muốn nói. Nhưng mà em yêu chị ấy và em chẳng mong nhận lại được gì hết. Cứ như thế này đối với em là tốt rồi. Em chỉ xin chị, đừng nói cho Miyeon biết. Chị ấy mà biết thì sẽ rất khó xử.”

Minnie thấy Shuhua vẫn cố nở nụ cười như thường ngày em ấy hay làm nhưng thật ra mắt của em ấy đã sớm ngấn lệ. Minnie mủi lòng, chết thật, nàng là đang hối hận về việc nàng vừa làm. Đứa nhỏ này thật sự đáng thương.

“Được rồi. Chị biết rồi.”

Sau khi Minnie đi khỏi, Shuhua chẳng kìm nén được nữa, để mặc nước mắt chảy ròng rã suốt đoạn đường trở về phòng. Nhưng xui thay nửa đường lại gặp phải Miyeon.

Miyeon lo lắng, nàng chưa bao giờ thấy Shuhua kể từ khi em ấy khóc vì cảm động lúc mới được nàng đưa về đây.

“Em không sao chứ?”

Nàng lấy khăn tay từ túi áo để lau nước mắt cho em. Shuhua dù không muốn nhưng cũng không thể cứ thế gạt tay nàng ra.

“Có chuyện gì sao? Có thể nói với chị được không?”

Tất nhiên Shuhua không thể nói cho chị ấy biết được. Em chỉ biết lắc đầu nói dối.

“Không có gì ạ. Lúc nãy em xem bộ phim kết thúc buồn nên em khóc thôi.”

“Một bộ phim cũng có thể làm cho em khóc đến như vậy?”

Miyeon không tin nên hỏi lại. Nhưng nàng nghĩ lại cũng đúng, đứa nhỏ này đa cảm như vậy, cũng có thể khóc vì phim lắm chứ.

“Vậy cũng tốt. Chị lo cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với em chứ.”

Miyeon rất muốn đưa Shuhua về phòng em nhưng nàng đang phải đi xử lý một số việc nên khi chắc chắn rằng em ấy vẫn ổn thì cũng rời đi. Nàng không hề biết đứa nhỏ kia sau lưng nàng lại khóc thêm một trận nữa mới bình tâm lại được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top