23.
"Shuhua à, tối nay làm xong đừng ăn tối nhé." - Soojin với tới nói nhỏ vào bên tai Shuhua đang cẩn thận nhặt rau.
"Sao vậy ạ?"
"Hôm nay kỉ niệm ngày Soyeon trở thành Vệ thần nên mọi người tính tổ chức tiệc. Lát nữa làm xong thì đi theo chị." - Nói xong còn nháy mắt một cái rất rù quyến.
Shuhua trước giờ chưa thấy mọi người tiệc tùng bao giờ nên có chút hiếu kỳ, làm xong việc, canh đúng thời gian liền theo lời chị Soojin mang theo mấy hộp thức ăn cùng chị đến tầng 13.
Tầng 13 tất nhiên là địa phận của khách sạn Neverland, phòng ở dưới này khác với mấy phòng ở bên cao kia, rất rộng rãi lại đầy đủ tiện nghi, còn có cả ban công nữa, trông giống như một căn hộ thu nhỏ vậy.
Yuqi là người đã đích thân đặt trước một phòng cách đây gần cả tháng để chuẩn bị tiệc này. Theo truyền thống mà mấy người này đã đặt ra, bởi vì không có ngày sinh nhật rõ ràng nên chỉ có thể lấy ngày chính thức làm 'lính cho Diêm vương' làm ngày kỉ niệm thay cho sinh nhật, dù gì cũng chỉ là một dịp để mấy người đó nhân cơ hội ăn uống say xỉn mà thôi.
Nói là tiệc nhưng thật ra giống như bữa ăn họp mặt gia đình nhỏ. Hằng năm luôn có bốn người không thể thiếu là Soyeon, Soojin, Yuqi, Minnie tụ tập vừa ăn vừa uống rượu, thi thoảng còn vài người nữa nếu như bọn họ rãnh, với sẽ có thêm Miyeon nếu nàng có hứng thú sẽ tham gia. Năm nay có thêm Shuhua nữa là năm. Shuhua rất cảm động, thì ra mọi người đã xem mình như là một phần trong gia đình này rồi.
Lúc Shuhua cùng Soojin đến đã thấy mấy người kia tụ tập đủ cả, bởi vì ai cũng đói nên khi hai người đem thức ăn xuống ai nấy đều nhanh chóng phụ dọn thức ăn ra cái bàn nhỏ ở giữa phòng đã có sẵn vài chai rượu.
Cái bàn thấp được đặt trên một tấm thảm lông rất êm, Shuhua vừa đặt mông xuống đã cảm giác được một trận ấm áp truyền lên. Mà căn phòng này so với phòng em ở hay mấy phòng ở trên kia quả thật ấm áp hơn nhiều. Shuhua tuy ở nhiều cũng quen nhưng thỉnh thoảng ở trên đó cũng cảm thấy rất lạnh, trong lòng nghĩ nếu được chỉ muốn ở dưới này luôn.
Mọi người chuẩn bị xong xuôi cũng bắt đầu nhập tiệc, tất nhiên việc đầu tiên phải khui rượu ra trước.
"Em chưa đủ tuổi uống rượu." - Shuhua xua tay khi Minnie đưa ly rượu nhỏ cho em.
Cô nàng nhất định không chịu rút tay về, nhìn em lắc đầu - "Không được, những ngày như thế này bắt buộc ai cũng phải uống. Nếu như em ở ngoài kia theo luật đúng là chưa đủ tuổi uống rượu nhưng nay em ở Neverland phải theo luật Neverland chứ, luật ở đây không có cấm ai uống rượu cả."
Nói xong rất thẳng tay đặt ly rượu xuống chỗ em. Mọi người còn lại đều biết em chưa uống rượu bao giờ nên vẻ mặt cũng rất hiếu kỳ chờ đợi em uống. Shuhua bất đắt dĩ cầm ly rượu lên tay, có hơi đắn đo nhưng mấy người kia đều nhìn em với vẻ mặt rất mong đợi, làm em không uống cũng cảm thấy có lỗi.
Shuhua liều mạng nhắm mắt uống một hơi, lần đầu tiên uống tất nhiên sẽ chưa quen, chất lỏng đắng ngắt chảy xuống cổ họng làm em khó chịu nhăn mặt. Ấy thế mà mấy người kia thấy vậy ai nấy đều phá lên cười rất hài lòng.
Tuy lúc đầu có cảm giác rất đắng nhưng càng về sau lại càng biến thành một vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi, Shuhua nghiêng nghiêng đầu nhìn ly rượu, thật là cũng muốn uống thử thêm một lần nữa.
Vậy là chẳng cần ngần ngại gì nữa, Shuhua chính thức cùng mấy người kia nhập tiệc, ăn uống cười nói rất vui vẻ, ai rót rượu cho em em đều uống hết. Duy chỉ có vì lần đầu nên rất nhanh chóng một lúc sau liền có cảm giác say.
Shuhua lúc này một tay chống cằm lên bàn, đôi mắt lờ đờ nhìn mọi người nói chuyện, tóc hơi rũ xuống trước mặt cũng mặc kệ.
"Shuhua say rồi sao?" - Soojin vừa hỏi vừa trêu, nhẹ nhàng vén một bên tóc cho em.
Shuhua chỉ lắc đầu sau đó nhìn Soojin cười một cái. Mọi người nhìn bộ dáng em lúc này biết tỏng con bé đã say rồi nên thay phiên nhau lên tiếng trêu chọc em. Nhưng mà em cũng không tỏ ra khó chịu, đáp lại mỗi một câu nói của mỗi người em lại vừa cười vừa uống thêm một ly, cứ thế đến lúc bản thân hoàn toàn đã mất tự chủ thì òa lên khóc.
"Sao vậy bé con?" - Minnie có hơi bất ngờ, vỗ vỗ lưng em, vừa thương lại vừa mắc cười.
Shuhua lúc này đã không tự chủ được nhận thức, vừa nói vừa nấc khiến câu nói ngắt quãng, cả người còn ập tới ngã vào lòng Minnie - "Người ta không có thương em."
"Ai lại không thương em chứ bé con?" - Minnie gặng hỏi nhưng em lại không trả lời
"Có phải cái người em nói hôm trước?" - Yuqi đối diện đưa tay tới lau nước mắt cho em. Sau hôm bữa ngồi hành lang tâm sự Yuqi cảm thấy hình như Shuhua ít cười nói hơn thường ngày, có lẽ là do chuyện 'tuổi mới lớn' mà ra, vốn là tính hỏi thăm em nhưng lại chưa có dịp.
Shuhua cũng thật thà gật đầu. Mọi người khác nghe xong cũng quay sang gặn hỏi Yuqi. Sứ giả Song rất thành thật, đem chuyện hôm trước thấy Shuhua ngồi một cục ở trước hành lang kể cho mọi người nghe. Ai nấy nghe xong liền trầm trồ vài câu. Soojin còn xúc động chấm chấm nước mắt như một người mẹ, bé con của nàng ngày nào nay đã lớn, đã biết yêu rồi.
Nhưng mọi người nói qua nói lại cũng chưa biết 'đối tượng' của Shuhua là ai, gặng hỏi em thì em không nói, chỉ mở miệng than rằng rất nhớ người kia.
Đại khái ai bây giờ cũng đã có men rượu trong người, thay phiên nhau từ an ủi cho đến trêu chọc con bé đều có hết. Còn đứa nhỏ kia nói nói vài câu thì đã ngủ luôn trên vai của Minnie.
Miyeon vừa từ bên ngoài trở về Neverland đã đến ngay căn phòng của Minnie nói, thường ngày với mấy cái buổi nhậu nhẹt này nàng cũng không có hứng thú nhiều bởi vì tửu lượng của nàng kém, nếu uống nhiều thì ngày mai chắc chắn không thể nào lếch nổi xuống giường.
Thế nhưng ai đó thấy trong tin nhắn Minnie gửi cho còn nhấn mạnh nói có Shuhua nên mới chịu đến.
Lúc nàng đến nơi thì mấy người kia cũng đã hơi say, liếc mắt một cái đã thấy Shuhua nằm gọn trong lòng của Minnie. Mi tâm nhíu lại một chút nhưng rất nhanh chóng giãn ra.
"Miyeon, lại đây lại đây."
Minnie vỗ vỗ chỗ trống bên ở giữa mình và Yuqi nhưng ai đó lại đi thẳng đến chen giữa chỗ Shuhua và Soojin mà ngồi vào.
"Sếp tổng cuối cùng cũng chịu đến, nào uống đi." - Soyeon rất nhanh tay rót một ly thật đầy cho Miyeon. Nhưng tay nàng thì nhận lấy, còn mắt nàng cứ gián vào đứa nhỏ tựa vào vai Minnie ngủ ngon lành kia.
"Sao vậy?"
"À, con bé đang thất tình, hơi buồn một chút nhưng không sao đâu." - Sứ giả Song rất nhanh chóng báo cáo cho cấp trên biết tình hình.
"Thất tình?" - Miyeon đột nhiên cảm thấy nghe không lọt tai, trong lòng cũng bị một trận khó chịu.
"Mấy chuyện 'tuổi mới lớn' ấy mà, không sao đâu. Rảnh không? Đỡ giùm con bé với, mỏi muốn chết." - Minnie nói xong rất nhanh đẩy cả người Shuhua về phía Miyeon. Vốn dĩ con bé không còn đủ tỉnh táo, theo lực đẩy của Minnie nhẹ nhàng ập cả người vào trong vòng tay Miyeon.
Diêm vương đại nhân nhíu mày, con bé này uống nhiều đến mức bây giờ chẳng thể mở mắt nổi. Trong lòng vốn rất giận nhưng cũng không thể làm gì khác, tay vòng ra sau đỡ em ấy vào trong lòng mình.
"Mấy người lại bắt một đứa nhỏ chưa đủ tuổi uống rượu sao?"
"Sếp ơi, ở Neverland có cái luật ấy đâu? Chúng ta sống ở đây phải theo luật Neverland chứ."
Soyeon nói nghe hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục, nhất thời làm Diêm vương đại nhân không phản bác được gì nữa. Diêm vương đại nhân nghĩ, chẳng lẽ bây giờ mình phải lập tức đi viết một cái luật mới cấm những người dưới 18 tuổi uống rượu thì mấy người kia mới vừa lòng? Mà may thay đứa nhỏ kia ở trong lòng nàng ngủ rất ngoan, say nhưng chẳng hề ồn ào như đám người còn lại.
Miyeon cũng uống cùng mọi người nhưng tâm trí không để hết vào bàn tiệc, mấy người kia nói gì cũng nghe không có hết. Bởi vì Diêm vương đại nhân đang ôm một cục tức rất khó chịu ở trong lòng.
Đại khái mấy người kia đang trêu nhau về việc lúc nãy Shuhua thất tình rồi khóc lóc một trận...
"Shuhua à, dậy đi. Nói xem người kia là ai. Diêm vương đại nhân sẽ bắt hắn về đây chịu tội với em." - Sứ giả Song vỗ vỗ mặt đứa nhỏ, nói xong cùng mấy người còn lại cười ha hả. Men rượu chiếm hết lý trí làm mấy người này chẳng còn biết sợ là gì cả, ngay cả ánh mắt sắc lẻm của Diêm vương đại nhân vừa liếc qua một cái mà cũng không thấy.
Bị Sứ giả Song lay người nhưng Shuhua vẫn chỉ nằm im trong lòng Miyeon, trong miệng chỉ ậm ừ vài tiếng đáp lại. Đại khái bây giờ Shuhua chẳng còn biết gì, chỉ cảm giác bản thân mình đang tựa vào một chỗ rất êm, tuy có hơi lạnh tỏa ra nhưng tuyệt nhiên cảm thấy vẫn rất thoải mái.
Nhưng mà mấy cái người còn lại hình như rất thích thú câu chuyện 'tuổi mới lớn' của Shuhua, cứ đem ra trêu đùa hoài, Diêm vương đại nhân sát khí bừng bừng ở bên cạnh cũng chẳng hề hay biết. Đột nhiên ly rượu được đặt xuống bàn một cách thật mạnh bạo, tiếng hai đồ vật chạm vào nhau 'chát' một tiếng làm mấy người kia đang cười ha hả cũng phải dừng lại.
"Mọi người chơi tiếp đi, tôi mang đứa nhỏ này về phòng rồi cũng về nghỉ luôn." - Rất lạnh lùng và dứt khoát, Diêm vương đại nhân đứng dậy, tay không quên ôm chặt lấy đứa nhỏ trong lòng kéo dậy theo.
Ai cũng biết Miyeon tửu lượng kém nên cũng không ép nàng ở lại mặc dù đang rất vui. Nhưng nếu Diêm vương đại nhân mà ở lại uống thêm, mai không biết sẽ có bao nhiêu linh hồn kém may mắn không được đầu thai kịp lúc đây.
Soojin còn ngỏ ý cùng Miyeon phụ đưa đứa nhỏ kia về phòng nhưng nàng phủi tay không cần. Diêm vương đại nhân có phép độn thổ ngại gì mà không dùng bây giờ.
Vậy là nháy mắt một cái Miyeon đã ở trong phòng của Shuhua. Đặt Shuhua lên giường xong nàng còn cẩn thận đắp chăn cho em. Thế nhưng xem xét một hồi vẫn thấy nhiệt độ trong phòng lúc này rất thấp, đứa nhỏ này đang say như vậy sẽ rất dễ bị nhiễm lạnh, phòng của em cũng không có máy sưởi. Miyeon nhíu mày, đứa nhỏ này bình thường ở trong căn phòng lạnh như thế này sao?
Diêm vương đại nhân suy nghĩ một hồi, sau đó cũng quyết định đem em đến phòng của mình. Miyeon nghĩ dù sao bây giờ phòng của nàng cũng tốt hơn.
Phòng của Miyeon có một cái lò sưởi, tất nhiên là nàng cũng không có dùng đến nhưng Diêm vương đại nhân vốn tính thích cái đẹp, nàng để lò sưởi vào thêm chỉ để trang trí, còn để thêm vài khúc gỗ bên dưới cho nhìn giống thật. Nay được dịp dùng đến, Miyeon búng tay một cái, từ hai đầu ngón tay nàng xoẹt ra một tia lửa bay thẳng vào lò sưởi, rất nhanh phựt lên ngọn lửa màu xanh rất đẹp mắt, hi vọng làm đứa nhỏ đang ngủ say trên giường kia ấm lên.
Miyeon chỉnh lại chăn cho Shuhua xong, cũng tính rời đi. Bởi vì giường đã nhường cho em nằm, cho dù cả hai đều là nữ nhưng nếu ngủ cùng cũng khá là khó xử, nàng quyết định ra ngoài chỗ nàng hay ngồi đọc sách, có một cái ghế to, xem ra ngủ trên đó cũng không quá tệ. Nhưng mới vừa quay lưng đi đã nghe người phía sau "Ưm" lên một tiếng. Âm thanh chỉ phát là trong cổ họng nhưng không gian xung quanh quá yên ắng làm Miyeon rất dễ dàng nghe được.
Nàng quay lại nhìn Shuhua, hình như con bé đang rất khó chịu trong người, chân mày em rất tích cực nhíu lại, bàn tay nhỏ còn nắm chặt tấm chăn trên người.
"Nhóc con, khó chịu chỗ nào sao?"
Miyeon lại phải đến gần cuối xuống hỏi em. Nhưng con bé vẫn là không thể mở mắt, trong cổ họng còn phát ra vài tiếng rên rỉ. Có lẽ men rượu đã chính thức ngấm vào người.
"Không sao chứ?" - Miyeon không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người say rượu nhưng nàng biết một khi đã say thì ngủ cũng cảm thấy rất khó chịu bức rứt trong người.
Mà hình như Shuhua khi say còn có tật nói mớ, miệng lầm bầm vài tiếng nhưng Miyeon không nghe rõ được. Vừa thấy thương lại vừa thấy mắc cười, cái môi chu chu ra cũng đáng yêu quá chừng.
Vậy là Diêm vương đại nhân không nỡ rời đi ngay, ngồi bệt xuống dưới sàn, một tay chống lên giường nghiêng đầu thích thú nhìn bé con đang nhăn nhó lầm bầm.
Shuhua nói cái gì trong miệng nàng không nghe rõ nhưng có hai từ được nói nhiều lần.
Đó là "Rất nhớ..."
Miyeon ngoáy ngoáy lỗ tai, phải chăng đang nói mớ về cái người mà Sứ giả Song bảo em ấy đang tương tư?
"Nhóc con, em nhớ ai?" - Có một chút khó chịu trong nói, nhưng ánh mắt nhìn về em vẫn rất ôn nhu.
Shuhua một lúc rất lâu không có nói mớ nữa nhưng chân mày lại không có biểu hiện giãn ra, có vẻ như đang mơ thấy gì đó. Miyeon không biết em đang mơ thấy gì nhưng nhìn nét mặt lại sợ em gặp ác mộng. Thương tình em ban ngày đã gặp nhiều ma, ngón tay trỏ đặt nhẹ lên trán em, đầu ngón tay nàng phát sáng mang theo một chút tia sáng li ti nhỏ tỏa ra xung quanh.
Một lúc sau chân mày Shuhua không còn nhăn nữa từ từ giãn ra kèm theo khóe miệng cũng cong lên một chút. Miyeon hài lòng, xem ra loại phép thuật của nàng này cũng còn rất hiệu nghiệm.
Đợi một lúc không thấy Shuhua có biểu hiện khó chịu nữa, xem chừng em đã đắm mình trong cơn mộng đẹp kia Miyeon mới yên tâm đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, nàng cũng khá là mệt mỏi rồi.
Nhưng lại một lần nữa chưa kịp đi, người phía giường lại nói mớ. Không biết mơ cái gì lần này lại gọi hẳn tên nàng ra.
"Chị Miyeon..."
"..."
"Em nhớ chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top