18.

"Chị Miyeon này, em hỏi cái này nha?"

Hai người lúc này cũng đã gần đến Neverland. Đứa nhỏ kia dọc đường hỏi hết cái này đến cái nọ, Miyeon cũng không làm gì được ngoài trả lời hết, nàng đại khái nghĩ chắc cũng tại mình lúc nãy chê em ấy ngốc thành ra bây giờ em ấy mới giở trò như vậy.

"Neverland thật ra tồn tại bao lâu rồi chị nhỉ?"

"Ý em hỏi về phần trên hay phần dưới?"

"Tất nhiên là về phần cái khách sạn ấy?" - Shuhua cười khúc khích.

"À, tôi cũng không nhớ nữa. Sao nhỉ? Lúc trước nó không phải là cái khách sạn, mà là tiệm bán ramen."

"Ramen? Tại sao lại là ramen?"

"Bởi vì... lúc đó tôi thích ăn ramen."

Shuhua nghe xong lại được một trận cười ha hả. Cái người kia cũng đơn giản quá cơ, thích ăn cái gì là kinh doanh cái đó à?

"Vậy tại sao bây giờ nó lại trở thành khách sạn?"

"Thì lúc đó kinh doanh ramen không có lời bằng kinh doanh khách sạn nên phải đổi thôi. Tôi còn phải nuôi mấy người kia nữa, lại còn phải nuôi..." - Miyeon dùng tay chỉ vào một bên má của đứa nhỏ kia - "...nuôi cả em nữa."

Tất nhiên là nói trêu em. Đứa nhỏ kia cũng biết, lại còn rất tự nhiên hùa theo câu nói của nàng - "Em hứa nuôi em sẽ không tốn nhiều công sức đâu nha."

Hai người cứ thế cười nói vui vẻ, mặc kệ thời gian trôi qua, thoắt một cái đã về đến Neverland. Shuhua có hơi tiếc, thầm hỏi bình thường xa như vậy mà hôm nay cảm giác mới đi một chút đã tới nơi. Nhìn Neverland bây giờ sừng sững sang trọng, tấp nập người qua lại, em tự hỏi không biết lúc nó còn là tiệm ramen thì trông như thế nào nhỉ?

"Thật ra em cũng rất thích ramen, nếu như Neverland còn là tiệm ramen thì em hằng ngày có thể ăn mà không thấy chán."

Đúng hơn là lúc đầu không có cảm tình với ramen, thế nhưng ở cùng cha dượng hằng ngày chỉ có thể ăn ramen chống đói, mấy gói mì ăn liền cũng rất là rẻ, vừa nhanh lại vừa tiện, ăn nhiều quá thì thành quen, quen quá thì thành ghiền. Ở Neverland hình như mọi người không chuộng món này thì phải, em ở từ lúc ở đây tới giờ chưa ăn lại một sợi nào. Nghĩ đến lại thèm.

"Thích như vậy sao? Hay là hôm nay tôi đưa em đi ăn ramen vậy, lâu rồi tôi cũng chưa ăn."

"Thật không? Chị không được nói đùa đâu nhé?" - Với cái vẻ mặt thiếu đi sự nghiêm túc thường ngày của Miyeon nãy giờ làm Shuhua cũng ngờ ngợ về độ trung thực của nàng lúc này.

"Thật. Có một tiệm gần đây ăn rất ngon. Em đói chưa? Chúng ta đi luôn nhé?"

Shuhua nghĩ đến sắp được đi ăn cùng Miyeon, cái mặt lộ rõ vẻ mong chờ. Thế nhưng em mém chút quên mất, em còn công việc ở bếp nữa. Shuhua đại khái là một nhân viên nghiêm túc, nếu không phải ốm đau liệt giường thì nhất quyết không nghỉ. Cho dù đi ăn cùng Miyeon đối với em thật sự rất quan trọng, em chỉ sợ lát nữa lỡ như nàng sẽ đổi ý, nhưng dù sao thì cũng không thể 'mê gái' mà bỏ 'đồng nghiệp' lúc này được. Liêm sỉ trong người em vẫn còn rất nhiều nha!

"Bây giờ em chưa thể đi được, em còn làm việc ở bếp nữa."

Miyeon "À" lên một tiếng, nàng cũng quên mất đứa nhỏ cũng là người có công ăn việc làm hẳn hoi, thế nên nàng cũng không muốn làm em khó xử, đành đợi đứa nhỏ kia xong việc cái đã.

"Vậy em cứ làm việc đi, nhưng lát đừng ăn tối, làm xong tôi với em cùng đi."

Shuhua nghe xong đồng tử sáng rực lên, đưa ngón út lên trước mặt Miyeon lắc lắc - "Chị hứa nhé. Không được đổi ý."

Hứa thì hứa, có cái gì là khó chứ, chẳng lẽ thân là Diêm vương đế lại đi gạt một đứa con nít. Miyeon chẳng cần chần chừ, đưa ngón út đáp lại em, còn không quên để hai ngón cái chạm nhau.

"Xong việc thì đến tầng 97. Tôi đợi em."

Shuhua ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng sau đó nhanh chóng đến tầng 53 để làm việc. Mọi người cũng đã có mặt đầy đủ hết, thấy Shuhua đến, Soojin bắt đầu phân công công việc cho mỗi người. Shuhua đợi mọi người tản ra đi làm việc hết mới đến gần Soojin nói nhỏ

"Chị ơi, lát nữa xong việc em không ăn tối đâu, với chị cho em về sớm một xíu nhé?" - Đôi mắt cún con là thứ đặc biệt không thể thiếu vào lúc này.

Soojin vốn rất thương đứa nhỏ này, không nghĩ ngợi lâu đồng ý một cái. Mà nàng vừa gật đầu một cái, con bé đã hí hửng ôm lấy nàng nói "cảm ơn" sau đó nhanh chóng bắt đầu phần việc.

Soojin lúc đầu không để ý gì nhiều, nhưng một lúc sau nàng nhìn thấy Shuhua hôm nay đột nhiên tâm tình đặc biệt vui vẻ, vừa thái rau vừa cười liên tục, không biết mấy bó rau đó có chọc cười gì em ấy hay không? Cơ mà gì nhỉ? Lúc nãy em ấy nói rằng không ăn tối, lại còn xin nghỉ sớm, chẳng lẻ là có hẹn sao? Nhưng mà vốn vậy cũng tốt mà. Em ấy ra ngoài sẽ có nhiều quan hệ hơn. 

Thật tình từ lúc con bé về ở đây nàng chưa thấy em ấy ra ngoài hay tụ tập bạn bè gì cả, rảnh rỗi thì ở trong phòng, không thì cũng ở trong bếp. Nhiều lúc nàng chỉ sợ con bé sẽ bị chán đến phát ốm. Tuổi trẻ phải ra ngoài va chạm nhiều hơn chứ? Ở đây suốt cùng đám người chết này thì được cái gì?

Nghĩ xong, Soojin tốt bụng hướng về phía Shuhua đang làm việc nói sang  - "Xong phần việc đó thì cứ về sớm nhé, mấy cái kia để chị lo cho."

Shuhua vui mừng gật đầu xong đó động tác tay cũng nhanh hơn, nhưng mà cũng rất là cẩn thận nha, em không muốn lại nhờ Miyeon chữa thương giúp nữa đâu.

Bếp trưởng Soojin hài lòng nhìn đứa nhỏ, cảm thấy mình thật là một người chị tốt. Thế nhưng nàng đang chuẩn bị bắt đầu làm phần ăn của Sếp tổng thì Park Borong từ đâu chạy đến vỗ vai

"Chị Soojin, Sếp tổng nói hôm nay không ăn tối, không cần nấu."

"Ừ, chị biết rồi."

Haizz, Soojin thở dài, công tình nàng vừa tỉ mỉ chọn những món bổ dưỡng một chút vì dạo này thấy sắc mặt Miyeon không được tốt. Ấy vậy mà giờ chỉ cần nói không ăn là không ăn sao? Thật tình... Mà thôi kệ vậy, việc của cấp trên Soojin cũng không có quản được. Thôi cũng nhờ vậy mà hôm nay rảnh tay một chút, cùng mọi người làm mấy món kia.

Ủa mà, sao tự dưng hôm nay Shuhua không ăn tối, Sếp cũng không ăn tối luôn? Soojin thật thấy sự trùng hợp này vô cùng kì quái. Hay là hai người.... Ấy ấy, không được nghĩ xấu cho Sếp, Soojin lắc đầu xua tay bỏ đi cái ý nghĩ vừa rồi. Nàng nghĩ nếu mình cứ tiếp tục suy nghĩ mấy chuyện đó thì sẽ trở thành hóng chuyện giống Song Yuqi mất. 

Vậy là giữ lại tự trọng cho mình Soojin quyết định làm một nhân viên tốt, tích cực tập trung vào công việc.

Shuhua hoàn thành xong công việc, đợi Soojin kiểm tra rồi gật đầu một cái là chạy ngay về phòng của mình. Vốn là em muốn lát nữa gặp Miyeon mình phải thật gọn gàng một chút. Cái bộ đồ đồng phục trên người em giờ cũng bị bám mùi thức ăn nên trước tiên phải tìm bộ đồ khác thay ra cái đã. Mà quay qua quay lại cũng không biết bộ nào là đẹp nhất, thử hết cái này đến cái kia, cuối cùng chọn đại một bộ nhìn đơn giản nhất. Vậy đi, cầu kỳ quá lại sợ Miyeon sẽ đánh giá.

Shuhua nãy giờ ở phòng loay hoay mất hơn ba mươi phút. Miyeon ở phòng làm việc đói sắp không nhịn nổi, lại nhìn đồng hồ, đoán không chừng giờ này phòng ăn cũng tấp nập người đến ăn rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng đứa nhỏ kia đâu. Đã bảo xong việc thì đến đây ngay rồi mà còn chạy đi đâu không biết?

Tuy có hơi trẻ con nhưng Diêm vương đại nhân bắt đầu có dấu hiệu giận dỗi.

Ngồi ở trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt nhìn chằm chằm phía cửa, chỉ cần con bé kia bước vào thì nàng sẽ tra hỏi em một trận vì sao lại bắt nàng đợi lâu như vậy. Nàng sẽ rất mạnh bạo, giống như xét xử mấy linh hồn phạm tội vậy.

Đúng, phải mạnh bạo lên!

Cứng rắn!

Mạnh bạo!

Cứng...

"Chị ơi em đến rồi." 

Cái gì ấy nhỉ? Tra xét tra hỏi gì em ấy nhỉ? Có thế nữa đâu? Căn bản là không thể rồi bởi vì ai kia đang trưng ra bộ mặt ngờ nghệch nhìn bé con xinh đẹp ở phía trước.

Ai da, bình thường chỉ thấy bé con mặc mấy bộ đồng phục đi học tầm thường kia, nhìn riết quen con mắt, hôm nay bé con chỉ cần mặc một bộ đồ khác lại thấy xinh đẹp lên liền. Tóc thường ngày buộc đuôi ngựa hôm nay cũng được xõa xuống, nếp nào ra nếp đó, thánh thoát vô cùng.

Với lại, xõa tóc xuống, nhìn càng giống với Thư Hoa.

Shuhua cứ thấy Miyeon nhìn chằm chằm mình mà không biểu hiện gì, đành phải chạy đến gần chỗ nàng, xoa xoa cái bụng đói - "Chúng ta đi thôi, em đói lắm rồi."

"À ờ... Đi thôi."

Miyeon cuối cùng cũng chịu đứng lên, chỉnh lại ngay ngắn vạt áo rồi cùng em đi đến quán ăn. Thật ra quán ăn cũng không xa lắm nhưng Miyeon đói sắp không thể chịu nổi, không có kiên nhẫn từ đây đi bộ đến quán đâu.

Shuhua khó hiểu nhìn Miyeon, tại sao nàng lại dắt em lên sân thượng chứ?

"Lên đây đi sẽ nhanh hơn." - Miyeon nói.

Nhanh hơn, tại sao lại nhanh hơn?

Shuhua vừa bước ra từ thang máy đã bị gió lạnh ập vào mặt. Cả bầu trời lúc này đã tối hẳn, mấy vì sao trên kia nhấp nháy tựa như gần ngay trước mặt. Lần đầu tiên Shuhua lên được đỉnh đầu của Neverland, cho dù bầu trời kia cũng đẹp thật nhưng trước mặt bốn bề đều trống rỗng làm người ta cảm giác không an toàn.

"Không sao." - Miyeon trấn an. Nàng cầm lấy tay Shuhua dắt về phía trước. 

Đến cạnh mép tường, Shuhua cũng không dám nhìn thẳng xuống dưới, thật sự rất cao đó! Có chút sợ hãi bàn tay siết chặt lấy tay Miyeon.

"Tin tôi, đi bằng cách này rất nhanh."

Nhanh? Shuhua khuôn mặt méo mó nhìn Miyeon. Đừng nói chị ấy tính từ trên này nhảy xuống nha?! Shuhua nghĩ đến thật là muốn kéo Miyeon trở về. Thôi chị ơi, thà dùng cây dù độn thổ vẫn cảm giác an toàn hơn đó!

Đột nhiên Miyeon xoay người xốc Shuhua bế lên tay. Não Shuhua chưa kịp chạy dữ liệu thì hai tay em đã rất tự nhiên ôm lấy cổ nàng. Trong phút chốc cái đầu nhỏ Shuhua nghĩ, thôi, chị muốn nhảy thì nhảy, nhảy ở tư thế này cũng... cho là tạm được đi. Nhưng mà mặt còn chưa kịp đỏ, Miyeon đã ôm em nhảy xuống thật. Shuhua chẳng biết làm gì ngoài rúc vào cổ Miyeon, miệng la lên một tiếng "Á" thật dài.

Miyeon thấy đứa nhỏ kia rúc sâu vào lòng mình, một tay thì siết chặt lấy vai áo nàng, nhếch môi cười nham hiểm một cái, trêu em ấy tí xem sao nhỉ. Thế là nàng cố tình không dùng lực, cứ như vậy để cả hai rơi xuống mỗi lúc một nhanh.

Shuhua trợn tròn mắt khi thấy mình sắp rơi xuống đất, kéo kéo vai của Miyeon, hoảng loạn la lên - "Chị ơi mình sắp rơi xuống rồi!" - Chị không thể chết nhưng em còn có thế đó!

Shuhua thấy mặt đất càng lúc càng gần, chỉ biết rúc sâu vào cổ Miyeon. Đột nhiên Miyeon xoay người, ôm em chặt hơn, sau đó dùng lực chân đẩy vào không khí, lập tức cả hai liền bay về phía trước.

Miyeon nhẹ nhàng từ trên đáp xuống một con hẻm nhỏ để tránh mọi người nhìn thấy. Lúc này Shuhua mới dám mở mắt nhìn xung quanh, thấy Miyeon đã tiếp đất mới thở phào một cái.

Cơ mà lúc này tư thế vẫn còn giữa nguyên, Shuhua đại khái hai tay vẫn càng đang ôm lấy cổ Miyeon, em ngước lên nhìn nàng. Con hẻm nhỏ lại tối nhưng ánh trăng trên cao chiếu xuống khuôn mặt nàng sáng rõ rệt, từng đường nét đều được ánh mắt Shuhua ghi lại. Lúc hai đôi mắt chạm nhau, Shuhua cảm thấy như tim mình đập nhanh hơn một chút. 

Gió thổi nhẹ mái tóc nàng, phảng phất còn là mùi hương đặc trưng của nàng, Shuhua muốn ghi nhớ hết mọi thứ. Đôi mắt chớp vội một cái vì sợ sẽ mất hình ảnh trước mặt. Mặc kệ tiếng người đi đường phía khu phố rộn ràng bên tai cũng không làm em xao nhãng được.

Thế mà...

"Em có thể xuống được chưa? Tôi đói lắm rồi."

Shuhua giật mình, đôi mắt chớp chớp liên tục vài cái, xẩu hổ buông tay, chân nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất. Miyeon thấy mặt nhóc con đỏ tới mang tai lại nghĩ rằng lúc nãy bị mình dọa sợ một phen, cười ha hả trêu chọc em.

Shuhua bị trêu chỉ biết cắn răng nuốt ngược vào trong, nếu nàng biết lý do thật sự em đỏ mặt là gì thì càng xấu hổ hơn.

---

Tâm sự mỏng: Idle về Hà Nội tôi không đu được vì xa quá thì cũng hơi buồn :( Nhưng Idle về VHeartbeat ngay cạnh nhà tôi mà tôi không đi được vì ngày đó tôi phải đi thi mọi người ạ :((((( Ôi, nghĩ đến cái cảnh lúc mà tụi nhỏ đang fansign cười đùa cùng V-Neverland thì tôi đang ngồi trong phòng thi và lo lắng về tương lai nhận bằng tốt nghiệp của tôi :((((( Thật, trớ trêu hết sức trớ trêu :(( Chắc là tôi chỉ có thể đợi làm bài xong rồi chạy đến Vheartbeat để hít, hítttt cái không khí chung với tụi nhỏ, hít xong lại chẳng dám thở ngược ra :(((( Ôi....

Mọi người ai ở Hà Nội hay HCM mà không đu được thì cùng tôi híttttt nào :(((( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top