19.
Up chap mới nhắc nhở mọi người xem và stream LION :3
-
"Lúc nãy chị cố tình đúng không?" - Ngồi được vào bàn ăn, Shuhua mới dùng vẻ mặt giận dỗi nhìn người trước mặt. Mà ai kia như vậy chỉ cười một cái nói - "Tại em nhát gan quá thôi."
Nhát gan? Chị thử để một người bình thường rơi từ tầng 97 xuống xem thử họ có sợ không? Chị đừng nghĩ mình không thể chết rồi muốn làm gì thì làm nhé. Cơ mà tuy trong lòng biểu tình như vậy nhưng Shuhua cũng không dám nói ra.
"Thật ra chị có bao nhiêu cách di chuyển vậy?" - Shuhua thật muốn biết người kia rốt cuộc có bao nhiêu trò.
"Nhiều lắm. Em muốn thử hết không?"
"Dạ thôi." - Tất nhiên đến đây Shuhua sẽ bàn lùi, mạnh mồm vậy thôi chứ em cũng không muốn lỡ như lần tới mình sẽ phải chui từ dưới đất chui lên.
Quán ăn này chỉ là một quán nhỏ ở góc đường nhưng lại rất đông khách, bàn này bàn kia đặt rất sát nhau, khói thi thoảng từ phía nồi nước ramen lớn thổi sang phía chỗ ngồi. Shuhua hít một hơi, thật thơm, làm cái bụng em lại được dịp biểu tình.
Miyeon cẩn thận lau cho em đôi đũa. Ngại ngùng nhận lấy, tự trách mình thật không có ý tứ, việc này mà lại để nàng làm, tự nhũ nhất định lần sau phải ý tứ hơn. Còn Miyeon thì không có quan trọng mấy việc đó, chỉ là tự bản thân nàng cảm thấy muốn chăm sóc cho đứa nhỏ kia, cứ như bản năng 'phụ huynh' trong nàng lại trỗi dậy vậy.
Hai phần ramen cuối cùng cũng được mang ra, Shuhua vì đói nên ăn có chút nhanh hơn, Miyeon tuy cũng đói nhưng phong thái của nàng trước giờ ăn rất từ tốn, Shuhua khi trước lần đầu ăn cùng nàng đã thầm nhận xét nàng ăn theo kiểu 'quý tộc'.
"Muốn ăn nữa không? Tôi thấy em còn đói." - Nhìn bộ dáng ăn của đứa nhỏ kia Miyeon chỉ thấy mắc cười, có ý định gọi thêm một phần nữa cho em. Xem đi, phần của em đã sắp hết trong khi của nàng chỉ mới vơi đi chưa được một nữa.
"Thôi..." - Cho dù đúng là muốn ăn thêm nhưng Shuhua cảm thấy nên giữ cho mình một chút hình tượng, đành phải cắn răng lắc đầu.
Miyeon chợt đặt đũa xuống, tay túm lấy cái cằm nhỏ kia lắc lắc - "Chậc chậc. Gầy như thế này... Em ăn thêm đi." - Nói xong liền gọi thêm một phần nữa.
Shuhua nghĩ nàng đã nói như vậy, thôi thì ăn cho nàng vui, nhưng đó là tự trọng nghĩ vậy thôi chứ thật ra bụng em chưa thêm hai phần nữa vẫn còn ổn a.
Shuhua sắp xong phần thứ hai, chủ quan lúc này mới từ trong bếp đi ra ngoài, là một bà ngoại tóc cũng sắp bạc hết. Bà ngoại thấy Miyeon liền đi tới, tươi cười rạng rỡ bắt chuyện - "Myeonnie, đã lâu mới thấy con tới."
Shuhua che miệng cố gắng nhịn cười không ra tiếng. Myeonnie? Không ngờ Diêm vương đại nhân lại được người khác gọi là Myeonnie.
Miyeon cũng rất vui vẻ đáp lại, xem điệu bộ lại còn rất lễ phép - "Đã lâu không gặp. Dạo này bà khỏe không?"
"Vẫn khỏe. Mà tại sao bà càng ngày càng già đi còn Myeonnie con vẫn xinh đẹp trẻ trung như ngày đầu vậy?" - Bà ngoại vừa nói vừa cười, tay còn vỗ vỗ lưng Miyeon. Shuhua bên cạnh bắt đầu che miệng cười khúc khích, trong lòng muốn gào lên, bà ơi thật ra người này bất tử!
"Cũng nhờ lúc trước hay ăn mì của bà đó."
Cả hai nói qua nói lại một chút rồi ba ngoại cũng trở vào trong tiếp tục nấu mì, còn Shuhua thì cũng đã ăn xong, cả hai cũng bắt đầu ra ngoài trở về. Con đường này khá nhỏ, không có phương tiện đi lại, chỉ có người đi bộ hai bên vỉa hè. Shuhua từng đi qua con đường này mấy lần nhưng chỉ đi vào ban ngày, không ngờ ban đêm hai bên đường lại nhiều hàng quán đến vậy. Hai bên nhiều ánh đèn khác nhau, khói từ quán ăn bay ra, tức thì cảm thấy rất ấm áp.
Miyeon đi bên cạnh em, hai tay cho vào trong túi áo lạnh dài gần đến gối. Shuhua thấy nàng rất thích mặc áo lạnh kiểu này. Tuy rằng Miyeon không cảm thấy lạnh được nhưng nói rằng mặc như thế này vào mùa đông mới thấy giống người bình thường, ra đường không bị người khác xem như kẻ quái dị.
Thấy bé con tay che miệng cười suốt cuối cùng Miyeon phải lên tiếng hỏi. Hóa ra đứa nhỏ kia rất nhanh học cách gọi của bà ngoại tiệm mì, "Myeonnie Myeonnie" gọi nàng. Miyeon cũng không có nổi giận, chỉ cảm thấy mắc cười, trách thì trách bà ngoại kia đã quá quen gọi nàng như thế thôi, lại để bé con nghe được, cũng thật tình hơi mất mặt một chút.
"Nếu em gọi tôi như vậy thì tôi sẽ gọi em là... Shushu."
"Shushu nghe cũng được a, Myeonnie."
"Em thật tình..." - Miyeon bất lực thở dài, có phải cho em ấy ăn đầy bụng thì sẽ bắt đầu lên cơn?
Hai người cứ ở bên này nói qua nói lại, đâu biết ở bên kia đường có một người đang rất khổ sở nhìn hai người.
Đại khái người khổ sở chính là Song Yuqi đang ôm cái bụng đói đứng nhìn với ánh mắt ghen tị. Xem kìa, hôm nay Diêm vương đại nhân cùng bé con đi dạo phố còn nói cười vui vẻ. Cái gì? Lại còn đánh qua đánh lại nhau? Đánh yêu sao? Song Yuqi thật tình nhìn nửa con mắt không muốn nhìn thêm.
Thế mà hôm trước lỡ thấy Diêm vương đại nhân cùng con bé kia hôn môi, ai đó đã kêu Sử giả Song lên phòng riêng giáo huấn một trận, nào là đang bắt hồn bắt âm khí gì đó. Giả dối hết! Tất cả là giả dối! Nhìn ánh mắt Diêm vương đại nhân thế kia, còn nói là không có gì. Ôi cái ánh mắt trìu mến đó Ngài thử một lần nhìn bọn tôi xem!
"A là chị Yuqi!" - Nguy rồi, đứa nhỏ kia đã thấy mình, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Nhưng mà mới vừa quay lưng đi thì đã nghe thấy tiếng bước chân chạy đến gần, nhắm không thể giả lơ được nữa, Yuqi đành phải quay lại nhìn con bé giả lã cười một cái.
"Chị Yuqi, sao chị lại ở đây?"
"Tất nhiên là đi làm việc rồi con bé này!" - Ai đâu rãnh như hai người ở đây dạo phố?
"Sứ giả Song vất vả nhỉ?" - Cảm ơn Sếp quan tâm nhưng Yuqi đây ổn.
Shuhua để ý trên tay Yuqi còn cầm theo tờ giấy màu đỏ, ở Neverland một thời gian em cũng nhận ra đó là giấy báo tử của Sứ giả dùng để bắt hồn người chết - "Nói vậy ở đây có người chết sao?"
"Chưa. Nhưng sắp rồi." - Yuqi bình thản đáp. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ, nhanh nhanh lên còn về ăn tối nữa, đói muốn chết. À quên, đâu có chết được. Nhưng mà cứ như vầy chịu đói hoài thì thà chết một lần nữa đi a. Yuqi khóc lóc kêu la trong lòng nhưng mặt vẫn nở nụ cười, tại vì có Sếp tổng ở đây đó, nếu làm bộ mặt nhăn nhó người ta sẽ cho rằng nó cố ý nói người ta ức hiếp nó mất.
Mà nhìn hai người đây trước mặt làm Sứ giả Song không có được tự nhiên a, nó cũng tự biết bản thân mình là ai, tự biết bản thân giống như đang là cái bóng đèn chiếu sáng rọi hai người kia. Thật là muốn dậm chân một cái rồi bỏ chạy cho rồi. Nhưng mà đâu thể đi được, còn phải đợi bắt hồn mà, phải đuổi hai người kia đi thôi.
"Hai người cứ đi tiếp đi. Tôi còn phải làm việc." - Song Yuqi tự nói rồi tự vẫy tay chào tạm biệt luôn. Sao đây? Cố tình đuổi như vậy mà còn chưa chịu đi? Nhìn cái gì? Đi mau đi trời ơi!
"Vậy Sứ giả Song về sau nhé." - Vẫn là Diêm vương đại nhân, lạnh lùng và dứt khoát, nói xong liền bảo đứa nhỏ kia một tiếng, quay lưng đi. Đã vậy con bé kia cũng lập tức bái bai luôn Sứ giả Song, lon ton chạy theo Diêm vương đại nhân. Song Yuqi nhếch môi kinh bỉ một cái, nói đi là đi ngay sao? Thật tình... Ít nhất cũng hỏi thăm người ta một tiếng đã chứ, xem thử người ta đây cực khổ như thế nào giữa thời tiết lạnh ngắt này?
Ờ nhưng mà... Hai người đừng có đi đường đó chứ...?
"Này đừng có đi đường đó!!!"
Lúc yuqi nhớ ra và kịp hét lên thì hai người đi đến ngã tư. Đột nhiên một chiếc xe mất lái, tông thẳng vào cột đèn giao thông ngay phía Shuhua đang đứng. Trong một khoảng khắc, Miyeon chỉ kịp kéo em vào trong lòng rồi xoay người lại dùng lưng che đi hết những mảnh vỡ từ cửa kính xe văng ra.
Chuyện xảy ra rất nhanh, Shuhua chẳng kịp thấy gì, chỉ biết bản thân được Miyeon ôm trọn vào lòng che chắn, còn nghe một tiếng "ầm" rất lớn, sau đó là tiếng la hét của mọi người xung quanh.
"Em có sao không?" - Miyeon kéo em ra xa chỗ hỗn độn đó một chút sau đó hỏi em, em còn thấy vẻ mặt nàng rất gấp gáp.
"Em không sao."
Shuhua nhìn về phía chỗ chiếc xe gặp tai nạn thì thấy chiếc xe đã bị nát tan tành, mọi người xung quanh đang tìm cách đưa người ở trong xe ra.
"Đừng có nhìn." - Miyeon xoay mặt em về phía mình không cho em thấy cảnh tượng đó, dù gì người kia chết rất thảm, cả người toàn máu me, chỉ sợ em nhìn thấy sẽ khiến em bị một trận kinh hãi.
"Này hai người có sao không? Tôi quên mất chỗ đó sẽ xảy ra tai nạn." - Yuqi bây giờ mới chạy tới kịp, hớt hải lo lắng. Tất nhiên Diêm vương đại nhân của nó chắn chắn sẽ không sao rồi, chỉ lo là lo con bé kia.
"Không sao. Em đi làm việc đi."
Được Miyeon nhắc, Yuqi mới nhớ ra công việc của mình, người mà nó phải bắt hồn chính là người gặp tai nạn trong chiếc xe kia. Xem chừng con bé kia cũng không có làm sao nên nó mới vội vã đi thực hiện nghĩa vụ.
Bộ dáng Miyeon bây giờ bên ngoài thì có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong tâm trí bị một phen hoảng sợ. Trong giây phút sinh tử đó nàng phát hiện bản thân đã đặt em ấy lên trên cả bản thân mình, không nghĩ ngợi gì chỉ biết nhất định phải che chắn cho em ấy.
"Thật sự dọa tôi sợ chết." - Đến bây giờ thật ra nàng còn chưa bình tĩnh được, Shuhua hình như cũng nhận ra hơi thở có phần gấp gáp của nàng nên lên tiếng trấn an - "Em không có sao hết. Tay chị..."
Lúc Shuhua cầm bàn tay nàng mới thấy bàn tay nàng đã bị thương, có lẽ bị một mảnh kính văng ra cắt vào, máu theo miệng vết thương nhỏ giọt chảy ra ngoài cũng khá nhiều.
"Tay chị bị thương rồi."
Miyeon rút tay mình về, lấy trong túi áo ra khăn tay quấn quanh miệng vết thương lại. - "Không sao. Mau trở về thôi, nơi này đang rất hỗn loạn."
Cả hai mau chóng về đến Neverland, tất nhiên là sẽ dùng cái cách bay bay gì đó của Diêm vương đại nhân. Thế nhưng vì biết rằng mọi người trong Neverland không bao giờ dùng mấy cái đồ y tế sơ cứu nên Shuhua một mực kéo Miyeon về phòng của mình, đem ra hộp sơ cứu, trực tiếp băng bó cho vết thương của nàng.
Miyeon cũng không có từ chối, ngồi im lặng để mặc em ấy làm. Bé con vừa sát trùng lại vừa sợ nàng đau nên động tác rất nhẹ nhàng, thi thoảng lo lắng hỏi xem nàng có đau không.
Diêm vương đại nhân trong lòng đột nhiên rất vui, lâu rồi nàng mới có cảm giác được một người lo lắng cho mình như vậy, mà thật ra cũng lâu rồi nàng mới bị thương.
Shuhua cẩn thận dùng băng gạc băng bó vết thương nàng lại thật cẩn thận, tự dưng bị một vệt dài trên bàn tay mảnh khảnh của nàng làm em rất xót. Đột nhiên nhớ ra Diêm vương đại nhân vốn dĩ có thể chữa làng vết thương, Shuhua hỏi nàng tại sao không làm giống như hai lần trước đã chữa thương cho em. Nhưng Miyeon chỉ cười, nàng nói vốn dĩ nàng chỉ có thể chữa thương cho người khác không thể chữa cho bản thân, cái gì cũng có cái giá của nó mà thôi, được cái này thì mất cái kia.
"Nhưng em nghe chị Soojin nói, mọi người ở đây không thể bị chảy máu. Tại sao chị lại bị?"
"Bơi vì tôi khác bọn họ." - Miyeon thu tay về xem xét một chút, đứa nhỏ này xem chừng đã băng bó rất cẩn thận, vừa vặn, không rộng mà cũng không quá chặt.
Thấy Shuhua trưng ra bọ mặt khó hiểu, nàng nói tiếp - "Bơi vì lúc bọn họ trở thành một phần ở đây thì xác họ đã chết, chỉ còn phần linh hồn. Cơ thể họ hiện giờ cũng chỉ là cơ thể mượn có hình hài giống họ của kiếp trước. Còn tôi..." - Nàng dừng một chút - "Lúc tôi trở thành Diêm vương, thật ra tôi vẫn còn sống."
Nàng nhớ lúc đó nàng đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Thần đã đến bên cạnh nàng, ban cho nàng sự bất tử, ban cho nàng cái cuộc sống hiện giờ.
"Vậy nên thật ra tôi chưa có chết, tính ra tôi cũng chỉ là một lão bà sống một nghìn năm." - Miyeon một tay chống lên thành ghế sofa vừa nói vừa cười. Đứa nhỏ kia thấy nàng cười cũng cười theo.
"Không đâu. Chị không phải là một lão bà đâu. Chị... rất xinh đẹp."
Lời Shuhua nói là thật nhưng Miyeon lại tưởng em hùa theo câu nói đùa của mình nên rất tự nhiên khen - "Em cũng rất đẹp." - Sau đó còn vén một bên tóc Shuhua lên vành tai, để lộ một bên mặt trắng nõn.
Shuhua không biết hành động vừa rồi của Miyeon có ý gì nhưng lại làm cho em có chút hy vọng là nàng ấy cũng có cảm giác giống như em có cảm giác với nàng ấy vậy.
Hai người ngồi trên sofa im lặng mất một lúc. Miyeon đại khái cũng cảm thấy hành động của mình lúc nãy cũng hơi quá. Thật ra vốn dĩ trong lòng đã đặt ra một giới hạn dành cho bản thân, nhưng không hiểu lúc bên cạnh em ấy thì chẳng còn nghĩ đến vấn đề đấy nữa. Thi thoảng Shuhua còn mang lại cho nàng cảm giác giống như ở cạnh Thư Hoa lúc trước. Nàng biết điều ấy là sai nhưng nàng lại không có cách nào ngăn bản thân mình tìm kiếm hình ảnh của Thư Hoa trong em ấy được.
"Hay là em đi nghỉ sớm đi, lúc nãy chắc cũng bị dọa một trận rồi."
"Vâng." - Thật ra trong lòng vốn dĩ còn muốn nói thêm " Nhưng tại vì có chị nên em không cảm thấy sợ nữa" nhưng lời ra đến miệng lại chẳng thể nào nói ra.
Miyeon nói xong rồi cũng đúng dậy tiến về phía cửa.
"Chị Miyeon này...." - Shuhua gọi với theo nàng, cũng không biết mình gọi để làm gì, chỉ là không muốn như thế này tạm biệt nàng.
Miyeon quay lại nhưng Shuhua chẳng dám lên tiếng. Đắn đo một chút, sau đó liền tiến về phía nàng, hai tay ôm lấy thân ảnh kia.
"Em cảm ơn chị, vì tất cả..."
Shuhua nói rất nhỏ nhưng đủ để Miyeon nghe thấy. Ngay lúc nàng quyết định nên đặt một ranh giới giới hạn cho mối quan hệ này thì đứa nhỏ kia lại như cố tình phá vỡ ranh giới đó, lại mang cho nàng một cảm xúc mà nàng nghĩ cả đời nàng chỉ có thể dành cho Thư Hoa. Cảm giác đứa nhỏ này đối với nàng rất chân thật, làm nàng không thể không động lòng. Nàng hơi đắn đo nhưng rồi cũng đưa tay vỗ vỗ vào lưng con bé.
"Được rồi. Ngoan. Đi ngủ sớm đi."
Trở về đến phòng, cây dù hằng ngày nàng vẫn mang theo đang được cắm ở góc phòng. Nàng cầm lên, nhẹ nhàng tháo miếng ngọc bội được buộc cẩn thận vào chuôi dù. Nhìn ba chữ Diệp Thư Hoa được khắc trên đó, một lần nữa tâm nàng lại bắt đầu rối loạn. Hôm nay nàng vì không muốn nghĩ đến Thư Hoa nên mới không cầm theo cây dù. Thế nhưng nàng quên mất, vốn dĩ Shuhua chính là lý do gợi lên Diệp Thư Hoa trong lòng nàng.
Miyeon không muốn bản thân quá sa vào vũng lầy này nữa, vốn dĩ nàng hiểu được Thư Hoa và Shuhua bây giờ không phải là một người. Tuy cả hai có khuôn mặt giống nhau nhưng mỗi người mang lại một cảm giác khác nhau khi ở cạnh. Nhưng cho dù vậy nàng không có cách nào ngăn bản thân tìm kiếm hình ảnh Thư Hoa trong Shuhua. Có vẻ như trong suốt một nghìn năm đây là lần đầu tiên nàng thấy mình ích kỷ như vậy. Nếu như Shuhua biết, liệu em ấy có còn coi trọng nàng nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top