17.
Thật ra trước giờ chưa đi dã ngoại cùng lớp bao giờ. Lúc trước cứ mỗi lần có dịp thì cha dượng của em tuyệt đối không cho em đi, tại vì muốn đi thì phải nộp một số tiền. Dù là nhà trường tài trợ cho một phần nhưng cũng phải góp thêm mỗi người một ít, dù không phải là nhiều lắm nhưng cha dượng em nhất quyết không chịu cho em.
Nhưng bây giờ em không còn chịu sự quản lý của ông ấy nữa, với cả tiền lương em nhận được khi em việc ở bếp cũng kha khá, để dành một chút là cũng có đủ để trả tiền học phí cả năm học, hiện bây giờ cũng có dư để chi trả cho chuyến dã ngoại này. Vậy là lần này Shuhua hạ quyết tâm phải đi một lần cho biết.
Cô bạn thân Kwon Eunbin ngỡ ngàng khi em lấy trong cặp ra tờ giấy đã có chữ ký, không nhịn được giật lấy tờ giấy xem qua xem lại mấy lần.
"Tuyệt quá Shuhua, vậy là lần này cậu được đi rồi!"
Eunbin vui mừng đến độ sắp chút rơi nước mắt, dù sao đi cùng đứa bạn thân nhất cũng rất là vui nha, cơ mà nhìn lại chữ ký kia, Eunbin nheo nheo mắt, Cho Miyeon đấy là ai vậy?
Eunbin bất chợt hỏi Shuhua làm em không kịp nghĩ nhiều, trả lời đại cho nhanh - "Ờ thì, là... cô họ của mình."
Nói xong liền một phen nhột miệng, gọi Miyeon bằng "cô" á? Cô họ á?
Eunbin thấy lạ lạ nhưng cũng không hỏi thêm, giục Shuhua đem lên nộp cho cô giáo.
Cô giáo chủ nhiệm xem xong cũng thấy lạ, hỏi lại câu y chang Eunbin - "Cho Miyeon là ai?"
Thôi thì lúc nãy lỡ miệng nói với Eunbin là cô họ rồi thì bây giờ vẫn phải nói như vậy với cô giáo.
Nhưng cô giáo vẫn có chút ngờ ngợ, tại vì muốn xác định rằng Cho Miyeon này là có phải là người thân của Shuhua thật hay không nên cô giáo bảo em mời Miyeon đến gặp cô giáo. Vốn dĩ gia cảnh lúc trước của Shuhua cô giáo đều biết, trước giờ chẳng bao giờ nghe đến em có vị 'cô họ' nào cả cho nên cô giáo mời lên gặp cũng đúng. Có điều Shuhua chưa lường trước được điều này, cứ tưởng chỉ cần có chữ ký là xong, ai ngờ đâu bây giờ còn phải liều mạng mang Miyeon đến gặp cô.
"Đại khái là... Miyeon... à không... cô của em công việc rất bận rộn, khi nào cô em rảnh có thể đến gặp cô không?"
"Được, cả tuần cô đều có tiết ở đây, em cứ nói cô của em đến văn phòng giáo viên là được."
Nói rồi cô giáo bảo Shuhua trở về chỗ ngồi. Eunbin thấy Shuhua tự dưng trầm mặc hẳn nên có chút lo lắng hỏi han.
"Cô giáo nói muốn gặp cô của mình."
"Vậy có gì phải lo lắng, chỉ cần nói cô của cậu đến gặp cô giáo là được đi rồi."
"Ừm, chỉ cần vậy thôi..."
Shuhua lo lắng suy nghĩ, không phải em sợ Miyeon không chịu, chỉ là em sợ lại phải làm phiền Miyeon một lần nữa. Shuhua ở Neverland một thời gian đại khái cũng nắm được thời gian sinh hoạt của mọi người ở đó. Ban ngày Miyeon cùng một số người khác xét xử các linh hồn đến chiều tối mới được nghỉ, mà người chết đâu phải ít, ngày nào cũng có đó nha, lại còn nhiều nữa. Cho nên chỉ sợ lúc Miyeon rãnh rỗi thì cô giáo cũng tan làm, đại khái sợ không gặp được cô giáo.
Nhưng dù sao Shuhua cũng phải cắn răng nhờ Miyeon, ai ngờ đâu Miyeon nghe xong đồng ý một cái rụp, còn nói rằng ngày mai sẽ trực tiếp đến trường của em. Shuhua vừa mừng lại vừa có chút lo lắng, Miyeon thường ngày bận rộn như vậy chỉ sợ em làm chậm trễ công việc của chị ấy.
"Nếu chị bận thì có thể để hôm sau cũng được, em chỉ sợ công việc của chị...."
"Không có sao hết." - Miyeon ngắt lời - " Công việc chị sắp xếp được. Chiều mai chị đến trường em, sau đó đợi em tan học rồi cùng trở về."
Shuhua nghe đến đây đột nhiên trong lòng như nở hoa, cái miệng nhỏ muốn cười lắm nhưng cố gắng mím lại, còn không quên cuối mặt xuống giả vờ dùng tay xoa xoa mũi che đi. Sau đó cũng không biết làm gì hơn ngoài cảm ơn Miyeon một tiếng rồi tạm biệt nàng để xuống tầng 53 tiếp tục công việc bếp núc. Ra khỏi phòng làm việc của Miyeon lại không giấu nổi nụ cười trên môi, tâm tình càng lúc càng vui vẻ, cứ như thế vừa đi vừa ngân ca từ tầng 97 đến tầng 53.
Ngày hôm sau đi học Shuhua rất tích cực mong đến thời điểm tan học, mong đến độ xém chút quên mất Miyeon còn phải gặp cô giáo, đến lúc thấy Miyeon lấp ló ở trước cửa lớp thì mới vội vội vàng vàng chạy ra.
"Chị Miyeon." - Shuhua gọi xong liền khựng lại một chút. A, xém chút quên mất, lúc này Miyeon đã thành 'bà cô' của em rồi.
Em thấy Miyeon hôm nay mặc đồ màu sáng hơn thường ngày một chút, da nàng lại trắng, so với mấy bộ đồ đen thường ngày thì hôm nay bộ đồ này lại làm nàng đặc biệt xinh đẹp hơn bình thường. Cho nên Shuhua cũng có hơi đờ người đứng nhìn nàng một chút.
"Sao vậy?"
"À... thật ra... em có lỡ nói với cô giáo chị là... cô của em..." - Nói xong liền trưng bộ mắt cún con ngây thơ nhìn người kia.
Mà như vậy thì cũng đâu có đủ, hắc tuyến trên mặc Miyeon hiện rõ rệt. Cái gì mà 'cô' chứ? Bộ nhìn nàng trông lớn tuổi lắm hay sao?
Cho dù vậy cũng không thể trách đứa nhỏ kia được, dù sao cái chức danh 'cô' này dễ thuyết phục được cô giáo hơn.
"Được rồi. Em đưa tôi đến chỗ cô giáo đi."
Cô giáo lúc đầu thấy Miyeon thì vô cùng nghi ngờ, khuôn mặt trẻ như vậy, nếu nói rằng nàng hai mươi tuổi thì cô giáo cũng tin là thật đó. Nhưng mà cái phong thái cùng cách nói chuyện có phần 'cổ xưa' của Miyeon thì cô giáo cũng gật gù chấp nhận vị nữ nhân trẻ tuổi trước mặt là 'cô' của học trò.
"Tôi cũng biết gia cảnh của Shuhua, lúc trước có nghe qua cha dượng em ấy là người nghiện rượu nên tôi cũng lo lắng cho em ấy."
Nghe xong Miyeon đảo mắt, đại khái là đang tìm một lý do - "Tôi... mới từ nước ngoài trở về, thấy em... à cháu nó ở với ông ấy không tốt nên nhận nuôi."
Vỗ tay cho Miyeon, lý do rất thuyết phục.
Shuhua bên cạnh không ngờ Miyeon lại nhập vai như vậy, khúc khích lấy tay che miệng cười, hậu quả là bị Miyeon lén đá vào chân một cái, lập tức nghiêm túc trở lại. Mà Shuhua nghĩ thấy cũng đúng, nàng đưa em từ chỗ cha dượng về Neverland thì cũng tương tự nhận nuôi em còn gì.
Sau đó cô giáo cũng không có nói gì để Miyeon vắt óc tìm lý do nữa, đại khái cũng chỉ nói về chuyện học hành của Shuhua trên lớp, cuối cùng kết thúc là Miyeon đưa cho cô giáo tấm danh thiếp của mình, như những phụ huynh học sinh khác, nhẹ nhàng nói - "Sau này ở trên trường mong cô chiếu cố Shuhua nhiều hơn."
Miyeon bước ra ngoài, cảm thấy mình như trở thành một phụ huynh học sinh chính hiệu, còn cái đứa nhỏ kia, không biết cười cái gì mà cười suốt từ phòng giáo viên về đến lớp học.
"Chị đợi một chút, em vào thu dọn sách vở rồi trở ra ngay."
Lúc này chuông tan học cũng reo lên, Shuhua sợ Miyeon đợi lâu nên tóm đại hết mấy thứ trên bàn nhét đại vào cặp, nhưng mà chưa kịp đi thì Eunbin bên cạnh nắm cổ tay giữ lại
"Này Shuhua, cô của cậu đấy à? Trẻ vậy?"
Shuhua dở khóc dở cười 'Ừ' đại một tiếng. Không ngờ sau đó mấy bạn học gần đó cũng quay sang
"Người quen của cậu hả Shuhua? Đẹp quá chừng"
Có vài bạn nam còn có biểu hiện như: "Shuhua ơi, giới thiệu cho mình làm quen đi."
Shuhua bị mọi người vây quanh, nheo nheo mắt, cũng không biết phải nói làm sao. Các cậu mà muốn làm quen chị ấy thì đợi lúc đầu thai đi ha!
Cuối cùng là Shuhua cũng không biết nói gì hơn, chỉ cười trừ sau đó lách qua mọi người để ra ngoài cùng Miyeon trở về.
Tuy có thể đi xe buýt hay gọn hơn là chỉ cần Miyeon dùng phép độn thổ, thế nhưng hôm nay Miyeon không mang theo dù nên không thể làm phép, với lại vốn dĩ Shuhua muốn cùng Miyeon đi dạo một chút nên đề xuất rằng sẽ chỉ đi chuyến xe thứ nhất, sau đó cùng nhau đi bộ về Neverland.
Miyeon tất nhiên chiều theo đứa nhỏ kia, mà hôm nay có vẻ tâm tình rất tốt nên đứa nhỏ kia vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện, lại còn điệu bộ vừa nói vừa cười làm ai đó đi bên cạnh tâm tình cũng trở nên tốt theo.
"Mà lúc nãy chị đưa danh thiếp cho cô giáo, trên đó ghi gì vậy?"
Shuhua thắc mắc từ lúc trong phòng giáo viên nhưng chưa có dịp hỏi, bây giờ mới nhớ ra. Mà đừng nói là trên đó ghi kiểu như là
CHO MIYEON
NGHỀ NGHIỆP: DIÊM VƯƠNG ĐẠI NHÂN
đó nha!
Miyeon thấy ánh mắt nghi hoặc của nhóc con, cười phì một cái - "Em đoán thử xem?"
Shuhua vừa nói vừa trêu - "Chẳng lẽ chị sẽ ghi mình là Diêm vương sao?"
Mà đáp lại Shuhua, Miyeon gật đầu mới đau chứ!
Trước giờ em chưa thấy Miyeon nói giỡn bao giờ, nên lúc nàng gật đầu, em cũng tin là thật, sau đó được dịp trợn tròn mắt. Mà đáng giận lắm! Miyeon thấy mắt nhóc con muốn rớt cả ra ngoài mới cười ha hả. Là trêu em thôi!
Shuhua bây giờ mới thở phào một cái, lại tưởng lần đầu gặp mặt chị lại đi dọa cô giáo bỏ chạy.
Mà nhắc tới cô giáo, lúc hai người rời khỏi phòng, cô giáo mới xem tấm danh thiếp của Miyeon, sau đó "Ớ" lên một tiếng thật to làm các giáo viên xung quanh phải quay lại nhìn. Chẳng qua trong tờ danh thiếp ghi chức danh không phải Diêm vương, mà là 'Tổng giám đốc khách sạn Neverland'.
Shuhua lúc xem tấm danh thiếp của Miyeon cũng bất ngờ không ít. Tuy biết là nàng quản hết cái Neverland nhưng cũng chỉ nghĩ là quản với tư cách là Diêm vương, ai ngờ đâu nàng lại còn quản luôn cái hoạt động kinh doanh khách sạn bên dưới.
"Sao vậy?"
"Thật ra trước giờ em cứ tưởng chị chỉ làm diêm vương thôi."
"Chứ em nghĩ tiền ở đâu mà hằng ngày có đồ ăn để em nấu chứ?"
Miyeon gõ một cái vào đầu Shuhua - "Tính ra công việc của Diêm Vương cũng không đến nổi bận rộn, chỉ có quản lý kinh doanh khách sạn mới bận rộn đó."
Thấy Miyeon cười, Shuhua cũng cười theo - "Vậy cái khách sạn cũng là của chị luôn?"
"Chứ còn gì nữa. Tôi thấy thành tích học tập của em trên trường cũng không tệ, nào ngờ em thật sự ngốc." - Câu sau nói xong lại gõ thêm một cái vào đầu bé con.
Hôm nay Shuhua đặc biệt để ý Miyeon cười rất nhiều, lại còn có thái độ rất tự nhiên nói chuyện, không như hình tượng nghiêm trang thường ngày mà em thấy. Không phải em đang nghĩ xấu nàng đâu nha, Shuhua thật sự rất thích Miyeon như bây giờ. Hằng ngày đôi lúc nàng nói chuyện rất nghiêm túc làm em cũng khá mất tự nhiên với nàng. Bây giờ thì có thể thật vui vẻ thoải mái cùng nàng đi dạo phố được rồi.
Vậy là nhóc con chạy đến khoác lấy cánh tay nàng.
"Em không ngốc, chẳng qua em chưa hiểu hết được chuyện ở Neverland mà thôi."
Cánh tay bị bé con khoác lấy, một chút khó chịu cũng không có, Miyeon để mặc Shuhua vừa khoác tay mình vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện. Mà lúc này cả hai rất gần nhau, Miyeon cao hơn nên lúc nói chuyện Shuhua phải ngước đầu lên, tuy có hơi bất tiện nhưng em lại thích thế này hơn, thích cùng nàng thân thiết như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top