29.

"Vừa rồi chúng ta có quá đáng lắm không?"

Song Yuqi cứ vừa đi vừa cầm vạt áo của Minnie giật giật.

"Quá đáng cái gì cơ?"

"Thì về chuyện của Shuhua đó. Dù sao con bé cũng còn nhỏ, chỉ sợ những điều vừa rồi chúng ta nói làm con bé tổn thương."

Yuqi thấy Shuhua hình như tâm trạng hơn sau khi bị mấy người chị này lên lớp một trận. Mà thoáng qua còn thấy mắt em ấy ngấn lệ.

"Không sao. Con bé bắt buộc phải hiểu được những vấn đề đó. Người kia coi bộ cũng chẳng phải là người tốt."

Sáng nay nhân lúc mọi người đang bận rộn đón tiếp các Vệ thần Nhật Bản, phụ tá Kim Minnie nhanh chóng lẻn vào phòng của quản lý, lấy ra hồ sơ thuê phòng của vị khách phòng 2402 kia, người mà bọn họ cho rằng đang là đối tượng khả nghi số 1 cho vị trí crush của Shuhua.

Vậy là thoắt một cái, bọn họ có được thông tin cá nhân, ảnh chân dung cùng với vô vàn thông tin của người kia được lấy ra từ sổ sinh tử.

"Chị mới chỉ thấy người ta qua ảnh lại tuyên bố chắc nịch là người xấu vậy?" - Yuqi khoanh tay, ánh mắt híp lại nhìn cái người bên cạnh một cách ngờ vực.

"Có gì đâu. Tôi lấy kinh nghiệm hơn một nửa thiên niên kỷ làm phụ tá cho Diêm vương ra để cá với em, cái người tên Kim Huyn Jung kia là loại người mà sau này chắc chắn sẽ phải trải qua hết tất cả các hình phạt của cái ngục âm ti ở dưới kia."

"Ghê gớm vậy sao?"

"Đúng. Shuhua nhà chúng ta tốt nhất không nên giao du với loại người đó."

Yuqi tin tưởng những lời Minnie nói. Nhưng mà Yuqi có cảm giác gì đó không đúng cho lắm. Cảm giác của nó cho rằng cái người tên Kim Hyun Jung kia không phải là đối tượng mà bọn họ cần tìm.

Song Yuqi sau thời gian chăm sóc cho Shuhua và làm việc cho Diêm vương đại nhân thì nếu như ai đó nói con bé Shuhua kia thích Miyeon thì Yuqi vẫn thấy hợp lý hơn.

"Có cái gì đó không đúng lắm..."

"Không đúng...?"

"Đúng vậy. Sao em cứ có cảm giác crush của Shuhua là một người khác."

"Vậy theo em ai mới là người Shuhua thích?"

Yuqi băn khoăn một hồi, không biết có nên nói ra tên người nó đang nghĩ, rồi nếu nói ra thì có bị đem đi xử trảm không?

"Em... không biết."

Cuối cùng Yuqi cũng không đủ can đảm nói ra cái tên nó nghĩ. Nhưng thôi, nếu như chưa biết chính xác được thì cũng đừng nên đoán bậy. Yuqi vẫn hi vọng là nó nghĩ sai, hi vọng cái người mà Shuhua đem lòng yêu thương ấy không phải Miyeon.

Minnie nghe những lời Yuqi nói rồi suy nghĩ một hồi. Quả thật các nàng cũng chỉ đón bừa, nhưng các mối quan hệ của Shuhua, Minnie có thể nắm sơ lược được qua tính cách và hoàn cảnh sống của Shuhua. Em ấy bây giờ chưa có nhiều mối quan hệ cho lắm.

"Cho dù cái tên Kim Hyun Jung đó có phải là người chúng ta cần tìm hay không, nhưng Shuhua vẫn là không nên có bất kì liên quan nào đến cái người đó nữa. Chị không thích cô ta."

Yuqi thấy Minnie dùng lời lẽ cực kì bi quan về một người lạ cũng cảm thấy ngượng miệng dùm. Có phải cay độc với một con người vậy không?

"Vậy theo chị một người như thế nào mới đủ tốt, xứng đáng với Shuhua?"

Yuqi hỏi trêu nhưng Minnie xoa cằm suy nghĩ rất tập trung.

"Để coi... Miyeon chăng?"

"..."

Bầu không khí trở nên im lặng, hình như câu trả lời vừa rồi của Minnie làm bản thân nàng dường như chợt nhận ra một điều gì đó.

"Ê này Yuqi, có phải người em muốn nói lúc nãy là..."

Đến đây Yuqi chỉ biết nhìn Minnie gật đầu lia lịa.

---

"Biết tin gì chưa? Mới bắt được ác linh siêu khủng khiếp, đến nỗi Vệ thần Jeon cũng phải bị thương, mất khá nhiều linh khí."

"Vệ thần Jeon Soyeon mà cũng bị thương sao? Chà chà, bọn ác linh hiện nay thật không thể xem thường được."

Shuhua vừa từ trường về đã nghe lỏm được hai anh chị Sứ giả nói chuyện. Em lo lắng tức tốc chạy đến phòng của chị Soyeon. Quả thật vừa đến đã thấy chị Minnie cũng chuẩn bị vào trong thăm Soyeon. Vào trong đã thấy chị Soojin đã ở đấy từ lúc nào. Chị ấy đang ân cần dùng khăn tay chấm mồ hôi trên trán của Soyeon.

Soyeon ngồi trên giường tựa lưng vào tường. Sắc mặt cô nhợt nhạt hơn, giọng nói cũng yếu đi mấy phần nhưng thấy mọi người hỏi han đều mỉm cười đáp không sao.

"Không sao hết. Tai nạn nghề nghiệp thôi mà. Chỉ bị mất chút linh khí, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại ngay thôi."

"Nhưng trông chị nhợt nhạt quá. Thật không sao chứ?" - Shuhua lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này nên lo lắng cho Soyeon là điều hiển nhiên.

"Không sao thật mà. Chị không chết được nữa đâu."

"Huhu chị Soyeon ơiiii..." - Sứ giả Song Yuqi từ đâu vừa khóc vừa xông vào la oai oái làm náo nhiệt cả căn phòng tĩnh mịch - "Huhu chị không sao chứ?"

Nó vừa khóc vừa nhào vào lòng của Soyeon. Cho dù đau thật nhưng Soyeon động lòng, chỉ biết cười trừ, xoa xoa đầu của đứa nhỏ hơn.

"Chị không sao. Chị chỉ..."

"Vậy chị có đi đầu thai không? Chị đi thì nhớ nhượng quyền lại cho em con xe nhé."

"..."

"Song.Yu.Qi."

Soyeon nghiến răng, sau đó vận sức ở tay, một cái nháy mắt liền đánh bay cả người Song Yuqi thiếu đánh ra khỏi cửa.

Shuhua thở phào. May quá em né kịp, nếu không đã bị cả người Sứ giả Song ập vào.

Mấy người còn lại khi thấy cảnh này không thể tránh khỏi một trận cười ha hả.

"Em đùa thôi mà, đùa thôi." - Yuqi rên rỉ vừa đứng dậy vừa xoa xoa cái mông - "Chị còn sức như vậy chứng tỏ cũng còn khỏe lắm."

"Biết vậy là tốt."

Soyeon giả vờ làm mặt giận dỗi, quay sang phía khác không thèm nhìn Yuqi. Nhưng ngờ đâu nó thấy vậy chỉ được nước làm tới, thoắt một cái nhảy lên giường ngồi xoa bóp tay chân cho Soyeon.

Shuhua thấy vậy cho rằng nhất định Sứ giả Song muốn lấy chiếc xe của Jeon Soyeon.

"Sao phòng có người bệnh lại náo nhiệt như vậy?"

"Diêm vương đại nhân, là nó."

Miyeon từ ngoài cửa bước vào đã thấy trong phòng tụ tập đủ cả. Nàng vô tình đưa tầm mắt đến phía Shuhua. Cả hai nhìn nhau có chút bất ngờ nhưng nhanh sau đó không hẹn mà cùng lúc quay mặt đi hướng khác. Chắc tại còn ngại chuyện hôm trước đây mà.

Diêm vương đại nhân hướng đến Soyeon đưa cho một hộp thuốc - "Đây là thần dược, sẽ giúp em mau khỏe. Mấy ngày nay em cứ nghỉ ngơi để phục hồi linh khí. Mọi việc cứ để những người khác xử lý. Hãy yên tâm nghỉ ngơi."

Quả đúng là một người Sếp mẫu mực, rất biết cách chăm lo cho cấp dưới. Shuhua nhìn Miyeon với ánh mắt ngưỡng mộ. Chị ấy đối với ai cũng đều ôn nhu như vậy cả. Không uổng công em đưa chị ấy lên hạng 1 trong lòng em.

Sau đó mọi người cũng không nán lại lâu, rời đi để Soyeon có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng Shuhua đi ra đến hành lang vẫn chưa thấy Soojin có ý định rời khỏi đó, chẳng phải bây giờ đã trễ giờ xuống bếp rồi sao.

Thấy Shuhua đang định quay trở vào, Miyeon nhanh bắt lấy cánh tay em. Nàng không muốn đứa trẻ ngốc này sẽ phá hỏng thời gian riêng tư của hai người kia.

"Đi thôi."

Thanh âm nhẹ nhàng, Shuhua mê mị tới nỗi chẳng  còn nhớ mình định làm gì nữa, chỉ ngoan ngoãn để người kia tự nhiên kéo tay mình đi.

Hàng lang dài, hẹp và âm u. Những ngày đầu mới về Shuhua rất sợ phải đi một mình vào buổi tối, khi có việc thật sự cần thiết em mới dùng bộ mặt cún con năn nỉ Song Yuqi đi cùng, còn nếu không may không có Yuqi ở đấy thì em sẽ ôm mặt một chạy vù về phía thang máy.

Nhưng giờ Shuhua không còn cảm thấy sợ nữa, nơi này đã trở thành nhà của em, mà nhà thì luôn là nơi an toàn nhất.

Với lại, cũng tại vì cái người đi bên cạnh này luôn làm em cảm thấy ấm áp và yên bình.

"Xem nào, bây giờ chị mới để ý, ngày đầu về đây không phải em chỉ cao đến cổ của chị sao, bây giờ lại cao gần mũi của chị rồi."

Diêm vương đại nhân rất tự nhiên đưa tay so chiều cao của bé con với mình, thầm lo sợ, chết thật có phải một ngày nào đó con bé sẽ cao hơn nàng không?

Shuhua cuối đầu ngượng ngùng - "Là do em được mọi người chăm sóc rất tốt."

Chính bản thân Shuhua cũng cảm thấy được sự thay đổi đó của em kể từ khi em về đây sống.

"Em và mọi người không vốn dĩ ban đầu không phải máu mủ cũng không phải thân thích gì nhưng mọi người đối xử với em rất tốt. Em rất biết ơn điều đó."

"Em là một đứa trẻ ngoan, Shuhua. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt."

Miyeon vừa nói vừa xoa đầu người nhỏ hơn như một thói quen mỗi khi an ủi em. Nhưng mà, hic, hình như tay nàng phải với cao hơn lúc trước rồi, quả nhiên con bé cao lên rất nhiều. Bỗng dưng Miyeon tự cảm thấy tủi thân cho cái cơ thể "mãi mãi không già" này của nàng, trẻ mãi thì tốt nhưng tác dụng phụ là chẳng thể phát triển được nữa đồng nghĩa với hàng trăm năm qua 1cm nàng cũng không cao lên nổi.

Thì ra... cái cảm giác tự tin này là cái mà Vệ thần Jeon Soyeon đã phải chịu đựng suốt thời gian qua sao?

Đột nhiên Diêm vương đại nhân động lòng cảm thông mãnh liệt với Vệ thần Jeon.

Nhưng mà nói đi nói lại, một đứa trẻ con người bình thường có thể phát triển nhanh như vậy?

"Vậy nên em không hề muốn rời xa mọi người. Sau này, em muốn trở thành một phần của nơi đây được không chị?"

Shuhua có hơi ngập ngừng, giọng điệu như thể cầu xin. Miyeon hiểu được hàm ý của em là gì. Em là con người, sinh-lão-bệnh-tử là điều không thể nào tránh khỏi, bản thân nàng cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, nàng dễ dàng có thể giữ em lại bênh cạnh nàng mãi mãi, thậm chí nàng còn nhận định rằng Shuhua phù hợp với Vệ thần hơn là Sứ giả. Nhưng mà thật ngốc, cái "nghề" này không phải ai cũng có thể ứng tuyển được.

Muốn trở thành lính của Diêm vương đại nhân thì phải đủ hai điều kiện:

- Thứ nhất là còn trẻ khỏe.

- Thứ hai là phải vừa mắt Diêm vương đại nhân.

Điều kiện thứ hai thì hay dở dở ương ương  lắm, nhưng điều kiện thứ nhất thì bắt buộc lúc nào cũng phải có. Nhìn xem, quanh cái Neverland này, không có lấy một ông lão bà lão nào cả. Mà muốn có cơ thể trẻ khỏe như vậy tất nhiên con người ta sẽ phải dừng cuộc sống ở cái độ tuổi đó, cái độ tuổi mà chẳng ai muốn và chẳng ai nghĩ mình phải rời bỏ cuộc sống này sớm như vậy.

"Yeh Shuhua, em không được như vậy." - Miyeon tức giận, nàng gằng giọng, còn gọi cả họ tên em ra. - "Em như vậy là không tôn trọng cuộc sống của mình."

Shuhua sợ hãi, em chưa bao giờ thấy Miyeon tức giận với em như vậy, hay là em đã nói gì sai rồi.

Miyeon giận em đến nỗi, nàng to tiếng giải thích cho em hiểu không phải ai cũng có thể trở thành một phần ở đây, rằng nếu em muốn thì em phải từ bỏ cuộc sống của mình như thế nào. Nàng không muốn, Shuhua của nàng nhất định phải có cuộc sống tốt nhất kể từ bây giờ.

"Chị nhắc lại lần nữa, chị không muốn em có bất kì suy nghĩ nào về vấn đề nữa."

Miyeon còn chẳng để Shuhua lên tiếng xin lỗi, nàng một mạch quay lưng đi về phía thang máy và chẳng còn để ý tới em nữa.

Shuhua không ngờ Miyeon lại tức giận với mình như vậy. Nhưng suy cho cùng, những điều chị ấy vừa giải thích lúc nãy em đã hiểu sơ được, rốt cuộc thì chị ấy cũng là lo cho em nhất. Vậy mà em lại có những suy nghĩ phụ lòng chị ấy như vậy, là lỗi của em rồi.

---

Ở đâu đó trên thế giới này, Thần đang ngồi thư thái tại chiếc ghế yêu thích của Ngài, trên tay là cuốn sách mà hôm trước đứa con yêu quý của Ngài, Cho Miyeon, đã sai người đem đến đây.

Cận thần Jang Yeeun lịch sự gõ cửa phòng, sau đó tiến vào trong, cô đặt lên bàn cạnh Thần một tách trà nóng. Vị Thần rau tóc bạc phơ đóng cuốn sách trên tay lại, nhìn nó một lúc rồi lắc đầu

"Cuốn sách này cũng được đấy. Mà phải chi con bé kia tự tay đem đến cho ta thì sẽ hay hơn nhiều."

"Dạo này chị ấy có vẻ bận rộn rất nhiều việc."

Thần ngớp một ngụm trà, nhướn mày nhìn Yeeun - "Bận? Thời gian của nó là vô tận còn gì. Hẳn là nó đang thù dai ta. Biết trước như vậy, ta đã không để nó gặp được con bé Shuhua gì đó kia."

Yeeun mím môi không cho cười lớn nhưng nhịn không nổi cũng phải 'khịt' ra một tiếng. Thần à, Ngài có phải đang ghen tị với một đứa trẻ người thường không?

"Nếu như con bé Miyeon đó vẫn không chịu đến thăm ta, vậy thì ta sẽ đích thân xuống thăm con bé một chuyến vậy."

Yeeun bất ngờ, cô không biết có nên báo trước cho Miyeon hay không.

"Mà không phải đứa con còn lại của ta cũng ở đấy hay sao?"

"Ý Ngài là... À, có vẻ chị ấy rất thích Neverland, chị ấy nói ở đấy rất thoải mái."

"Vậy à, nhưng con bé Miyeon chẳng hề hay biết gì nhỉ." - Thần đặt ly trà xuống bàn, thở dài một tiếng - "Mà cũng đúng, hai đứa con của ta vốn dĩ chẳng hòa thuận với nhau chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top