22.

"Tiểu Nghiên..."

"Mỹ Nghiên...!"

Âm thanh trong mơ hồ vang vọng, Cho Miyeon lờ mờ mở mắt, thân thể nàng nhuốm đầy máu đỏ, xung quanh còn có bọn hậu quân chạy tán loạn, lửa khắp nơi cháy rực sắp nuốt chửng cả nơi đây.

Cho Miyeon hoảng sợ. Tại sao nàng lại ở đây? Nơi đây đã cháy thành tro rồi mà?

"Mỹ Nghiên..."

".... Thư Hoa?"

Hình ảnh Diệp Thư Hoa trước mặt nàng, tim nàng lại nhói lên từng cơn dồn dập.

"Tiểu Nghiên, em xin lỗi."

Lưỡi kiếm trên tay Diệp Thư Hoa đâm xuyên ngực nàng. 

Cho Miyeon bị một trận giật mình mở mắt, dù chỉ là giấc mơ nhưng ở chỗ ngực vẫn còn cảm giác đau đớn.

Giấc mơ gợi lên ký ức rõ mồn một cứ như ngày hôm qua. Trên trán lấm tấm mồ hôi ướt cả tóc trước, lại thêm một đêm nữa gặp ác mộng, vắt tay lên trước mặt che đi những giọt nước mắt, Miyeon tự hỏi, làm sao mới có thể chấm dứt nỗi đau này?

.

Buổi sáng sau khi xong việc ở tầng 53 Soojin trở về tầng 63 của nàng. Vừa bước vào trong đã thấy Diêm Vương đại nhân ở chỗ lưu giữ đồ vật nhìn ngắm các thứ. Soojin đến gần, phát hiện trên tay Miyeon còn cầm một cái hỗ gỗ nhỏ. Thấy nàng đến, Miyeon giọng không trầm không bổng nói

"Lưu giữ lại kí ức đẹp đẽ cũng là một đặc ân. Con người cho dù xấu hay tốt thì luôn luôn tồn tại một khoảnh khắc hạnh phúc nhất."

Soojin im lặng. Những điều này nàng biết. Nhưng Miyeon nói ra là có ý gì? Nàng cứ đứng như vậy bên cạnh Miyeon, cảm nhận được nàng ấy hình như hôm nay có chút ưu sầu.

"Vậy mà có người thật ngốc, quyết giữ lại tất cả khoảnh khắc đau buồn chỉ vì sợ sẽ quên mất người mình yêu."

Miyeon nói rất nhỏ, trong giọng nói dường như mang cả tâm tư mình vào trong.

"Là tình yêu không có cái kết hậu?" - Soojin phỏng đoán.

Khóe môi Miyeon cong lên, nàng thở hắt ra một tiếng.

"Nhưng như vậy vẫn cố chấp yêu. Em nói xem, có phải khi yêu thì con người ta bị mất khả năng nhận thức rồi không?"

"Tuy rằng vậy nhưng tình yêu chính là không có lý do đúng không? ." - Bản thân Soojin cũng không hiểu tại sao mình lại yêu một người suốt ngày nghiêm chỉnh cứng nhắc như Soyeon nữa. Thế nhưng khi tình yêu bất chật ập đến, nàng cũng không biết từ khi nào trái tim đã dành trọn cho người ta.

" Có lẽ tình yêu chính là sự trừng phạt của Thần dành cho con người."

.

Shuhua ngồi ở bến đợi xe buýt, ánh mắt vô định nhìn từng hạt mưa rơi xuống nền đường. Em đang suy nghĩ về Miyeon. 

Shuhua nhớ Miyeon, nhớ chị ấy vô cùng. Bản thân hằng ngày vẫn mong mỏi, luôm tìm cho mình cái cớ để được gặp.  Thế nhưng chợt nghĩ đến trong lòng chị ấy đã có bóng hình khác thì tâm trạng lại trùng xuống, lại mâu thuẫn không muốn gặp nàng.

Vậy mà mỗi ngày đi học, đi ngang qua những con đường quen thuộc, trong đầu lại nhớ đến những lần cùng chị ấy đi dạo. Hàng hoa dại em trồng sau trường vì thời tiết mùa đông mà héo, chỉ có đúng cành hoa hôm đó được Miyeon giúp mới còn trụ vững tới bây giờ. Shuhua nhận ra mọi việc bản thân đều nghĩ đến Miyeon đầu tiên, những khoảnh khắc hạnh phúc gần đây cũng chỉ có nàng.

Suy tư một hồi không để ý, chuyến xe buýt để về Neverland đi ngang qua mà em chẳng bắt kịp, đành phải ngồi thêm một lúc đợi chuyến sau. Lúc này có một người đến cùng ngồi ở bến xe với em, vừa nhìn em đã nhận ra ngay, người này chính là người hôm trước em gặp trên xe hôm trước cùng về Neverland với em. Nếu như em nhớ không nhầm, người này tên là Kim Hyun Jung thì phải. Hôm nay Hyun Jung cũng cầm một cây dù màu đen.

Mà dường như chị ấy cũng nhận ra em.

"Có phải em cũng sống ở khách sạn Neverland không? Hình như chị có gặp em vài lần."

Shuhua có chút ngại ngùng gật đầu. Thi thoảng em cũng thấy chị ấy ở sảnh lớn của khách sạn, tuy chỉ là lướt qua nhưng không ngờ chị ấy cũng để ý.

"Có vẻ như chúng ta sẽ đi cùng chuyến xe buýt rồi."

Hyun Jung nói chuyện rất nhẹ nhàng, sau mỗi một câu đều có một nụ cười nhẹ kèm theo. Shuhua tuy cảm thấy chị ấy không phải là người xấu nhưng lại mang cho em một cảm giác lạ lạ. Có một cái gì đó ở chị ấy rất giống với Miyeon.

"Chị tên Kim Hyun Jung. Em tên là gì?"

"Em tên là Yeh Shuhua."

"Yeh Shuhua...." - Hyun Jung có vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lúc - "Để chị đoán nhé. Có phải em là người Đài Loan?"

"Đúng vậy. Sao chị biết?" - Shuhua có phần bất ngờ, thường thì người ta thấy tên em chỉ có thể đoán bừa em là người ngoại quốc, không ai tự tin đoán thẳng em là người Đài Loan cả.

"Chị chỉ đoán thôi. Lúc trước chị có biết một người tên giống em, người ấy cũng là người Đài Loan. Có điều... nhìn em chị lại nghĩ đến người ấy".

Câu nói càng lúc càng nhỏ dần, tầm mắt Hyun Jung cũng không giữ được phía trước. Shuhua lấy làm lạ nhưng cũng không tiện hỏi.

"Chúng ta có thể làm bạn không?"

Là Kim Hyunjung lên tiếng, Shuhua cũng chẳng ngần ngại gì mà từ chối. Shuhua cảm thấy người trước mặt này cũng mang cho em cảm giác giống như những bà chị của mình ở Neverland.

 Hai người ngồi tán gẫu đủ thứ chuyện cho đến khi chuyến xe tiếp theo đến, Hyun Jung còn rất chu đáo bung cây dù trên tay che mưa cho Shuhua khi em chuẩn bị lên xe.

Trên xe lúc này rất đông, cả hai không có chỗ ngồi đành vịn tay cầm để đứng nên cũng khó khăn trong việc nói chuyện tiếp. Nhưng thật ra cuộc nói chuyện lúc nãy cũng chỉ toàn Hyun Jung mở lời, nếu chị ấy không nói thì Shuhua chắc biết cách để khơi chuyện.

Đoạn đường thì xa và vì trời mưa nên xe có vẻ đi chậm hơn thường ngày. Chiều cao Shuhua thì lại chỉ vừa đủ với được tới tay cầm nên đứng trong tư thế một tay giơ thẳng lên cao lâu quá cũng bắt đầu thấy mỏi. Vài người bên cạnh chen chúc nhích tới nhích lui động phải người em làm em có chút khó chịu.

Có vẻ như Hyun Jung để ý điều đó, nhích lại gần hơn ở trước mặt Shuhua, xoay người dùng lưng chắn đi mấy người bên cạnh khỏi tầm của em. Bởi vì Hyun Jung cao hơn nhiều so với em nên khi chị ấy ở gần, ngước mắt lên là đã chạm ngay ánh mắt của chị ấy. 

Xấu hổ xoay mặt đi. Ngoại trừ Miyeon cùng mấy bà chị của mình ra, Shuhua chưa bao giờ tiếp xúc với ai với khoảng cách như thế này. Thế nên khi Hyun Jung ở trước mặt mình thật gần, Shuhua coi bộ dáng khá lúng túng. Nếu như người trước mặt là Miyeon thì có lẽ em sẽ liều mạng nhích thêm một tay cầm nữa để gần càng gần hơn.

Mà dù sao người trước mặt cũng chỉ là một người chị mới quen, tiếp xúc gần như thế này cũng thật ngại. Nhưng Shuhua  bắt đầu hít hít cái mũi, giữa một đám đông như thế này, em vẫn ngửi được mùi hương giống của Miyeon trên người của Hyun Jung.

Shuhua cố tình nhích nhích lại gần một chút cố gắng nghe rõ mùi hương kia. Rõ ràng là rất giống, Shuhua nghĩ có lẽ hai người dùng cùng một loại nước hoa. Nhưng mà mất một lúc mới nhận ra bản thân y hệt mấy tên biến thái trên xe buýt. Ai đời lại đi làm như vậy với một người chỉ vừa mới quen, cũng may Hyun Jung cao hơn cả một cái đầu, ánh mắt nàng đang nhìn về phía trước nên không hề biết phía dưới có một tên biến thái, nếu Hyun Jung mà biết chắc em cũng không còn mặt mũi nào về Neverland.

Vẫn là nên nhích ra xa một chút, nhưng chân chưa kịp cử động, xe đột ngột thắng gấp, cả người liền đập thẳng vào người Hyun Jung. Mà Hyun Jung không biết vô tình hay cố tình, tay không cầm thanh vịn cũng theo quán tính choàng ra sau lưng Shuhua giữ chặt em lại. 

Vậy là Shuhua lọt thỏm trong lòng của chị ấy.

"Em xin lỗi." - Bối rối cắn môi xin lỗi, xe cũng chạy lại với tốc độ bình thường, Shuhua lúng túng nhích ra sau. Nghĩ cũng tại mình, thật xấu hổ.

"Không sao. Nếu tay mỏi thì có thể cầm tay chị."

Ngại ngùng "Dạ" một tiếng nhưng cho dù cũng thật là mỏi nhưng Shuhua cũng không có ý định dùng tay Hyun Jung làm chỗ vịn. Dù sao cũng chỉ mới quen, Shuhua tạm thời chưa được tự nhiên lắm với chị ấy, nhất là khi bản thân vừa có hành động đáng xấu hổ kia.

Cuối cùng cũng đến nơi, nhưng muốn về tới Neverland tất nhiên vẫn phải đi bộ thêm một đoạn nữa. Shuhua đang nghĩ thử bây giờ chạy mưa về hay lại đứng đợi ở bến thêm một chút nữa thì Hyun Jung bên cạnh đã bung dù ra che cho cả hai. Vậy là Shuhua một lần nữa đi cạnh chị ấy, lần này tất nhiên Shuhua luôn giữ ở giữa cả hai một khoảng cách nhất định.

"Em ở tầng bao nhiêu?" - Hyun Jung nghĩ vẫn nên tìm cái gì đó nói để giảm bớt không khí ngượng ngùng lúc này.

"Em ở tầng 9... à... tầng 19." - Shuhua nhớ lời chị Soojin dặn em, nếu lỡ ai phát hiện em ở Neverland thì cứ nói tầng 19, tầng này là tầng dành cho nhân viên của Neverland ở.

"Chị thì ở tầng 24. Phòng 2402. Nếu như em rãnh thi thoảng đến phòng chị chơi. Chị ở một mình cũng rất buồn. Thật sự hôm nay nói chuyện với em rất vui."

Lời nói của Hyun Jung rất chân thành, Shuhua cảm thấy như mình lại sắp có thêm một người chị nữa. Chỉ khác là người chị mới là người bình thường chứ không như những người kia. Mà ý không phải Shuhua nói Soojin hay Yuqi là người kì cục, chỉ là đôi khi bọn họ có những cái suy nghĩ em không thể nào hiểu được. Có lẽ tại vì sống lâu nên thường hay có những biểu hiện giống như người tối cổ, mà kể cả Miyeon cũng thế thôi.

"Vâng. Thi thoảng em sẽ đến chỗ của chị."

Shuhua đối với sự gặp gỡ này thật lòng cũng cảm thấy rất vui. Trong cuộc sống lại thêm một người nữa giúp em bớt cảm thấy cô đơn.

Cả hai đi gần đến Neverland, bước chân Shuhua cũng chợt ngắn lại. Chính là thấy Miyeon đang cùng ai đó nói chuyện ở trước sảnh lớn. Trong lòng Shuhua bây giờ đang rất mâu thuẫn, nhớ nàng, nhưng lại không muốn gặp.

Còn một đoạn nữa để suy nghĩ một là tránh mặt hai là đối mặt thì Hyun Jung bên cạnh đã lên tiếng

"Chị quên mất chị còn phải đến chỗ này. Em cầm dù về trước đi."

"Vậy còn chị?" - Shuhua lo lắng, sợ chị ấy đưa dù cho mình còn bản thân thì chịu ướt mưa.

"Chị đi taxi là được rồi."

Neverland cũng khá nhiều người ra vào, Hyun Jung bắt được một chiếc taxi cũng rất nhanh. Thấy vậy Shuhua cũng không ngại nhận lấy dù từ tay chị ấy. Hyun Jung vào trong xe vẫn không quên vẫy tay tạm biệt Shuhua.

Sau khi taxi lăn bánh Shuhua cũng quay người tiếp tục trở về Neverland.

Miyeon đang cùng một nhân viên quản lý khách sạn nói chuyện thì đột nhiên bị một trận lạnh sống lưng ập đến, nàng quay hoắt về phía sau, tưởng chừng sẽ phải đối mặt với cái gì đó đáng sợ. Thế nhưng nhìn một hồi cũng chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của Shuhua đi vào.

Miyeon thở dài một tiếng, dạo này nàng thi thoảng vẫn hay cảm giác có một cái gì đó làm nàng sợ hãi quanh quẩn đâu đây, thế nhưng tìm tới tìm lui cũng chẳng có gì. Có phải do nàng sống lâu quá, hệ thống trực giác của nàng cũng đến lúc xuống cấp?

"Được rồi, cứ làm như vậy đi." - Nàng mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện với cấp dưới, chủ động tiến đến gần cửa đợi đứa nhỏ kia.

Shuhua còn đang mải tính đến chuyện không biết làm thế nào thì đã thấy Miyeon ở trước mặt, tựa hồ nàng còn đang hướng về em. Nhưng mà không thể phủ nhận được sự thật là bản thân rất vui khi gặp chị ấy.

Gấp lại cây dù cẩn thận, Shuhua đi đến chỗ của Miyeon đang đứng, như một thói quen, gặp nàng là mỉm cười.

"Hôm nay về muộn vậy? - Miyeon vẫn dùng tông giọng ôn nhu đó quan tâm em như mọi khi. Mấy ngày qua không được nghe, cũng rất nhớ cái giọng nói này.

"Bởi vì trời mưa nên em phải đứng đợi trú mưa." - Chứ không phải là do mãi nghĩ  về nàng nên mới bị lỡ chuyến xe?

Miyeon nhìn cây dù trong tay Shuhua hơi khó hiểu một chút. Cây dù trong tay của Shuhua mang lại cho Miyeon một cảm giác rất lạ, giống như lúc nãy, nhưng không phải sợ hãi nữa, mà là bất an.

Miyeon định hỏi em nhưng một người khác lại chạy đến chỗ nàng, có việc cần nàng nên nàng phải đi ngay. Nhưng cho dù đang vội, Diêm vương đại nhân vẫn còn kịp quay lại nhắc nhở đứa nhỏ kia hôm sau phải nhớ mặc ấm vào.

Shuhua vui vì có nàng quan tâm nhưng lần nữu nữa nuốt tiếc nuối, khó khăn mới được gặp nàng, còn tính mượn cớ đi cùng thang máy để bên cạnh nàng một chút nữa. Vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt đã không thấy người đâu. Shuhua thở dài, vẫn là còn vài lời còn chưa kịp nói, thôi thì đành tiếp tục giữ ở trong lòng. 

___

Shuhua của chị, tình yêu của chị, chúc em một đời an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top