20.
Yeh Shuhua hôm nay tâm trạng rất vui cùng cả lớp đi dã ngoại, thời tiết lại đặc biệt ấm áp nên chuyến đi vô cùng thuận lợi. Chỉ có điều trong lúc đang đi tham quan ngọn núi cùng cả lớp thì phát hiện một bóng đen lấp ló phía sau cái cây to.
Tuy thân cây cũng khá to nhưng cũng không che hết được cái dáng người kia, Shuhua nhìn nửa con mắt cũng biết đó là ai, chân giả vờ đi chậm lại so với các bạn học, đợi mọi người đi hết ở phía trước mới len lén chạy chỗ cái cây kia.
"Chị Soyeon, chị làm gì ở đây vậy?"
Người kia phát hiện bản thân đã bị lộ lại càng muốn núp, bị gọi thẳng tên nhưng cố tình làm lơ.
"Chị Soyeon!" - Shuhua mất kiên nhẫn phải đến vỗ vai Soyeon. Ai đó lúc này mới dám ngẩng mặt lên, nhìn Shuhua cười hì hì sau đó tay chỉ chỉ vào chỗ cái vòng đang phát sáng trên cổ tay mình.
Shuhua ở lâu tại Neverland cũng biết được mỗi người ở đó đều có một vòng tay riêng biệt, khi vòng tay phát sáng là khi bọn họ đang ở trạng thái con người mắt thường không thể thấy được.
"Nhỏ tiếng thôi... Chị chỉ đi... làm công việc."
Soyeon lau lau mồ hôi trên trán, cô không phải là người giỏi nói dối. Diêm vương đại nhân bảo cô đến đây là để canh chừng đứa nhỏ này nhưng dặn đi dặn lại nhất định phải thật kín đáo, tránh làm con bé lo lắng. Thế mà bây giờ không cẩn thận bị phát hiện, Vệ thần Jeon Soyeon vốn tính thật thà cũng phải cắn răng nói dối.
"Công việc? Bộ ở đây có quỷ sao?"
Shuhua che miệng hỏi nhỏ, vẻ mặt dần dần lo lắng, em cũng biết các Vệ thần như Soyeon chỉ có đi bắt quỷ, những linh hồn bình thường khác không thuộc nghĩa vụ của họ.
"Không... Tất nhiên là không... Chị chỉ đi loanh quanh kiểm tra thôi." - Soyeon phủi phủi tay - "Yên tâm, không có gì hết, em cứ đi cùng mọi người đi, cứ mặc chị." - Nói xong còn dùng tay đẩy đẩy Shuhua ý bảo em hãy đi chỗ khác đi, đừng có phiền chị nữa.
Shuhua cảm thấy có gì đó bất thường, tính nán lại hỏi tiếp nhưng Eunbin từ đằng trước đã nói vọng sang - "Shuhua, cậu làm gì ở đó vậy?"
Eunbin thấy Shuhua cứ đứng nhìn nhìn cái cây nên mới phải lên tiếng hỏi, chỉ sợ cả lớp đi trước bỏ lại Shuhua phía sau sẽ bị lạc. Shuhua cũng không thể làm gì khác, đành phải bye bye Soyeon rồi nhanh chóng chạy lại chỗ của Eunbin.
"Không có gì đâu. Mình đi thôi."
Cả lớp sinh hoạt ở một khu ít cây cối nhưng được cái cỏ rất nhiều và xanh mượt làm cho Shuhua cảm giác giống như đi công viên vậy, nhưng được cái rất là vui, mọi người cùng nhau chơi đùa cùng nhau hát hò đủ kiểu. Duy chỉ có điều suốt cả buổi Shuhua luôn để ý tới Vệ thần Jeon Soyeon đang ngồi vắt vẻo trên phía cây cao xa xa nhìn về chỗ này. Shuhua nghĩ rằng chị ấy đang làm việc như lúc nãy chị ấy nói nên coi như mình không thấy gì. Thế nhưng Soyeon ngồi ở đó cả một buổi không di chuyển, giống như đang quan sát chỗ em, chỉ cho đến khi cả lớp bắt đầu lên xe đi về thì Soyeon mới rời đi.
Shuhua ở Neverland một thời gian cũng thay đổi ít nhiều nhưng chỉ có cái tính tò mò là không bỏ được. Vậy là lúc vừa đến Neverland Shuhua đã có ý định đi tìm Soyeon để hỏi. May thay lúc mới vào sảnh lớn đã thấy Soyeon chuẩn bị đi vào thang máy, Shuhua nhanh chóng chạy đến cùng vào thang máy với cô.
"Chị Soyeon."
Soyeon vừa nhìn thấy Shuhua liền giật mình một cái nhưng rất nhanh trở về trạng thái điềm tĩnh thường ngày.
"Về sớm vậy?" - Soyeon hỏi để cho giống bản thân không biết gì.
Shuhua cũng rất thản nhiên nói - "Dạ, cũng tối rồi mà, cô giáo nói ở trên núi buổi tối rất nguy hiểm nên phải về trước khi mặt trời lặn. Mà em cũng thấy ở núi đó có nhiều linh hồn quá chị nhỉ?"
"Đúng đúng." - Soyeon gật gật đầu.
"Chị cả ngày ở đó có bắt được ác linh nào không?"
Đến đây Soyeon khựng lại một chút, hôm nay nhiệm vụ của cô là trông chừng đứa nhỏ này chứ đâu phải nhiệm vụ là bắt quỷ nên bị hỏi ngược lại nhất thời không biết trả lời như thế nào.
"À ờ... cũng không có... gì nhiều lắm." - Trả lời lưng chừng, chẳng đúng trọng tâm gì cả.
"Em thấy chị chỉ ngồi trên cây mà cũng bắt được sao?"
"Em thấy hả?" - Soyeon trợn hai mắt nhìn Shuhua, cô cứ nghĩ rằng mình đã núp rất kỹ rồi chứ, ngồi tận tít trên cành cây cao đó mà đứa nhỏ vẫn vẫn thấy sao?
Shuhua rất thật thà gật đầu - "Em thấy chị giống như là đang quan sát về phía chỗ của bọn em vậy."
Soyeon vỗ vỗ cái trán của mình, cô đã nói với Sếp tổng là bản thân không giỏi mấy chuyện lén lút rồi mà. Nhưng dù sao nhiệm vụ cũng đã xong, con bé kia cũng đã trở về an toàn, có giấu cũng đâu được gì nữa nên Soyeon thành thật nói thẳng.
"Thật ra là chị Miyeon bảo chị đến đó trông chừng em."
"Chị Miyeon? Tại sao lại phải trông chừng em?" - Shuhua nghe nhắc đến Miyeon vẻ mặt liền trở nên hiếu kỳ, giọng điệu cũng có phần gấp gáp hơn.
"Bởi vì ngọn núi đó có nhiều ác linh, Miyeon sợ em thấy được sẽ khiến em gặp nguy nên bảo chị đến đó xem chừng."
Shuhua đến đây khóe môi không ngừng cong lên, trong lòng cảm giác rất ấm áp, có lẽ bởi vì những hành động như vậy của Miyeon làm em càng lúc càng không thể không động lòng vì nàng.
Thế nhưng cũng không quên biết ơn Vệ thần Jeon.
"Hay mình cùng đi uống trà đi, em muốn cảm ơn chị."
Soyeon nghe xong liền gật đầu đồng ý, cô vốn dĩ rất thích uống trà nhưng hội chị em bạn dì của cô rất ít khi uống, vậy nên mỗi lần hay đi một mình, xem ra cũng rất buồn. Shuhua tuy mới đến nhưng rất tinh tế để ý những thói quen thường ngày của mọi người, phát hiện được sở thích của Soyeon nên ngỏ lời rủ chị ấy đi.
Cả hai cùng đến tầng 47, nơi đây là một cái phòng trà lớn được bày trí sáng sủa hơn hẳn các nơi còn lại của Neverland. Ở dưới tầng 25 cũng có một phòng nhưng phòng đó dành cho những khách thuê phòng khách sạn còn tầng 47 hiển nhiên đặc biệt dành cho những người như Jeon Soyeon đây.
Tính ra Diêm vương đại nhân cũng rất là chu đáo, ngoại trừ địa phận cái khách sạn bên dưới, phía bên trên âm phủ này cũng không thiếu thứ gì, phòng ăn, phòng uống, phòng trà đều được Diêm vương đại nhân đích thân bày trí cũng như phân bố người điều hành xuống. Mọi người ở đây cũng không cần đi đâu xa ra ngoài kia, chỉ cần vào thang máy, tùy ý chọn một tầng là có ngay dịch vụ mình muốn. Nhưng rất nhiên Diêm vương đại nhân cũng có thu phí bình thường giống như mấy cửa hàng bên ngoài a, Ngài nói như vậy mọi người mới có động lực để lao động hằng ngày chứ.
Shuhua không biết nhiều về các loại trà nên tùy ý để Soyeon gọi loại mà cô thích nhất. Bình trà vừa được đem ra Vệ thần Jeon liền nhanh nhảu giới thiệu loại này là loại trà ngon nhất ở đây, hằng năm được các Sứ giả bên Nhật tặng chứ không có ở Hàn Quốc. Shuhua vừa nghe vừa cười khúc khích, chỉ là cái dáng vẻ Jeon Soyeon hiện giờ thật là giống một bà ngoại...
"Chị này, chị Miyeon là người như thế nào nhỉ?"
Soyeon đưa tách trà lên miệng khựng lại một chút, nhìn không ra bé con này lại muốn hỏi về Diêm vương đại nhân, thế nhưng đối với sự hiếu kỳ này của bé con Soyeon cũng gãi gãi cằm suy nghĩ.
"Miyeon là người tốt." - Suy nghĩ một hồi chỉ có thể nói ra hai chữ đó. Nhưng mất một lúc lại nói thêm - "Thật ra em là con người đầu tiên mà Miyeon đối xử như vậy. Diêm vương đại nhân trước giờ chỉ giúp đỡ các linh hồn, nếu như can thiệp quá nhiều vào chuyện con người thì sẽ phá vỡ quy tắc."
Shuhua xoay xoay tách trà trong tay, nghĩ về điều Soyeon nói, chuyện này em cũng từng nghe chị Soojin nói một lần, quy tắc gì đó đại khái em cũng biết sơ qua. Thế nhưng mang việc này đem đi hỏi Miyeon thì nàng ấy chỉ cười, nói em đừng để ý những chuyện đó, còn nói việc em có thể nhìn thấy linh hồn có lẽ cũng đã nằm ngoài các quy tắc đó rồi.
"Nhưng mà em luôn có cảm giác chị Miyeon hình như luôn mang một nỗi buồn nào đó."
"Nhóc con cũng để ý nhiều nhỉ?" - Soyeon nhướn mày về phía Shuhua, sau đó cũng gật gù đồng ý - "Không phải mình em có cảm giác như vậy, chị cũng có. Có lẽ Miyeon có chuyện gì đó còn vướng bận ở kiếp trước khiến chị ấy như vậy."
"Kiếp trước? Chẳng phải mọi người đều phải quên hết kí ức ở kiếp trước sao?"
"Đúng là vậy. Nhưng lúc đó mọi người đều được quyền chọn, tất nhiên không chọn giữ lại những kí ức buồn cả, mọi người đều muốn quên đi. Xóa hết kí ức buồn, giữ lại kí ức đẹp nhất cũng là một đặc ân ở đây. Nhưng có vẻ như Miyeon chọn giữ lại hết tất cả mọi thứ."
Dừng một chút, nhâm nhi tác trà trong tay, Soyeon lại nói thêm - "Có một bí mật nhỏ chị nghe được từ chỗ Yeeun. Yeeun tính ra làm việc cho Thần từ trước khi Miyeon trở thành Diêm vương, cậu ta nói nếu như Miyeon không chấp nhận trở thành Diêm vương thì chỉ là một linh hồn bị chết đến thê thảm."
Shuhua nghe xong trong lòng có cái gì đó rất xót, tay càng lúc càng cầm chặt tách trà trong tay. Lại nhớ đến hôm trước Miyeon có nói lúc nàng trở thành Diêm vương thì nàng vẫn còn sống, bây giờ mới cảm giác được câu nói của nàng khi đó dường như chứa đựng nỗi u sầu của nàng.
"Vậy chị có biết gì về kiếp trước của chị ấy không?"
"Tất nhiên là không. Mọi người ở đây không ai được quyền biết kiếp trước của ai, chỉ có Miyeon mới biết được kiếp trước của tất cả mọi người, nhưng chị ấy cũng không được quyền tiết lộ."
Soyeon thấy đứa nhỏ kia hình như tâm trạng có vẻ trầm xuống nên cười cười nói đùa - "Có khi Miyeon biết kiếp trước em là người tốt nên kiếp này chị ấy mới giúp em nhiều như vậy." - Dừng một chút lại với tay tới trước xoa đầu đứa nhỏ - "Người tốt luôn được giúp đỡ mà đúng không?"
Shuhua cũng cười đáp lại nhưng tâm trí bây giờ cứ nghĩ về Miyeon, thật sự muốn biết kiếp trước chị ấy đã xảy ra chuyện gì.
Cả hai ngồi một lúc rồi cũng tạm biệt nhau ai trở về phòng người nấy, cũng sắp đến giờ ngủ, Vệ thần Jeon cùng Shuhua ở bên ngoài cả ngày, dù có uống mấy tách trà cũng không làm tỉnh táo lên được.
Nhưng cho dù có mệt thì lúc nằm trên giường Shuhua cứ trằn trọc không thể vào giấc được. Đại khái từ lúc cùng Soyeon trò chuyện, em mới để ý tới nhiều việc trước đây em chưa từng để ý. Trong đó quan tâm nhất chính là về nỗi buồn mà Miyeon đang mang theo. Mà cứ như vậy nghĩ ngợi một lúc mới chợt nhận ra rằng bản thân đã hoàn toàn viết cái tên Cho Miyeon vào tim, mỗi một phút đều nghĩ đến chị ấy. Shuhua ôm gối nhìn trần nhà suy nghĩ, có phải là em đã yêu rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top