26.

Hôm nay Diêm vương đại nhân lại được bữa khó ở. Minnie cho rằng những linh hồn' xui xẻo' đến vào ngày hôm nay chắc hẳn kiếp trước đã làm gì đó khiến tội nghiệp quá nặng nên mới phải gặp Diêm vương đại nhân như vậy giờ.

"Phản bội? Trên đời ta ghét nhất là tội phản bội."

Giọng nói đanh thép, ánh mắt lạnh lùng, nói xong tay cầm ấn dấu của diêm vương ấn mạnh xuống cuốn sổ sinh tử trên bàn. Tiếng động vang lên thật đanh khiến cả Minnie lẫn mấy người khác đều bị một trận giật mình. Mà thảm thương thất vẫn chính là linh hồn quỳ ở giữa sàn.

Thử hỏi vì đâu mà hôm nay Diêm vương đại nhân lại khó ở như vậy?

Chuyện là lúc sáng nay, Miyeon như thường lệ đúng giờ từ tầng 97 đi xuống tầng 81 để làm việc, mà lúc đi xuống thang máy dừng ở tầng 91 thì Shuhua đã bước vào. Việc đáng nói chính là Shuhua không hề để ý đến sự hiện diện của nàng ở trong thang máy. Không phải Shuhua cố ý, chỉ là lúc đó em đang phải vừa kẹp điện thoại giữa tai và vai để nói chuyện, hai tay thì đang cố gắng sửa lại cái khóa kéo của ba lô đang mang nên tầm mắt không thể nhìn xung quanh được.

Thôi thì việc đó Diêm vương đại nhân tấm lòng nhân hậu từ bi không ai sánh bằng sẽ bỏ qua không trách, nhưng mà lúc Shuhua nói chuyện điện thoại, nàng nghe được thật rõ từng chữ từ Shuhua. 

Câu nói có nội dung là: "Vâng, tối nay em rãnh. Ăn tối ạ? Cũng được, vậy tối em sẽ đến."

Nói xong cũng cúp máy, trên mặt còn lộ rõ ý cười.

Mặt Diêm vương đại nhân lúc đó tối sầm lại, tưởng chừng chỉ một chút nữa là có thể gọi đám âm binh quỷ hồn đến bắt đứa nhỏ kia về để xét án luôn. 

Vì sao ư? Vì nàng vẫn còn ấm ức chuyện hôm trước. Cái hôm mà nàng tìm mãi không thấy đứa nhỏ kia đâu để cùng dùng cơm, rốt cuộc hôm sau nghe được Soojin nói hôm đó Shuhua đã đi ăn cùng người khác.

Đấy, chuyện hôm nó nàng còn chưa nguôi ngoa xong, hôm nay lại tận mắt tận tai chứng kiến em chốt hẹn cùng người khác. Lửa trong lòng đang xìu xìu tắt nay lại bùng cháy dữ dội lên.

Shuhua đem điện thoại cho vào cặp xong thì mới phát hiện ra Diêm vương đại nhân đang đứng ở góc. Thật ra được nhìn thấy nàng em rất vui, miệng theo thói quen tự động mỉm cười, còn không quên lễ phép cúi đầu chào nàng. Nhưng mà em thấy hình như nàng không có vui, sao tự dưng lại trông đáng sợ thế kia.

"Chị... không được khỏe ạ?"

Tất nhiên Shuhua vẫn ngây thơ không biết Miyeon đang giận em.

Miyeon lảng tránh câu hỏi của em, đánh sang chuyện khác - "Hôm nay đi học trễ vậy?"

"Dạ. Sắp kết thúc học kì nên không phải học nhiều. Em chỉ cần giữa buổi đến ôn tập cho ngày kiểm tra cùng cô giáo là được."

Sắp đến kiểm tra còn không lo tập trung học, lại còn vui vẻ đi hẹn hò cùng người khác? 

Diêm vương đại nhân vốn dĩ muốn mắng em một trận nhưng nghĩ nếu nói ra những lời này thì khác nào nói nàng muốn lên làm phụ huynh của em. Nàng cũng chẳng có lý do gì ngăn cản em hẹn hò.

Cuối cùng đành phải nuốt cục tức vào trong, giở giọng ôn nhu như mọi khi - "Cố gắng ôn tập thật tốt. Nhớ chú ý đến sức khỏe nữa."

Shuhua vốn rất thích nghe những lần nói như vậy của nàng, tâm trạng đột nhiên rất vui, rất muốn cứ như vậy ở bên cạnh nàng một chút nữa. Tiếc là Diêm vương đại nhân đến tầng 81 đã rời khỏi thang máy.

Chuyện là như vậy. Quay trở lại hiện tại, Diêm vương đại nhân với tâm trạng khó ở hiện nay cũng không thể nào để tâm vào xét án được nữa, đành phải nói với Minnie để lại số linh hồn còn lại sang ngày hôm sau. Minnie cùng mấy Sử giả, Vệ thần ở đó được dịp thở dài nhẹ nhõm, lòng thầm mừng hộ mấy linh hồn còn lại.

Diêm vương đại nhân không xét án thì còn phải lo đến việc lăn của Neverland, nhưng mà vẫn là xem qua xem lại sổ sách cũng không tập trung được, lại tiếp tục để công việc sang một bên. Thầm nghĩ bản thân có phải đã quá hồ đồ rồi không? Chỉ vì một hành động của một đứa nhỏ mà thành ra như vầy. Cảm thấy thật là xấu hổ, nếu như người khác mà biết được chắc chắn nàng sẽ mất hết tín nhiệm mất.

Cuối cùng Miyeon quyết định những lúc như thế này nên ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Trời hôm nay không có mưa cũng không có nắng. Nhưng cứ âm u như thế này mãi sẽ làm con người ta cảm thấy bất an không biết khi nào cơn mưa sẽ ập xuống. Thường nếu thời tiết như thế này mọi người sẽ chọn đi xe buýt thay thì đi bộ, làm con đường trở nên rất vắng người.

Miyeon cảm thấy như thế này cũng tốt, càng ít người thì càng yên tĩnh. Đi đến cái công viên nhỏ, dường như ở đây cũng chẳng có ai ngoài nàng. Chọn một cái ghế gỗ rồi ngồi xuống. Rồi một con mèo với bộ lông trắng từ xa tiến đến, ngồi xuống trước mặt nàng.

Miyeon chỉ liếc nửa con mắt tới con mèo - "Em theo dõi tôi à?"

Con mèo chớp chớp mắt, cong người, biến hóa trở về lại hình dáng ban đầu của nó.

"Em nào có cái lá gan đó." - Jang Yeeun rất tự nhiên đi đến ngồi bên cạnh Miyeon - "Em đến Neverland tìm chị nhưng cô gái lễ tân nói chị vừa đi đâu đó nên em đánh hơi đi tìm."

" Coi như cái mũi của em lợi hại. Tìm chị có việc gì không?"

"Tất nhiên là việc cực kỳ quan trọng rồi." - Yeeun phủi phủi vài hạt bụi vương trên bộ âu phục của mình. 

"Các Sứ giả cùng Vệ thần bên Nhật Bản sắp tới có thể sẽ nán lại chỗ của chị vài hôm. Bọn họ vừa phát hiện có vài ác linh không hiểu vì đâu lại có thể chạy trốn sang tới tận Hàn Quốc nên muốn sang đây để nhanh chóng xử lý bọn chúng. Nghe nói bọn ác linh này đã đạt đến cảnh giới đoạt hồn rồi, nếu như không xử lý kịp sẽ có nhiều linh hồn vô tội bị tan biến."

"Chuyện lớn như vậy... Xem ra mấy ngày tới cũng chẳng bình yên được."

"Bên Nhật Bản gửi Sứ giả và Vệ thần sang đây cũng khá nhiều, họ muốn chấm dứt chuyện này một cách nhanh chóng nên chắc phải náo loạn Neverland một vài hôm rồi."

Miyeon thở dài - "Đành vậy... Mà ai là người bên đó cử ra tiếp quản vậy?"

"Chị nghĩ thử xem ai thích hợp nhất?" - Yeeun lém lỉnh nháy mắt.

"Này...." - Mặt Miyeon méo xệch - "Đừng nói là...."

"Đúng rồi đúng rồi." - Yeeun tự nhiên ôm lấy vai Miyeon vừa nói vừa cười - "Người chị vô tâm của tôi ơi, cho người ta một cơ hội đi. Người ta theo đuổi chị nhiệt tình như vậy. Chị không có chút động lòng sao?"

Miyeon gỡ tay Yeeun ra khỏi người mình - "Nếu em động lòng thì tiến tới đi. Chị thành tâm chúc phúc cho hai người" - Sau đó còn đánh vào trán Yeeun một cái.

"Thôi thôi em không dám. Mà chị này..." - Đột nhiên Yeeun thu lại ý cười trên mặt, thái độ cực kì nghiêm túc - "Chị cũng biết đấy, bọn ác linh đã đạt tới ngưỡng đoạt hồn rất thích ăn những linh hồn đặc biệt. Chị hãy đặc biệt để ý đến..."

"Shuhua..."

"Đúng vậy. Linh hồn em ấy bị nguyền rủa cũng không phải xem như là một dạng đặc biệt. Nhưng hiện nay em ấy đã sống ở Neverland lâu như vậy, dương khí của em ấy cũng đã hấp thụ phần linh khí đặc biệt của Neverland, thu hút rất nhiều ác linh như bọn chúng."

"Chị biết rồi."

Yeeun có tâm nhắc nhở nàng, nhưng vốn dĩ nàng đã nghĩ đến Shuhua ngay từ lúc Yeeun báo về vấn đề nghiêm trọng này. Nàng không ngờ rằng lại có ngày chính việc nàng mang em ấy về cạnh nàng lại gián tiếp gây nguy hiểm cho em ấy.

Bàn tay Miyeon bất giác nắm chặt. Nàng nhất định phải giữ an toàn cho em ấy. Nếu như nàng không làm được, chắc chắn nàng sẽ ân hận suốt quãng thời gian vô tận của nàng.

.

Shuhua tan học, đi ngang qua một tiệm bán trái cây, em dừng lại mua một ít. Lúc sáng chị Hyun Jung có gọi mời em đến chỗ chị ấy ăn tối. Em nghĩ đến nhà người khác thì cũng nên mua một cái gì đó mang theo làm quà.

Nhanh chóng trở về Neverland rồi chạy đến tầng 53 để làm việc. Shuhua xin phép chị Soojin rằng tối nay em không ăn tối. Mặc dù nếu em không xin phép thì chị Soojin cũng không có trách em, nhưng em nghĩ mình hằng ngày cùng mọi người ăn tối đã thành như thói quen, nếu như hôm nay đột nhiên vắng mặt không nói tiếng nào thì thật không phải.

Soojin lúc đầu không để ý gì nhiều. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi mới nhớ, dạo gần đây nàng cùng mấy người kia vẫn cứ tò mò về người trong mộng của Shuhua, hỏi thì em ấy nhất quyết không chịu nói. Nàng nghĩ hôm nay Shuhua ra ngoài ăn tối, rất có thể đi cùng với 'crush'. 

Đợi đến lúc công việc đã xong, Shuhua rời đi, mọi người tụ tập lại bàn ăn đầy đủ Soojin mới lên tiếng

"Hình như hôm nay Shuhua ra ngoài ăn tối cùng 'crush' "

"Thật không? Tiến triển nhanh vậy rồi à?" - Minnie có chút bất ngờ.

"Chưa biết nhưng coi bộ em ấy rất vui."

Soyeon vừa đặt bát súp lên bàn vừa quở trách - "Mấy người coi bộ thích tọc mạch chuyện của con nít quá hả. Em ấy lớn rồi, đi với ai là việc của em ấy chứ."

"Bộ chị không tò mò muốn biết xem 'crush' của Shuha là ai sao?"

"Muốn, nhưng biết rồi thì có thể làm gì được đây?"

Yuqi lắc đầu thở dài - "Thì mình phải xem thử người kia có thật sự tốt với con bé không chứ?"

"Đúng đúng. Shuhua của chúng ta không thể nào rơi vào tay một kẻ không tư cách được." - Soojin ở bên cạnh gật gù đồng ý. Trong đám người này, vẫn là Soojin ra dáng 'bảo mẫu' của Shuhua nhất.

"Nhưng em ấy đã thích người ta rồi thì mình có nói gì cũng vậy thôi."

"Sao lại cũng vậy được." - Yuqi quở trách - "Chúng ta là gia đình em ấy, chúng ta có trách nhiệm khuyên bảo em ấy. Tin em đi, mấy đứa trẻ thời nay dễ hư hỏng lắm, vẫn nên răn dạy từ đầu."

Yuqi nói cứ như một vị phụ huynh chính hiệu và điều đó khiến Soyeon mủi lòng.

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?" - Minnie hỏi.

"Chúng ta hãy đi theo em ấy để xem thử người kia là ai. Sau đó về tra trong sổ sinh tử là biết tốt hay xấu."

"Vậy khác nào theo dõi em ấy cơ chứ?" - Minnie có vẻ không hài lòng với đề xuất này của Yuqi cho lắm. Một người thanh liêm chính trực như nàng lại có thể làm điều này với một đứa con nít hay sao.

"Bậy. Không phải theo dõi mà là bảo vệ em ấy. Lỡ tên kia là người xấu, có ý định giở trò gì bậy bạ với Shuhua thì sao?"

Cái "Lỡ" của Yuqi khiến Soojin tức giận. Nàng đập bàn một cái thật mạnh - "Đúng. Chúng ta phải nhanh chóng hành động thôi. Không thể chần chừ được nữa. Mau đi thôi!"

"Đi á? Ngay bây giờ sao?" - Minnie thấy mọi người đã đứng lên hết cả. Cô còn chưa ăn xong bát súp của mình mà.

"Đi thôi. Mau lên." - Soojin không chần chừ nắm lấy bả vai Minnie lôi đi.

"Đừnggggggg! Tôi còn chưa ăn xong bát súp yêu thích của tôiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Tiếng gào thét tuyệt vọng của Minnie khắp cả cái hành lang dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top