3.

"Để coi, nên cho em ở phòng nào đây?"

Song Yuqi cầm trên tay sơ đồ ở đây xem qua xem lại vẫn không biết nên cho cô bé kia ở chỗ nào

"Hay là ở đây đi."

Nó dừng lại ở một phòng ở tầng 91, phòng 9103. Bên cạnh dĩ nhiên là phòng 9102 của nó. Suốt gần hai thế kỷ làm việc cho vị cấp trên kia cũng đủ để nó hiểu được nàng. Nàng sai nó tìm phòng cho cô bé này khác nào thầm ngụ ý rằng từ này về sau hãy để ý đến cô bé. Vậy nên Yuqi cho Shuhua phòng trống bên cạnh mình là lựa chọn vô cùng hợp lý.

"Vừa may Sứ giả Lee tháng trước được đầu thai nên phòng này mới còn trống. Chị ấy cũng ở rất sạch sẽ nên chắc cũng không cần phải dọn dẹp đâu" - Yuqi vừa nói vừa đưa tay quẹt thử một đường trên chiếc bàn cạnh vách tường. Quả thật là có chút bụi nhưng nó lại nói như thế để trốn tránh việc dọn dẹp phòng cho cô bé này.

Shuhua trầm trồ nhìn xung quanh căn phòng, từ nhỏ đến giờ em chưa lần nào đến một căn phòng xinh xắn lại đủ tiện nghi như thế này. Mọi thứ trong căn phòng đều kết hợp hài hòa với nhau trông rất đẹp mắt. 

Kia mà sứ giả Song bên cạnh vừa nói gì nhỉ?

"Đầu thai?"

"Đúng rồi."

"Tại sao phải đầu thai?"

"Hoàn thành xong nhiệm vụ thì được đầu thai chứ sao?" - Yuqi hơi khó hiểu, cô bé này trưng ra bộ mặt ngây ngốc đó là có ý gì?

"Đầu thai chỉ dành cho người chết thôi mà?"

"Thì ở đây có ai là còn sống đâu cô bé ngốc này?!"

"Sao cơ?!"

"À có mình em là còn sống đấy. Cũng không hiểu sao em có thể vào đây nhưng mà... Thôi kệ đi"

Shuhua vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Em biết là nơi này không phải là một cái khách sạn bình thường nhưng nếu thật xung quanh chỉ toàn linh hồn người chết thì rất đáng sợ. Mất một lúc em mới dám hỏi tiếp.

"Vậy nơi này là cái gì ?"

Yuqi nhíu mày một cái, cô bé này theo Miyeon vào được tận đây những nãy giờ vẫn không biết gì hết sao? - "Em theo tên diêm vương khó ở kia về đây mà không biết đây là đâu?"

Shuhua lúc này mới hoảng hốt. Diêm vương? Người kia là diêm vương? Cái người mà giúp em lại chính là diêm vương? Nhưng nếu nàng ấy là diêm vương, thì đây chính là...

"Âm phủ...?"

"Bingo."

"Nhưng ở đây không có chết chóc hay đâm chém gì đâu em đừng lo" - Yuqi sợ cô bé này lại nghĩ đến âm phủ ở trong các phim mà con người hay làm đâm ra sợ hãi nên đích thân lên tiếng giải thích, còn đưa tay vỗ vỗ lưng cô bé trấn an.

"Nếu đây là âm phủ thì em đã chết rồi sao?" - Shuhua run rẫy hỏi. Dù cuộc sống em có khổ nhưng em vẫn chưa muốn chết đâu.

"Không" - Yuqi lắc đầu - "Em vẫn là người sống mà. Nhưng em tên là gì vậy bé con?"

"Em tên Yeh Shuhua."

"Tên lạ nhỉ? Tôi là Song Yuqi. Mà em không phải người Hàn Quốc đúng không?"

"Vâng. Ba mẹ em là người Đài Loan"

"Đài Loan sao? Vậy là chúng ta đồng hương rồi. Hồi trước còn sống tôi cũng ở Đài Loan" - Yuqi hí hửng nói, xem nó như là câu nói bình thường nhưng đối với Shuhua thì khác, em bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

"Mà thôi, em đi tắm rửa đi. Đồ này. Phòng tắm ở đằng kia. Đứng đây một hồi tên diêm vương khó ở kia mà thấy sẽ lại phạt tôi mất."

Shuhua nghe Yuqi nói cũng ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Trước khi em vào Yuqi còn nhiệt tình chỉ bảo vòi nước bên màu xanh là nước lạnh, bên màu đỏ là nước nóng. Shuhua tuy biết bản thân mình trông khờ khạo nhưng vấn đề cơ bản vậy em cũng biết. Mà dù sao đối với sự chu đáo của Yuqi em cũng vô cùng cảm kích.

Lúc Shuhua từ phòng tắm trở ra đã thấy căn phòng thay đổi khác hẳn so với lúc ban đầu. Rèm cửa đã được thay thành màu hồng, thảm trải dưới sàn cũng được thay thành màu hồng, kể cả tấm ga trải giường cũng hồng nốt. Căn phòng từ màu vàng cổ kính nay tất cả đều biến thành một màu hồng.

"Đẹp không?" - Yuqi hỏi em với ánh mắt mong đợi - "Tôi nghĩ độ tuổi của em thường thích màu hồng nên là tôi đổi tất cả thành màu hồng cho em dễ thích nghi"

Shuhua không hiểu tại sao Yuqi lại có những suy nghĩ cổ lổ sỉ như vậy. Đâu phải đứa con gái nào độ tuổi như em cũng thích màu hồng đâu. Em là một ví dụ. Em ghét dâu tây và ghét mọi thứ màu hồng. Nhưng cho dù là thế, đối với hành động quan tâm của Yuqi em cũng rất là biết ơn nên chỉ có thể dối lòng nói ra hai chữ "thích lắm".

Yuqi nghe xong liền cảm thấy ưng ý, vỗ vỗ vai em - "Miyeon có hỏi thì nhớ nói tôi đã làm tất cả những điều này vì em nhé" - Rốt cuộc cũng vì miếng cơm manh áo.

Shuhua ngoan ngoãn gật đầu. Người này coi bộ rất dè chừng Miyeon, lại còn nói Miyeon khó ở, nói Miyeon xấu tính. Mặc dù cũng không biết Miyeon là người thế nào nhưng cảm giác nói với em rằng Miyeon không phải là người như thế.

"Mà sao em còn chưa vứt bộ đồ ấy đi?" - Yuqi hỏi khi nó thấy Shuhua cứ ôm khư khư bộ đồ dính đầy bùn đất ấy trong người. Nó chỉ tay vào thùng rác đặt ở góc tường nhưng Shuhua lắc đầu

"Em tìm không thấy bột giặt nên là tính hỏi chị có không, em mang nó đi giặt là được rồi"

Yuqi nhíu mày nhìn bộ đồ trên tay cô bé. Cái áo từ màu trắng đã ngả ngả màu vàng chứng tỏ cũng đã mặc nhiều lần lắm rồi, mà cho dù có giặt sạch vết bẩn dính trên áo đi nữa cũng không thể sạch lên được, xem như là đồ bỏ đi.

"Khỏi. Vứt đi. Mai tôi lấy thẻ của Neverland dắt em đi mua đồ mới."

"Nhưng mà cái áo này..." - Shuhua nói lí nhí, mặt em cúi xuống, tay siết chặt hơn cái áo trong người - "... là món quà cuối cùng mà mẹ em tặng cho em"

Yuqi nghe thấy, nghĩ nãy giờ mình nói có chút không phải nên lên tiếng xin lỗi em.

"Xin lỗi em. Tôi không biết"

"Không sao đâu ạ. Chị chỉ chỗ cho em giặt là được rồi"

Yuqi nhìn cô bé trước mặt có vẻ buồn đi nên áy náy trong lòng. Tính ra cái áo kia dù có giặt đi nữa thì trông cũng không khá hơn là mấy. Nghĩ thế Yuqi đành dẫn em đi đến thang máy, bấm tầng số 63.

"Chúng ta đi đâu vậy?" - Shuhua hỏi.

"Đi đến tiệm giặt ủi xịn xò nhất mọi thời đại."

Thang máy dừng ở tầng 63. Shuhua ngoan ngoãn theo Yuqi bước ra. Nơi này không có nhiều phòng ốc như những tầng trước mà chỉ có duy nhất một phòng. Bước vào trong, căn phòng rộng lớn hơn so với những gì ở ngoài nhìn thấy. Các vách tường cao lớn lắp đầy bằng những ô vuông mà từng ô vuông là chứa bên trong nó những món đồ khác nhau. Shuhua thấy chỗ này thật giống như một tiệm đồ cổ.

Ở giữa phòng có một cái bàn hình chữ nhật thật dài từ phía bên này cho đến phía bên kia căn phòng. Phía đầu bàn có một cô gái, nàng ấy đang ngồi tỉ mỉ lau những tách trà trên tay, thấy cả hai vào liền ngẩng đầu lên cười một cái thật duyên.

"Kỳ Kỳ. Tối rồi, rảnh lắm hay sao còn mò đến đây thăm chị"

"Cũng không rảnh lắm. Có việc làm mới đến gặp chị đây."

"Xời. Vậy mà tưởng. Tình nghĩa chị em có chắc bền lâu ha?"

Hai chữ 'Kỳ Kỳ' mà nàng ấy gọi chính là gọi Song Yuqi bên cạnh. Shuhua thấy hai người vô cùng tự nhiên nói cười, chắc hẳn rất là thân thiết. Cả hai cười nói một lúc làm căn phòng trở nên bớt ảm đạm đi.

"À quên nữa, Shuhua đây là chị Seo Soojin. Soojinie đây là Yeh Shuhua"

Shuhua lễ phép cuối đầu chào chị. Chị ấy nhìn em cười một cái, tấm tắc khen em.

"Cô bé này thật sự xinh đẹp nha. Lại còn trắng nữa. Ủa mà khoan, em là người sống sao?"

"Dạ." - Shuhua cười trừ. Hôm nay mọi người đều ngạc nhiên khi biết em còn sống. Em không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

"Không được đâu Tiểu Kỳ, người sống không thể vào đây được"

"Có phải em đâu. Là người của Sếp tổng mang về."

"Miyeon? Miyeon dắt em về đây sao cô bé?"

"Dạ." - Shuhua gật đầu.

"Lạ nhỉ..." - Soojin gãi cằm trầm tư suy nghĩ. Nàng chưa thấy Miyeon phá vỡ quy tắc bao giờ. Huống hồ nàng ấy lại là người nắm rõ quy tắc ấy nhất. Trong luật có ghi rõ, con người chưa chết thì không được vào đây. Với lại nơi này âm khí cao, người nào còn sống chỉ cần bước vào sẽ hồn bay phách lạc, nhưng mà cô bé này xem chừng rất bình thường, một chút ảnh hưởng bởi âm khí cũng không có.

Thấy Soojin cứ trầm ngâm mãi nên Yuqi mới lên tiếng - "Kệ đi chị. Việc của tên diêm vương khó ở đó làm sao mà mình hiểu được. Chị cũng biết rõ chị ta quá mà"

"Ghê nhỉ Tống Vũ Kỳ, nay dám gọi sếp tổng khó ở? Lỡ mà sếp nghe được thì sao? Em chán sống rồi hả?" - Soojin cười cười châm chọc, tay còn không quên chọt chọt hai má phúng phính của Yuqi .

"Em có còn sống đâu mà chán. Mà em thách tên kia nghe được."

Yuqi rất tự tin nói. Nhưng vừa dứt lời, bỗng nhiên cả tòa nhà dường như rung chuyển dữ dội như động đất. Tiếng đồ vật xung quanh rung lên lách cách lách cách đến chói tai. Shuhua may mắn kịp vịn chặt lấy cạnh bàn nếu không em đã ngã xuống đất. Nhưng cũng may rất nhanh sự rung chuyển ấy liền kết thúc.

Seo Soojin bật cười ha hả chỉ thẳng mặt Song Yuqi - "Đấy, em lại dám bảo Miyeon không nghe được những gì em nói không"

Thì ra, trận động đất vừa rồi là do sếp tổng của các nàng làm. Ai bảo nàng ấy không nghe được, chỉ là nàng ấy nhiều lần cố tình bỏ qua thôi.

Yuqi sau đó mặt liền chuyển sang trắng bệch, vội vàng chuyển đến chủ đề chính, thôi không lạc đề nữa. Nó bảo Shuhua đưa cho nó cái áo em đang cầm rồi đặt ngay ngắn trước mặt Seojin

"Cái áo này đối với em ấy rất có ý nghĩa nên là chị hãy giúp em ấy làm sạch nó nha"

"Thật là một cái áo dễ thương. Mẹ của em thật là một người tinh tế" - Soojin cầm lên thích thú. Cho dù cái áo hiện nay đã bị bẩn và bạc màu nhưng với khả năng của nàng, nàng có thể thấy được ban đầu nó đã là một cái áo xinh xắn. Và quan trọng là đối với cô bé này, nàng thấy được nó chứa đựng một kỷ niệm đẹp của cô bé.

"Làm sao chị biết được là mẹ em mua nó?" - Shuhua kinh ngạc nhìn chị Seojin. Em chỉ mới nói chuyện này cho Yuqi và còn chưa kịp nói cho chị ấy biết.

"Bình thường thôi hà~" - Seojin khoái chí, lại cười thêm một cái nữa - "Đi theo chị" - Nàng đứng lên khỏi ghế, xoay người hướng về phía bên kia căn phòng, đi đến một căn phòng nhỏ hơn. Vừa đi nàng không quên giới thiệu cho em biết

"Căn phòng này là nơi giữ những kỷ niệm quý giá nhất với một con người khi còn sống. Mỗi một đồ vật ở đây đều chứa đựng một kỷ niệm riêng của mỗi người. Như em thấy đó, chị biết mẹ em mua cái áo này cho em là vì nhìn vào đó chị có thể thấy được kỷ niệm đẹp của em đối với cái áo này. Đó là khả năng của chị"

Soojin đưa em đến trước một cái máy giặt, trông cũng giống như những cái máy giặt bình thường ở ngoại tiệm giặt ủi. Shuhua nghĩ Yuqi cũng không nhất thiết phải đưa em đến đây để giặt áo, chỉ cần ít bột giặt là em có thể tự giặt được mà. Thật là ngại lắm nếu như việc nhỏ như vậy mà em cứ phải nhờ hết người này đến người khác.

Nhưng Shuhua lại không biết đó là không phải là một cái máy giặt tầm thường.

Soojin cầm cái áo của em rồi bỏ vào trong máy giặt, thêm một ít bột giặt và một ít nước xả vải cho thơm tho. À quên nữa, cần phải có nguyên liệu đặc biệt.

Soojin đưa ra một lọ thủy tinh nhỏ trước mặt Shuhua - "Nhỏ vào đây nước mắt của em đi"

"Sao ạ?" - Shuhua khá lúng túng. Nàng bảo em khóc sao? Cho dù cuộc sống em trước giờ là một màu ảm đạm nhưng em thật ra cũng rất kiên cường, đâu phải muốn khóc là khóc được.

"Em hãy nghĩ đến kỷ niệm đẹp nhất của em cùng với cái áo này là được"

Nghe Soojin nói, em cũng ngoan ngoãn làm theo. Em nhắm mắt lại, cố nhớ về lúc mà mẹ em tặng cái áo đó cho em vào năm sinh nhật thứ mười bốn. Xung quanh em và mẹ em lúc ấy được bao bọc bởi hơi ấm của cái lò sửa bên cạnh, dưới sàn còn vương lại vài vật trang trí cây thông noel vừa mới được tháo xuống, lại còn có cả một bàn đầy những món mẹ em làm mà em thích nhất. Lúc ấy, đối với em thật sự là một kỷ niệm đẹp. Em lúc ấy còn có mẹ ở bên cạnh.

Một lúc sau, nước mắt em tự động rơi xuống rớt vào lọ thủy trên tay của Soojin. Nàng hài lòng cầm lấy lọ thủy tinh, nhỏ giọt nước mắt kia vào trong máy giặt rồi bấm nút cho nó hoạt động.

Shuhua cũng không biết em khóc từ lúc nào, chỉ là lúc em nghĩ đến mẹ, nước mắt kia tự động rơi xuống. Yuqi bên cạnh tinh ý đưa em khăn giấy. Hành động tuy nhỏ nhưng lại mang cho em cảm giác gần gũi hơn với Yuqi.

Máy giặt quay một lúc, rất nhanh liền kêu lên 'ting' một cái báo hiệu việc đã xong. Soojin đến, hài lòng lấy cái áo ra khỏi máy giặt, cẩn thận gấp lại rồi đưa cho Shuhua. Em bất ngờ khi thấy cái áo của em không những đã được giặt sạch sẽ vết bẩn mà dường như nó đã hết bị xẩm màu, trở lại với màu trắng vốn có của nó. Em thấy, nó không khác gì lúc ban đầu mẹ tặng cho em. Em không giấu nổi nụ cười trên môi. Cảm động vô cùng lại chạy đến ôm lấy Soojin không ngừng nói cảm ơn với chị ấy.

Soojin hơi bất ngờ nhưng lại thấy cô gái nhỏ này vui như vậy, bản thân tính ra cũng đã làm được việc tốt, không ngại ngùng ôm lại em, cưng chiều xoa xoa đầu cô bé. Với cũng một phần là vì cơ thể người sống của cô bé thật là ấm...

"Tôi đã bảo đây là tiệm giặt ủi xịn xò nhất mà." - Yuqi thấy em vui như vậy rất hài lòng. Tính ra đây là lần đầu tiên em ấy cười từ lúc mà Miyeon đem em về đây. Mà, nhắc sếp tổng mới nhớ, còn phải dắt em đi đến gặp nàng ta báo cáo nữa. Yuqi thở dài một cái, phận tôi tớ thật là khổ quá mà.

Cả hai chào tạm biệt Soojin rồi tiến về phía thang máy. Trước khi cả hai vào Soojin còn gọi với theo em - "Thi thoảng ghé chỗ chị chơi nhé"

"Dạ. Gặp chị sau nhé" - Shuhua vui vẻ đáp lại. Từ lúc nhận cái áo em cảm thấy dường như em đã có một cảm giác thân quen hơn với nơi này. Những người bên cạnh đối xử với em rất tốt, cho em một cảm giác vô cùng gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top