28.
Shuhua trở về Neverland sau giờ học. Hôm nay em thấy Neverland bỗng dưng khác với thường ngày. Các vệ thần cùng các sứ giả hôm nay thay nhau đi ra đi vào rất nhiều. Shuhua cũng không bận tâm mấy, em chỉ nghĩ bọn họ chỉ là đi làm việc của mình thôi.
Một vài người đi cùng thang máy với em cũng đã rời đi khi đến tầng của họ, lúc này chỉ còn một mình em. Thang máy đến tầng 79 thì dừng lại. Shuhua theo phản xạ đứng nhích sang một bên để chừa chỗ cho người sắp vào.
Nhưng cánh vừa mở, một trận kinh hãi ập đến. Phía trước mặt Shuhua không phải là người, mà là một con quái vật, Shuhua đã nghĩ như thế.
Tay và chân con quái vật cuồn cuộn cơ thịt rất to, ước chừng phải gấp bốn năm lần người trưởng thành bình thường. Cả người nó phủ một màu xám và đôi mắt nó thì đỏ ngầu. Trên đầu còn có hai chiếc sừng. Hình tượng rất giống những con quái vật to xác ở trong phim mà em hay xem.
Khi nó tiến tới, Shuhua sợ hãi lùi về phía sau, nhưng chỉ hai bước đã sát vách tường. Đúng rồi, trong thang máy là ngõ cụt mà. Tay nó đưa ra hướng về phía em. Shuhua chẳng biết làm gì hơn ngoài hét lên trong sự sợ hãi.
Sau đó trong một cái nháy mắt, một làn gió thoáng qua, một thân quen thuộc xuất hiện trước mặt em. Người đó đưa tay mình ra kéo em vào lòng che chở.
"Xin lỗi, là người của tôi" - Miyeon hạ giọng với người trước mặt. Trong giọng nàng còn có chút run run.
"Trời ơi, đã bảo đừng có trở về cái dạng này khi ở đây mà. Không tự thấy bản thân mình xấu xí sao?" - Miyawaki Sakura xuất hiện từ phía sau. Cô lên giọng trách mắng cấp dưới. Hóa ra, con quái vật này cũng chỉ là một vệ thần.
Gã vệ thần to lớn cố bào chữa. Giọng gã thì thấp và khàn, trông cũng hợp với cái bộ dáng khổng lồ kia - "Nhưng... ở dạng người thì khó chịu lắm"
"Có thấy vừa rồi xém chút dọa cô bé này chết ngất không?"
Gã vệ thần lúng túng, vội hướng về phía Shuhua - "Xin... xin lỗi... Thành thật không cố ý"
Shuhua còn ở trong vòng tay của Miyeon, em thấy gã to lớn hướng về phía em nói gì đó nhưng em không hiểu, em không biết tiếng Nhật.
Miyeon lên tiếng thay Shuhua - "Được rồi. Không sao."
"Phạt ngươi không được đi thang máy nữa, đi thang bộ đi" - Sakura vừa đánh vào lưng gã to lớn vừa ra lệnh. Gã vệ thần mặt mầy ỉu xìu, bất đắc dĩ phải làm theo, đành lết từng bước về phía thang bộ.
"Xong rồi. Xin lỗi vì sự bất tiện này." - Sakura hướng về phía Miyeon cười nói, nhưng thật ra ánh mắt cô phân nửa đã đặt vào Shuhua.
Nói xong Sakura cũng rời đi. Khi cô ấy quay mặt đi, Miyeon thoáng nhìn thấy nét buồn trên mặt cô ấy. Trong lòng nàng lại cảm thấy một chút khó xử.
Miyeon thả lỏng tay để người trong lòng rời khỏi người mình. Nàng nhận ra hình như vừa rồi nàng đã ôm rất chặt
"Em không sao chứ? Sợ lắm phải không?"
Shuhua nhìn nàng thành thật gật đầu. Sợ thì sợ thật, nhưng dù sao thật may vì Miyeon đã đến kịp.
"Em đừng sợ. Bọn họ là các vệ thần bên Nhật Bản. Thời gian này họ ở chỗ chúng ta, có lẽ em sẽ phải gặp thường xuyên nhưng không sao đâu, họ hơi gớm ghiếc một chút nhưng cũng chỉ là vệ thần thôi, sẽ không làm hại em."
Shuhua gật đầu tiếp, em chẳng nói được gì, có lẽ vì cơn sợ hãi lúc nãy còn chưa vơi đi.
Nhận ra được điều đó, Miyeon chủ động lên tiếng - "Để chị đưa em về phòng."
Trước khi để Shuhua vào phòng, nàng còn quan tâm dặn dò - "Thời gian này vào buổi tối em đừng nên ra ngoài nhiều quá. Có nhiều thứ lỡ như nhìn thấy được sẽ nguy hiểm cho em."
Miyeon tuy đã nói giảm nói tránh để em không phải lo lắng nhưng Shuhua quan sát một chút đã biết có chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng đang xảy ra, vậy nên hôm nay mới có Vệ thần ở Nhật đến.
Lúc Miyeon chuẩn bị rời đi, Shuhua chần chừ một lúc mới quyết định lên tiếng
"Chị... Sao vừa rồi chị lại biết em ở đó?"
Miyeon im lặng một lúc, nàng không biết phải giải thích thế nào. Nhưng có những điều mà nàng nghĩ nàng cần phải nói với em, bằng tất cả tâm tư của nàng.
"Lúc nãy ở gần nên chị có thể nghe được em. Nhưng Shuhua này... sau này, cho dù em ở xa đến mấy, chỉ cần em gọi, chị sẽ đến, chị sẽ tìm được em, ngay lập tức, giống như vừa rồi."
Nhịp thở của Shuhua trở nên không đồng đều, câu nói vừa rồi của nàng, ánh mắt của nàng nhìn em, nó làm em cảm động đến rưng rưng nước mắt. Trong lòng lại tỏa ra một cảm giác ấm áp hạnh phúc.
Nhưng lời nói của Miyeon cũng làm Shuhua nghi hoặc, em tự hỏi liệu tình cảm của nàng dành cho em có giống như em mong đợi.
"Sao chị lại... Càng lúc càng đối tốt với em như vậy?"
Nàng có biết những điều nàng làm đã khiến cho trái tim nhỏ kia rung động?
Miyeon không ngờ rằng em sẽ hỏi nàng câu hỏi ấy. Chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân trở nên lúng túng như bây giờ. Tuy rằng vẫn chưa dám nói trước điều gì nhưng nàng biết cảm giác của nàng đối với em tuyệt đối không giống như ban đầu. Nàng từ lâu đã không còn coi em là thế thân của Thư Hoa nữa. Em là Shuhua, là người duy nhất mà nàng quan tâm lúc này.
"Bởi vì..."
Miyeon ngập ngừng. Cũng giống như em, nàng không biết tình cảm của đối phương. Nhưng nếu không nói ra, nàng sợ sau này lỡ như không có cơ hội nữa lại lỡ mất.
Nàng không muốn lại lỡ mất em, giống như nàng lỡ mất Thư Hoa.
Shuhua như nín thở đợi câu trả lời của Miyeon, cảm giác giống như đã rất gần đến câu trả lời mà em mong đợi. Miyeon nhìn thẳng vào mắt em. Em có thể thấy được ánh mắt nghiêm túc là chân thành của nàng.
"Bởi vì chị y..."
"SHUHUA!!!"
Song Yuqi từ đâu lon ton chạy đến la oai oái làm cả hai giật mình, bộ dáng lại bỗng trở nên lúng túng.
Miyeon hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh để không một cước xử đẹp cái đứa tóc xoăn kia. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này. Khổ, có biết Diêm vương đại nhân đây đang làm một việc quan trọng của đời nàng không?
"Shuhua... Ủa? Chào Sếp. Sao Ngài lại ở đây?"
Miyeon nuốt ngược cục tức vào trong, nàng chẳng thèm trả lời câu hỏi của Yuqi.
"Sao Ngài lại trông khó ở vậy?"
Yuqi quan tâm hỏi han cấp trên nhưng chỉ nhận lại được cái trừng mắt của Sếp. Nó ngây ngô không biết mình vừa ngăn cản Diêm vương đại nhân tỏ tình với gái.
"Không có gì. Tôi xong rồi. Tôi đi đây."
Miyeon ôm cục tức quay trở về tầng làm việc của nàng. Nhưng mà như vậy thì dễ quá...
Diêm vương đại nhân bước được hai bước thì dừng lại - "Yuqi này, tối nay đến bắt hồn ở Jeju đi."
Yuqi mặt bắt đầu mếu máo. Ủa đâu ra tự nhiên lại bắt nó ra đảo chơi? Trước giờ Sếp đã bao giờ bắt nó đi xa vậy đâu?
"S... Sếp! Diêm vương đại nhân...!" - Yuqi kêu gào trong tuyệt vọng nhưng người kia lại chẳng làm dừng bước.
"Đấy em xem xem, số chị khổ vậy đó."
Sứ giả Song kêu gào không được thì quay sang Shuhua kể khổ mong rằng nhận được vài cái an ủi của em gái thân thương. Nhưng mà Shuhua cũng đang giận lắm.
"Chị tìm em có chuyện gì không?"
Yuqi thề rằng chưa bao giờ Shuhua có biểu hiện hời hợt với nó như thế. Lúc nào Shuhua cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, sao tự dưng hôm nay lại tỏ vẻ khó chịu thế kia?
Yuqi không hiểu. Và Yuqi thật sự muốn hiểu. Tại sao tự dưng mọi người lại đối xử với nó như vậy? Nó đã làm gì sai chăng?
"Ờ thì... chị Soojin nói hôm nay em xuống bếp sớm một tí để phụ chị ấy."
"Vâng. Em vào trong chuẩn bị rồi xuống ngay."
Shuhua nói xong liền quay vào trong đóng cửa phòng lại. Yuqi ở bên ngoài xoa xoa cái mũi, cớ sao nó lại có cảm giác bị Cấp trên và con bé kia hắt hủi thế nhỉ. Mà, tự dưng cảm thấy giữa hai người này có cái gì đó mờ ám lắm. Diêm vương đại nhân vì sao lại ở trong phòng Shuhua nói chuyện, có việc gì quan trọng lắm để tìm đến tận phòng con bé sao? Lại còn vẻ mặt u ám của hai người nữa, lẽ nào hai người này hôm nay lại cãi nhau?
"Không được không được..."
Yuqi lắc đầu. Nếu hai người đó cãi nhau thì người chịu bất lợi đương nhiên là con bé Shuhua kia. Diêm vương đại nhân nổi danh khó ở, biết đâu Ngài ấy tức giận lên lại tìm cách trừng phạt con bé.
Yuqi nghĩ nhất định phải làm đại sứ hòa bình, hòa giải hai người bọn họ.
Shuhua vào phòng chuẩn bị đã một lúc, quay trở ra ngoài thì vẫn thấy Yuqi còn ở đó.
"Sao chị còn ở đây?"
"À không có gì đâu." - Yuqi cười ngố.
"Mà Shuhua này, em với Miyeon xảy ra chuyện gì hả?"
"Chuyện gì là chuyện gì chứ?" - Shuhua lại nhớ đến khoảng khắc lúc nãy nằm trong lòng nàng lại vô thức đỏ mặt.
Mà may quá, Yuqi chỉ là một kẻ ngây thơ. Nó chẳng thấy được cái dáng vẻ e thẹn của đứa nhỏ kia khi nhắc đến người mình yêu.
"Chị thấy dạo này hai người lạ lắm. Nói chị nghe xem, có phải chị ấy ăn hiếp em không?"
"Không có. Thật sự là không có. Chỉ ấy chỉ..."
Đến đây Shuhua ngập ngừng. Chẳng lẽ em lại đi kể với Yuqi rằng có thể Miyeon đã tỏ tình với em nếu như nó không đến phá đám?
"Sao? Miyeon làm gì?
"Chị ấy sợ mấy gã vệ thần Nhật Bản làm em sợ nên mới đưa em về phòng thôi."
"Chỉ vậy thôi à?" - Không hiểu sao Sứ giả Song lại cảm thấy hơi tiếc. Lại không có drama để hít rồi.
"Vâng. Chỉ vậy thôi. Bọn họ trông gớm ghiếc nên em sợ. Cũng may chị ấy đến kịp."
"Vậy thì tốt. Vậy mà chị cứ tưởng... Mà thôi, Diêm vương đại nhân bình thường hơi khó ở vậy thôi chứ thật ra là cực kỳ khó ở. Tốt nhất em đừng làm trái ý chị ấy. Chị ấy mà giận lên thì không biết sẽ làm gì em đâu. Như chị đây này..."
Yuqi luyên tuyên một mạch kể khổ từ hành lang vào đến lúc vào trong thang máy. Shuhua cười khổ. Chị cũng không nên nói xấu Miyeon như vậy chứ. Dù sao chị ấy cũng là người em yêu mà. Với lại Miyeon đối với em rất tốt, chỉ có như vậy với chị thôi.
Mà Song Yuqi không hề biết trong lòng nhóc con kia Cho Miyeon đã trở thành một tượng đài bất diệt. Một idol vĩ đại nhất trong lòng em. Dù nó có nói xấu Diêm vương đại nhân thế nào thì đối với Shuhua cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi...
"Đấy, tốt nhất em nên nghe lời chị, chị thật lòng khuyên em."
"Vâng, em biết rồi."
Shuhua thở phào khi thang máy đã dừng ở tầng 53 và em phải rời đi nên không phải nghe cái điệp khúc kể khổ bất tận của Yuqi nữa.
Mà bước vào phòng ăn đã thấy dường như toàn bộ đầu bếp của Neverland đều tập trung ở đó. Thì ra hôm nay mọi người vất vả như thế này là vì phải làm thêm thức ăn để chiêu đãi các Sứ giả và Vệ thần Nhật Bản.
Shuhua cũng nhanh chóng bắt đầu của việc của mình. Làm việc quần quật mấy tiếng đồng hồ, lúc ngồi vài bàn ăn cứ tưởng được nghỉ ngơi, ai ngờ mọi người trong bàn ăn lại nhìn em với ánh mắt dò xét.
Shuhua đã từng thấy mấy bà chị của mình nhìn mình như thế này là vào cái hôm em mới được đưa về Neverland.
"Em có gì để nói với tụi chị không Yeh Shuhua?" - Chị Soojin hỏi với bộ mặt không thể nào nghiêm trọng hơn, còn gọi cả tên em ra làm em cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Shuhua thử nghĩ lại xem gần đây có làm gì đắc tội với mọi người hay không. Nhưng em thấy bản thân mình vừa đẹp vừa ngoan hiền lễ phép thế này, làm sao có thể làm điều gì khiến mấy bà chị của mình giận được.
"Em không có..."
Minnie bên cạnh chịu không được liền lên tiếng - "Shuhua à, dù gì trước đây tụi chị cũng từng sống, cũng từng trải hơn em. Tụi chị biết là vật chất thật sự rất quan trọng nhưng vẫn không thể nào mua được lòng tự trọng và phẩm giá của con người được."
Shuhua gật gật. Chị ấy là đang dạy bảo em nhưng sao em lại cảm thấy có hàm ý gì đó trong câu nói của Minnie.
Nhưng Shuhua không hiểu. Vì đâu mà mọi người đều như vậy chứ?
Shuhua đánh liều hỏi - "Em đã làm gì các chị buồn hả?"
Các ánh mắt kia nhìn nhau một hồi, sau đó Soyeon bộ dáng lãnh đạo, hai tay chống lên bàn nghiêm túc chất vấn Shuhua.
"Bọn chị đã biết 'crush' của em là ai rồi?"
Shuhua giật mình. Biết rồi sao? Mọi người biết em thích Miyeon rồi? Nhưng làm sao biết được. Em thề trước giờ em chẳng dám nói ai.
"Các chị... biết rồi?" - Giọng Shuhua trở nên run run.
"Đúng vậy. Có phải người đó rất giàu?"
Giàu? Đúng vậy, Miyeon sở hữu cái khách sạn Neverland to như vậy, chẳng bảo giàu thì là gì?
Shuhua thật thà gật đầu.
"Có phải người đó rất đẹp?"
Shuhua đành gật đầu tiếp. Trong lòng em Miyeon đẹp thứ hai thì chẳng có ai đứng thứ nhất.
"Người đó rất có quyền lực?"
Vâng. Chị ấy là Sếp của các chị kia mà.
"Đúng vậy. Nhưng mà..."
"Tụi chị sẽ giữ bí mật cho em." - Soojin ngắt lời - "Nhưng mà tụi chị thật lòng khuyên em, chúng ta nhìn người không chỉ vì vẻ bề ngoài, mà còn sâu bên trong nội tâm của người ta nữa. Đừng để vẻ hào nhoáng của họ dụ dỗ em."
Minnie tiếp lời - "Em là một đứa trẻ ngoan, em xứng đáng được hạnh phúc. Tụi chị muốn em lựa chọn một người thật sự xứng đáng với mình."
Shuhua ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng biểu tình dữ dội. Lý do gì khiến mọi người nghĩ Diêm vương đại nhân Cho Miyeon không thật sự tốt với em?
"Thôi không nói chuyện đó nữa. Mau ăn đi. Mấy món hôm nay thật sự rất ngon đó." - Yuqi lên tiếng để lảng sang chuyện khác. Bản thân nó cũng cảm thấy khó chịu nếu như Shuhua cứ bị gây khó dễ như thế này.
Shuhua tuy bên ngoài cùng mọi người tự nhiên ăn uống cười nói như mọi khi nhưng trong lòng cảm thấy rất buồn.
Những lời của các chị nói với em, em đều ghi nhớ hết. Mọi người bình thường đều rất tốt với em, em tin những lời nói vừa rồi đều có lý do cả. Các chị đều muốn những điều tốt nhất cho em. Nhưng Shuhua nằm trên giường trằn trọc không hiểu, chị Miyeon có gì không tốt? Hay là em đã hiểu sai vấn đề rồi.
Phải chăng vấn đề thật sự mà các chị ấy muốn nói là chính bản thân em mới là không xứng đáng với Miyeon?
Nghĩ lại cũng đúng, em chẳng là gì cả. Một cô gái nhỏ bị dồn đến đường cùng may mắn được Miyeon cứu giúp.
Nhưng em biết mình yêu chị ấy rồi. Em thật lòng chẳng mong nhận được đáp lại, chỉ mong rằng hằng ngày có thể ở bên cạnh chị ấy như bây giờ đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top