27.

Shuhua trên tay cầm giỏi trái cây thong thả đi đến tầng 24 mà không biết đằng sau có tận bốn cái bóng đen theo sau.

"Tại sao lại là tầng 24 chứ?" - Yuqi núp ở cuối hành lang, chỉ ló nửa cái đầu ra để nhìn về phía Shuhua.

"Có lẽ người kia cũng ở khách sạn này." - Minnie xoa xoa cái cằm. Cô vẫn thấy việc theo dõi này là không đúng lắm.

"Kìa kìa, em ấy dừng lại rồi."

Bốn cái đầu nhỏ ló ra ở cuối hành lang chăm chăm nhìn vào một cô bé. Shuhua tất nhiên sẽ dừng tại phòng 2402 rồi lịch sự gõ cửa. Rất nhanh chóng cánh cửa liền mở ra, Hyun Jung trên người vẫn còn đeo tạp dề.

"Em vào đi. Chị vẫn còn đang nấu một món nữa."

"Để em phụ chị nhé." - Shuhua đặt giỏi trái cây lên bàn khách sau đó cùng vào bếp với Hyunjung.

Mấy người kia ở bên ngoài không biết được tình hình phía trong, cũng không thể cứ như vậy xông vào được. Dù gì người kia cũng là khách thuê phòng khách sạn, nếu như họ không lịch sự với khách thì chắc chắn Diêm vương đại nhân sẽ đánh đòn từng người một.

"Hẹn hò ở khách sạn à? Vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng đấy."

"Chị thôi nói bậy bạ đi. Shuhua không phải vậy." - Soojin trách Minnie nhưng trong lòng nàng cũng lo lắng thấp thỏm.

Đúng lúc này có quản lý của khách sạn đi ngang qua. Quản lý Hong lúc trước cũng là Sứ giả như Yuqi nhưng sau này lại xin làm quản lý khách sạn vì đam mê của cô nàng.

"Mọi người có việc gì ở đây sao?" - Quản lý Hong lịch sử đến hỏi thăm.

"À không có gì đâu. Chỉ là..." - Minnie kéo tay quản lý Hong nói nhỏ - "Em biết thông tin về vị khách thuê phòng 2402 không?"

"Phòng 2402? Biết chứ, là khách quen." - Quản lý Hong thản nhiên trả lời.

Mắt Minnie chớp chớp - "Cho chị thông tin người kia được không?"

Mấy người còn lại cũng nhìn quản lý Hong chớp chớp mắt. Ai cũng biết quản lý thì không được để lộ thông tin khách thuê phòng, chỉ có thể dùng khuôn mặt cún con để năn nỉ.

"Mọi người cũng biết rồi đó. Em không được để tiết lộ thông tin khách hàng."

"Một xíu thôi." - Soojin ánh mắt cún con cầm lấy tay cô năn nỉ.

Quản lý Hong chưa bao giờ thấy khía cạnh này của Seo Soojin cả. Seo Soojin cô biết là thuộc dạng tsundere chứ không phải cái thể loại này. Nếu nàng ấy đã đến mức này có lẽ thật sự có việc cần biết về cái người trong phòng 2402 kia.

Quản lý Hong chịu thua - "Nguời kia hình như có gia thế rất lớn, thuê phòng hạng nhất và ở cũng lâu rồi."

"Nói chung là người đó rất 'giàu'?" - Yuqi chốt giọng chắc nịch.

"Đúng đúng."

"Vậy ra 'gu' của Shuhua nhà mình lại là những người nhiều tiền sao?" - Soyeon gãi gãi cằm. Lời nói còn mang hàm ý làm Soojin bên này tức giận đến mặt mầy đỏ gay. Gì chứ Shuhua của nàng nhất định không được vì tiền làm mờ con mắt được.

"Không được, mình phải vào trong." - Soojin xắn tay áo lên hùng hổ tiến tới cửa phòng nhưng cũng may đã được những người còn lại ngăn lại kịp.

"Soojinnie bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó." - Yuqi vội chộp lấy Soojin cản nàng lại, tay vuốt vuốt sau lưng trấn an.

Quản lý Hong vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn phải lên giọng nhắc nhở - "Em không biết mọi người có chuyện gì nhưng mọi người tuyệt đối không được làm càn đâu đấy. Ở đây là địa phận khách sạn rồi. Diêm vương đại nhân mà biết chắc chắn sẽ rất tức giận. Với lại, người thuê phòng kia cũng không phải dạng vừa đâu."

"Bọn chị biết rồi. Tuyệt đối sẽ không làm trái luật đâu."

Nghe Minnie nói vậy quản lý Hong cũng phần nào tin tưởng trong lòng, yên tâm rời đi làm tiếp công việc của mình.

"Vậy em đi trước đây."

"Ừ. Gặp sau nhé."

Minnie sau khi dùng mắt cười tạm biệt quản lý Hong thì lại dùng ánh mắt nghiêm nghị quay về phía những người còn lại

"Rồi bây giờ tính sao đây? Đã không làm được gì lại còn xém chút bị lộ."

"Hay là chúng ta nhờ Miyeon thử xem. Shuhua nhất định sẽ nghe lời Miyeon." - Yuqi đề xuất ra ý kiến nhưng lại bị Soyeon dập tắt ngay lập tức

"Điên à? Miyeon trước giờ cưng em ấy như trứng. Chưa tính đến việc Shuhua làm gì, chỉ cần Miyeon mà biết chúng ta ở đây theo dõi sau lưng con bé rồi còn có ý định làm phiền khách thuê phòng thì chúng ta từng người một cuốn gói xuống ngục âm ti đi là vừa."

"Vậy cuối cùng chúng ta làm gì tiếp?"

Minnie gãi gãi cằm suy nghĩ. Nếu đã đến nước này thì cô phải ra tay thôi.

"Hôm nay đến đây là đủ rồi. Ngày mai chị sẽ lén lấy thông tin vị khách kia. Sau đó chúng ta sẽ chất vấn trực tiếp với Shuhua."

.

Diêm vương đại nhân chân mày nhíu lại rồi giãn ra liên hồi nhìn đoàn người bước vào khách sạn của nàng. Đoàn người không ai khác chính là các Sứ giả cùng Vệ thần Nhật Bản. Hôm qua Yeeun vừa đưa tin thì hôm nay họ đã nhanh chóng có mặt, báo hại nàng chưa kịp chuẩn bị gì, chỉ kịp báo cho cấp dưới gấp rút đón tiếp.

Miyeon thở phào nhẹ nhõm, cũng thật may hôm nay bọn họ cải trang rất giống con người.

Và cái người mà Diêm vương đại nhân không muốn gặp nhất cũng xuất hiện.

"Xin chào, Miyeon-san!"

Người đó rất tự nhiên vẫy tay, điệu bộ chẳng có chút lễ nghi phép tắc nào cả.

Thế nhưng Diêm vương đại nhân cũng chỉ biết cứng nhắc đáp lại

"Đại nhân Miyawaki, đã lâu không gặp".

"Mồ~~, đừng có cứng nhắc như vậy chứ Miyeon-san. Chị làm em buồn đó!"

Lại còn không có chút ý tứ, đến khoác chặt lấy cánh tay của Diêm vương đại nhân.

"Đại nhân Miyawaki Sakura, đừng như vậy, ở đây có mặt biết bao cấp dưới của tôi và ngài".

Miyeon nghiến răng, ánh mắt trừng lên đe dọa thì mới làm cho cái người kia chịu buông tha nàng.

Miyawaki Sakura thở dài - "Được rồi, chị vẫn cứ cứng nhắc như trước".

"Công việc ưu tiên trước."

"Biết rồi biết rồi. Mọi người chú ý, từ bây giờ ở đây thì phải tuân theo quy tắc ở đây của Diêm vương đại nhân, tránh gây sự chú ý nhiều, dù gì chỗ này cũng là khách sạn nổi tiếng chứ không vắng tanh như cái ngôi đền của chúng ta" - Sakura hướng về cấp dưới của nàng ra lệnh.

Sau đó Yuqi cùng một vài Sứ giả khác hướng dẫn các Sứ giả và Vệ thần bên Nhật

Bọn họ khác với Yuqi, vừa ra khỏi địa phận khách sạn thì đã nhanh chóng hóa lại nguyên hình. Yuqi tuy đã biết trước nhưng cũng không tránh khỏi một trận giật mình. Vệ thần bên Nhật khác với Vệ thần ở Hàn, bọn họ toàn là những sinh vật to lớn đầu trâu mặt ngựa trông rất dữ tợn. Ở Nhật tin rằng hình dáng Vệ thần như vậy mới có thể làm khuất phục được ác linh.

Yuqi cảm thấy khó thở khi một thân một mình nhỏ bé đứng lọt thỏm giữa một đám người to lớn xanh lè đỏ loét thế này. Nó vuốt vuốt mồ hôi trên trán, biết vậy sáng nay nó đã lôi kéo mấy người kia đi cùng cho bớt sợ. Mà, Diêm vương đại nhân cũng quá đáng, biết nó nhỏ con nhưng lúc nào cũng giao cho nó mấy cái việc như thế này, bảo sao nó không thể lớn lên nổi. Thiết nghĩ, lúc trước làm trông trẻ cho con bé Shuhua đúng là vạn phần sướng hơn.

Các vệ thần thì theo Yuqi để nhận chỗ ở, riêng Miyawaki Sakura thì đã chạy tót đến tầng 81 của Diêm vương đại nhân từ lúc nào.

"Nói em nghe xem Miyeon-san, thời gian qua không gặp, chị có nhớ em không?"

Sakura không một chút e ngại, rất tự nhiên ngồi vào ghế của Diêm vương đại nhân.

"Sakura, em vẫn không chịu thay đổi chút nào".

Có một tiếng thở dài nằm trong lời nói của Miyeon. Nàng còn không nhìn về phía của Sakura, thong thả tiến về phía bàn trà rót một tách cho nàng và một tách cho Sakura nữa.

"Xem ra là không nhớ rồi. Uổng công em vẫn hay hỏi thăm tình hình của chị. Và..."

Có vẻ Sakura cố ý nhấn mạnh câu sau

"... Nhờ vậy mới biết đến con người tên Yeh Shuhua kia".

Miyeon đang đặt tách trà lên bàn thì bị câu nói của Sakura làm khựng lại. Nhưng rất nhanh chóng lại trở lại bình thường.

"Thì...?"

"Miyeon-san, có phải lần này... em hết cơ hội rồi phải không?"

Sakura lần này thu lại ý cười trên mặt, vừa nói vừa tập trung quan sát biểu hiện trên mặt của Miyeon.

Thế nhưng cũng chẳng thu được gì. Miyeon vẫn luôn dùng gương mặt lạnh tanh đó đối với nàng.

Nhưng sự thật là Miyeon cũng có một chút động lòng, nàng không muốn bất kỳ ai vì nàng mà bị tổn thương. Nàng tính trả lời câu hỏi của Sakura nhưng cũng không biết phải nói sao cho phải.

Thế nhưng lời chưa kịp nói, Miyeon bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Shuhua phát ra từ tầng dưới.

Sakura cũng nghe thấy, nàng còn thấy gương mặt nhanh chóng trở nên lo lắng của Miyeon. Rồi còn thấy Diêm vương đại nhân dùng phép, rất nhanh cả người biến mất khỏi căn phòng. Khỏi cần hỏi cũng biết nàng ấy đi đâu.

Sakura thở dài một cái - "Đúng là không còn cơ hội nữa rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top