25.

Minnie vô cùng uể oải nhưng vẫn cố gắng đọc to rõ nội dung trong sổ sinh tử của ông lão đang ngồi trước mặt Diêm vương đại nhân. Thế nhưng nàng đọc xong, quay ra hỏi ý kiến cấp trên xét thế nào thì không nhận được câu trả lời, chỉ thấy Diêm vương đại nhân ánh mắt vô định nhìn về phía trước, hình như không để ý tới những gì nàng nói. Mà đây không phải là lần đầu tiên trong sáng nay.

Khóe môi Minnie giật giật, hôm qua nàng chính là người say, nàng không mất tập trung thì thôi, thế tại sao cấp trên hôm qua uống được ba ly rượu của nàng sáng nay lại mất tập trung như vậy?

"Diêm vương đại nhân... này... xuỵt... pìiiiiiii..."

"H... hả?"

Mất một lúc Miyeon mới để ý tới Minnie, giật mình nhớ ra nàng đang xét án, lại nhìn ông lão trước mặt đang trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn nàng. Minnie nãy giờ đọc cái gì nàng cũng không nghe, cuộc đời ông lão trước mặt làm cái gì nàng cũng không biết. Trong đầu nàng nãy giờ chỉ lo nghĩ chuyện lúc sáng nay.

"À ờ... Đầu thai." - Diêm vương đại nhận quyết định chốt sổ cho lẹ để tránh mất mặt, nhìn ông lão có vẻ hiền chắc cũng không phải là người xấu.

Đợi hai Vệ thần cạnh bên đưa ông lão đi, Minnie ra hiệu cho Sứ giả ở ngoài cửa không đưa thêm linh hồn vào nữa, quay sang Diêm vương đại nhân tra hỏi một trận. Miyeon trước giờ việc gì ra việc đó, chưa bao giờ lại để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc như thế này, cũng cảm thấy có chút mất mặt với cấp dưới. Nhưng mà cũng không có thể tìm lý do nào khác ngoài cảm thấy mệt.

"Hay là nghỉ một lát, đợi chiều rồi bắt đầu tiếp?" - Minnie nhân cơ hộp cấp trên thấy mệt nên cũng muốn tính bài chuồn. Sáng nay nàng cũng mệt lắm, men rượu hôm qua trên người còn chưa giải hết.

Mà Minnie nghĩ sao cũng thấy quái. Bởi vì sáng nay cũng muốn hoàn thành công việc nên khi dậy đã chạy đến đây tìm viên thần dược chuyên giải rượu mà hôm trước nàng cất công giấu kỹ cho riêng nàng ở trong tủ sách, thế mà nàng tìm mãi không thấy mới đau chứ. Nàng không dám hỏi Miyeon, nàng sợ Miyeon quở trách nàng lấy trộm thần dược ở chỗ của Thần. Nhưng nàng đâu biết rằng ai kia mới chính là người nhanh hơn nàng một bước, lấy mất viên thuốc của nàng đem cho đứa nhỏ kia uống....

"Không cần, làm nhanh nhanh một chút là được." - Miyeon nhìn đồng hồ, nàng muốn hoàn thành xong xét án trước buổi trưa. Nàng chính là muốn buổi trưa cùng đứa nhỏ kia dùng bữa.

Diêm vương đại nhân hôm nay cho phép nhà bếp nghỉ ngơi một bữa, nguyên nhân là do nàng đoán rằng Soojin sau bữa tiệc hôm qua cũng không có sức mà làm việc. Mà, cũng có thể nói là do con bé kia nữa. Vậy là hôm nay mọi người ở Neverland lại được dịp ra ngoài tiêu tiền.

Cuối cùng tiến độ cũng được đẩy nhanh hơn, giảm được một nửa thời gian làm việc, mọi người được nghỉ ngơi sớm. Thế nhưng làm nhanh quá cũng làm phụ tá Kim có chút đau đầu a.

"Đói quá. Nhà ăn hôm nay lại nghỉ nữa, hay tụi mình đi ra ngoài tìm cái gì ăn đi."

"Thôi, mình không đói." - Miyeon chưa bao giờ cảm thấy mình nói dối nhiều như hôm nay.

"Vậy thôi mình đi tìm mấy người kia vậy."

Sau khi Minnie đi, Miyeon cũng nhanh chóng rời khỏi tầng 81 trở về với tầng 97 của nàng. Lúc sáng nàng có bảo em hãy nghỉ ngơi ở phòng nàng vì nàng có bảo người đến phòng em lắp thêm hệ thống sưởi. Vậy mà bây giờ đứa nhỏ kia không biết lại chạy đi đâu mất rồi. Chăn giường cũng được xếp gọn gàng, nàng đoán có lẽ em đã trở về phòng mình nên cũng lập tức chạy xuống tầng 91.

.

Shuhua vì không thể ngủ được nữa nên mới rời khỏi phòng của Miyeon trở về tầng 91 của em. Vừa trở về đã thấy quản lý Choi hoàn thành xong việc lắp đặt hệ thống sưởi, cả căn phòng nhờ đó mà ấm hẳn hơn. Tất nhiên Shuhua đã rối rít cảm ơn ông nhưng ông chỉ bảo nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Miyeon, việc này đều do nàng ấy lo liệu hết. Shuhua gật đầu, đúng là vẫn nên cảm ơn chị ấy nhiều nhất, việc này, còn cả việc lúc sáng nữa.

Tắm rửa sạch sẽ xong lại nằm trên giường, hôm nay nhà bếp nghỉ nên không có việc gì để làm, bình thường giờ này chắc em cũng đang cùng chị Soojin dọn dẹp xong tầng 53 rồi cùng chị trở về tầng 63 rồi. Mà nằm lăn qua lăn lại một lúc, cây dù được đặt tựa vào góc tường đột nhiên ngã xuống sàn làm Shuhua giật mình. Nhìn cây dù em mới nhớ nó là của chị Hyun Jung hôm trước đưa em, nghĩ lại cũng nên sớm trả cho chị ấy, dạo này trời hay mưa, lỡ như chị ấy ra ngoài mà không có dù thì sẽ bất tiện.

Vậy là Shuhua mặc thêm một cái áo khoác cho lịch sự, sau đó cầm cây dù đi xuống tầng 24. Xuống đến địa phận của khách sạn mới thấy dưới này vạn phần ấm hên ở trên kia, thì ra thời tiết hiện nay cũng không lạnh như em nghĩ.

Xem nào, chị Hyun Jung hôm trước nói ở phòng 2402 nên Shuhua tìm đúng phòng sau đó lịch sự gõ cửa. Đợi một lúc không thấy có động tĩnh, Shuhua nghĩ rằng chị ấy đã ra ngoài nên tính quay lưng trở về. Thế nhưng cánh cửa lại bật mở, tất nhiên Kim Hyun Jung có vẻ bất ngờ khi thấy em ở ngoài này.

"Chào em."

"Chào chị. Em đến đưa lại cho chị cây dù." - Shuhua hai tay cầm dù đưa đến trước mặt chị ấy.

Hyun Jung tươi cười nhận lấy, còn mở rộng cánh cửa ra, ý muốn mời Shuhua vào trong - "Chị mới vừa nấu bữa trưa xong. Em đã ăn gì chưa? Vào ăn cùng chị cho vui nhé."

Shuhua có hơi ngại muốn từ chối nhưng Hyun Jung lại nói cô ăn một mình cũng có chút buồn nên em có chút động lòng. Bởi vì ngày xưa lúc mẹ mất Shuhua chỉ có quanh quẩn ăn tạm bữa từng bữa một mình, cảm giác rất buồn, rất cô đơn. May mắn sau này hằng ngày em đều đã có mấy người chị tốt cùng em dùng bữa.

"Vậy em không khách sáo nhé."

Bước vào liền được một trận trầm trồ. Quả thật phòng ốc dùng cho kinh doanh đúng là hơn hẳn mấy phòng 'miễn phí' ở phía trên, rộng hơn, đẹp hơn, lại còn đầy đủ tiện nghi hơn. Đến cả cái cách trang trí cũng khác nữa, bên trên là màu vàng nhạt lạnh lẽo, dưới này là màu vàng nâu ấm cúng, cảm giác giống như mấy căn phòng 'hoàng gia' mà Shuhua lúc trước thấy được trên ti vi, tựa hồ còn hơn cả phòng hôm qua Yuqi đã thuê để mở tiệc.

"Chị sống một mình sao?" - Shuhua hỏi.

"Ừ. Gia đình chị ở nước ngoài hết. Chị từ nhỏ cũng ở nước ngoài nhưng mà vẫn muốn trở về đây."

Ở một mình nhưng lại phòng lớn như vậy xem ra cũng thật xa xỉ quá cơ, Shuhua thầm cảm thán trong đầu.

Kim Hyun Jung để Shuhua ngồi ở bàn ăn, vào phía trong lấy thêm một cái chén và đôi đũa nữa. Nhìn trên bàn nhiều thức ăn như vậy, bình thường mà nấu thì một người dù có ăn nhiều đến mấy chắc chắn cũng ăn không hết, giống như chị ấy biết trước em sẽ đến vậy.

"Em ăn thử xem có ngon không nhé. Trước giờ chị toàn ăn một mình nên tùy tiện nấu thôi." - Hyun Jung gắp một ít thức ăn đặt vào trong chén của Shuhua. Em cũng không ngần ngại thử ngay, cắn xong một miếng lại tấm tắc khen ngon. Tất nhiên không phải xã giao mà là thật lòng. Xem chừng mấy món này ngon ngang ngửa mấy mon mà chị Soojin nhà em nấu.

"Em biết nấu ăn không?" - Hyun Jung tìm đại một câu hỏi để bắt chuyện.

"Em cũng biết chút ít thôi." - Chút ít có nghĩ là vẫn đủ để hằng ngày nấu cho mấy trăm người ăn.

"Vậy là giỏi rồi. Hồi cỡ tuổi em chị còn chưa biết làm mì gói nữa."

Shuhua che miệng cười khúc khích, lúc đó mì gói còn không biết nấu mà bây giờ lại nấu ngon thế này thì cũng xem như là thiên tài đi.

"Nhưng mà bây giờ chị nấu rất ngon rồi. Mà chị làm nghề gì? Chị nấu ngon như vậy có khi nào chị cũng làm đầu bếp không?"

"À chị..." - Hyun Jung chớp chớp mi mắt. Cô chính là không tính tới việc đứa nhỏ này sẽ hỏi về nghề nghiệp của cô. Một người cả ngày ăn không ngồi rồi làm vài ba chuyện nhảm nhí như cô thì có thể làm công việc gì phù hợp nhỉ? - "...chị là nhà đầu tư." - Nghe có vẻ sang trọng đấy Hyun Jung. Làm tốt lắm. Đứa nhỏ kia có vẻ tin rồi.

"Thảo nào..."

"Thảo nào?"

"À, em từ đầu đã thấy chị rất giống những người phụ nữ thành đạt ấy."

Hyun Jung phụt cười. Phụ nữ thành đạt? Đứa nhỏ này quả thật rất ngây thơ. Nhưng mà với cái danh hiệu như vậy cô nghe cũng khá thích thú. Thôi cứ cho là vậy đi. Từ nay cô sẽ cosplay thành một người phụ nữ thành đạt.

"Chị thuê phòng này chắc cũng tốn tiền lắm nhỉ? Em thấy nếu như ở lâu dài thì thuê một căn hộ có vẻ tiện hơn."

"Cũng không tốn lắm." - Hyun Jung bộ dáng rất tự nhiên nói - "Chị trước ở nước ngoài đã nghe nhiều về nơi này nên vốn dĩ đã rất thích. Với lại..." - Đột nhiên giọng nói nhỏ hẳn, coi bộ đang nghiêm túc - "Chủ sở hữu khách sạn này là người yêu của chị nên..."

"Khụ..." - Shuhua nghe nửa đường bị sặc cơm. Chủ sở hữu? Miyeon? Người yêu?- "Chị nói thật?"

Đối với cái vẻ mặt trợn tròn mắt của đứa nhỏ kia thì Hyun Jung được một trận cười ha hả.

"Chị đùa thôi. Em tin thật sao?"

Shuhua nghe xong nhịp thở mới được lưu thông trở lại bình thường. Mà cái con người đối diện xem ra có vẻ rất thích thú khi lừa được em, trên mặt nãy giờ luôn hiện ý cười.

"Em dễ tin người quá đấy. Tất nhiên chị không có liên quan gì đến chủ khách sạn này rồi, nghe đâu người đó là một bà lão đã có tuổi già nua xấu xí." - Nói xong còn khúc khích cười.

Mà Shuhua nghe cũng được một trận chọc cười. Miyeon của em là một bà lão đã có tuổi? Già nua xấu xí? Lỡ Miyeon mà nghe được đi, chắc chắn đến lúc ấy chị sẽ bị đuổi ra ngoài.

Cả hai vừa ăn vừa nói cười vui vẻ đâu biết ở phía trên cao kia có một người đang rất khó ở.

Đại khái Diêm vương đại nhân từ tầng 97 chạy xuống tầng 91 để tìm Shuhua nhưng em lại không có ở đó. Cửa phòng thì khóa, Miyeon đành phải gọi điện thoại cho em. Thế nhưng chuông điện thoại phát ra từ trong phòng lại không có động tĩnh trả lời. Miyeon một lúc lo lắng, có khi nào nhóc con gặp chuyện gì trong phòng hay không. Nghĩ vây Diêm vương đại nhân không suy nghĩ gì nhiều, một tay bẽ gãy khóa phòng, đạp mạnh cửa xông vào.

Nhưng đoán xem, Shuhua lúc này đã đến phòng của Hyun Jung, làm gì còn có ở trong phòng, chỉ có điện thoại của em là vẫn còn nằm ở trên giường. 

Ai đó quê độ, nghĩ có lẽ tại vì mình lo lắng quá nhiều cho em, chắc đứa nhỏ kia đã chạy đi chơi đâu đó thôi.

Thế mà Miyeon tìm kiếm một hồi cũng không tìm được sinh khí của Shuhua trong khách sạn. Miyeon trong lòng bức rức, nhíu nhíu mày suy nghĩ nhóc con này có thể đi đâu được chứ, lại không nói cho nàng một tiếng. Ủa mà nghĩ lại xem, sao em ấy lại phải nói cho nàng chứ? Đúng rồi, em ấy cũng lớn rồi, nàng lại không phải là người có quyền kiểm soát em ấy đi đâu là và làm gì.

Nghĩ đến lại bị một trận bực bội, cái bụng đã đói lại không tìm thấy nhóc con kia để cùng dùng bữa. Diêm vương đại nhân càng lúc càng cảm giác chán ghét mọi thứ xung quanh.

Mà bước ra khỏi phòng lại thêm một cục tức, đại khái cái khóa phòng của Shuhua lúc nãy bị nàng bẻ gãy, nếu như em ấy mà biết chắc chắn nàng cũng không thể nào giải thích được. Vậy là Diêm vương đại nhân tức tối gọi cấp dưới là quản lý Choi lên sửa lại cái khóa gấp.

Thấy Sếp tổng chân mày cứ nhăn lại, xem chừng đang rất khó ở nên quản lý Choi không dám hỏi nguyên nhân hay thắc mắc gì, chỉ im lặng nhanh chóng làm theo chỉ thị của cấp trên. Lúc Miyeon đi ông mới suy nghĩ, lẽ nào Diêm vương đại nhân lại có tật xấu tự ý xông vào phòng của con nít? Mà thôi, tốt nhất là ông không nên thắc mắc nữa, lỡ như nàng ấy biết thì ông chỉ có bị đi đày xuống ngục âm ti.

Miyeon ôm cục tức đi qua đi lại trong phòng, cứ lo nghĩ về việc Shuhua đang ở đâu. Đột nhiên một tay đập xuống bàn, lẽ nào đi cùng với cái người mà em 'tương tư'?

Không đúng a. Mới hôm qua còn khóc lóc, hôm nay đã vui vẻ đi chơi rồi sao?

Nhưng còn có một khả năng. 

Đúng rồi, sao nãy giờ nàng không nghĩ ra nhỉ? Shuhua trước giờ ngày  nào cùng đám người nhắng nhít kia dùng bữa, trưa nay chắc chắn cũng không ngoại lệ, sớm đã ra ngoài cùng đám người kia rồi.

Nghĩ vậy Miyeon gọi điện cho Minnie hỏi xem bọn họ đang ở đâu.

"Cuối cùng cũng thấy đói rồi sao?" - Đầu dây bên kia coi bộ đang cà khịa nàng nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng hỏi

"Cậu đang ở đâu?"

"Ở nhà hàng Trung Hoa bọn mình hay ăn ấy. Mau đến đi, đồ ăn đã ra rồi."

Miyeon tính hỏi là có Shuhua ở đó hay không nhưng hỏi thẳng như vậy thì cũng thật kỳ cục nên nàng dập máy, tức tốc chạy đến chỗ mấy người kia. Mà nghiệt nỗi lúc bước vào đương nhiên vẫn không thấy Shuhua đâu.

Diêm vương đại nhân quay trở về với khả năng thứ nhất. Lẽ nào lại cùng 'người trong mộng' đi chơi thật?

Vậy là buổi trưa đó Miyeon ăn không có ngon miệng, mấy người còn lại ăn rất ngon, cuối bữa vì nàng là Sếp nên phải tự đứng lên thanh toán hết. 

Diêm vương đại nhân đột nhiên chán ghét ngày hôm nay cực kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top