15.

"Shuhua này, cuối tuần cậu có cùng lớp mình đi dã ngoại không?"

"Có chứ." - Shuhua vừa trả lời cô bạn học, vừa vội vã thu xếp sách vở bỏ vào trong cặp để kịp giờ về chuẩn bị bữa tối. Từ lúc Miyeon đưa em vào thành viên chính thức ở bếp thì ngoài bữa sáng ra còn có thêm nhiệm vụ làm bữa tối.

"Nhưng mà... ông ấy có cho cậu đi không?" - Eunbin ánh mắt lo lắng nhìn về phía cô bạn học. Nếu muốn đi dã ngoại thì phải có chữ ký đồng ý của phụ huynh vào tờ giấy mà cô chủ nhiệm đã phát cho.

Shuhua nghe xong động tác dừng lại đôi chút, Eunbin là đang muốn nói đến cha dượng của em, vốn dĩ cậu ấy cũng không biết là em không còn sống cùng ông ấy nữa nhưng em cũng không muốn cho ai biết chuyện em sống ở Neverland.

"Không sao đâu, tớ đi được mà." - Shuhua vỗ vỗ bàn tay Eunbin trấn an, chung quy cậu ấy lo lắng cho em cũng là điều đáng trân trọng.

Nói rồi Shuhua vội tạm biệt bạn học rồi nhanh chóng chạy ra chỗ xe buýt. Hôm nay cô giáo cho tan học trễ hơn mọi khi, nếu như không kịp bắt chuyến xe gần nhất thì phải đợi 30 phút nữa thì mới có chuyến xe về được Neverland, mà như vậy thì sẽ trễ giờ chuẩn bị bữa tối mất.

Vì vội đi nên Shuhua không để ý gì nhiều, chỉ thoáng thấy phía trước có người đi ngược lại nên em cũng tránh sang một bên đi tiếp. Chẳng may đó không phải người mà là một hồn ma. Con ma đó thấy em tránh nó liền biết em thấy được nó, lập tức đuổi theo em.

Shuhua định bước lên xe buýt thì thấy có người chặn trước cửa, lúc này em mới ngước lên nhìn, thoáng qua một cái liền biết ngay đó mà ma.

"Cô thấy được tôi đúng không?" - Con ma đó lên tiếng. Tất nhiên Shuhua không ngốc mà gật đầu, chỉ có thể giả ngơ chưa nghe thấy gì mạnh dạn đi xuyên qua người nó để lên xe buýt.

Nhưng con ma đó vẫn lì lợm,  nó thoe em lên hẳn xe buýt, thấy em ngồi xuống ghế nó cũng ngồi xuống ghế cạnh bên, mặt dầy lải nhải bên tai em.

Shuhua gặp mấy chuyện này cũng không ít lần, lần nào giả ngơ cũng là cách tốt nhất. Em rút điện thoại ra giả vờ chơi game cốt không để ý tới con ma kia nhưng nó cứ lượn lờ trước mặt em làm em vô cùng khó chịu.

"Tốt biết cô thấy được tôi mà." - Con ma đó nói còn khoái chí cười ha hả, lại tiếp tục khua tay múa chân trước mặt Shuhua. Nếu như trên xe không có ai, em thề sẽ mắng nó một trận vì quấy rối người khác, em cũng không có sợ mấy con ma như thế này, lúc trước có thể có nhưng từ lúc ở Neverland em cũng đã quen với việc hằng ngày nhìn thấy ma, có khi bộ dáng còn gớm ghiếc hơn con ma này chục lần.

Shuhua bắt đầu thiếu kiên nhẫn, tay nắm chặt điện thoại trong tay, tính ra đây là con ma phiền phức nhất mà em gặp. Đến lúc em không thể nhịn được nữa, định lên tiếng bảo nó thôi đi nhưng chưa kịp nói đã thấy con ma đó khựng lại một chút, nét mặt nó có vẻ hốt hoảng, sau đó nó liền biến đâu mất tiêu. Shuhua đảo mắt tìm xung quanh nhưng chẳng thấy nó đâu hết.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Shuhua vì mãi lo tìm con ma kia nên không để ý có người lên xe, đến khi người đó lên tiếng thì em mới ngước lên nhìn rồi vội vã lấy balo bên cạnh ôm vào người, chừa lại ghế cạnh bên cho người kia.

"À vâng... chị ngồi đi ạ."

 Shuhua vừa nhìn người ta mà vừa ngờ ngợ trong lòng. Cái người này trên người mặc toàn màu đen, phong cách rất giống những người ở Neverland, trong tay còn cầm theo một cái dù, hệt như phong thái của Miyeon. Nhưng em chưa bao giờ thấy qua người này ở Neverland. Em hằng ngày đứng ở quầy thức ăn phát cho bọn họ cũng đã quen mặt không ít, mà nếu như em không nhận ra thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ nhận ra em thôi. Mà người này dường như đúng thật không biết em em, vậy nên em nghĩ có thể chỉ là trùng hợp thôi. Chắc là do dạo này mốt mặc đồ đen đang nổi.

Shuhua cũng không tính để ý gì nhiều nữa, nhưng ngồi trên xe không có việc gì làm, thi thoảng liếc mắt qua người bên cạnh lại thầm đánh giá trong đầu. Chị gái này nhìn rất nghiêm chỉnh và chững chạc, xem chừng lớn hơn em cũng nhiều tuổi, xét về ngoại hình có khi còn lớn hơn cả Miyeon. Nhưng mà cũng phải công nhận, tự dưng nhìn người này em lại thấy có cái gì đó rất giống nàng. Sóng mũi cao, khuôn mặt trắng toát lên vẻ tao nhã, nhưng khác với Miyeon, người này ánh mắt đen láy rất có uy lực, còn ánh mắt Miyeon thì lại mang một vẻ u buồn.

Shuhua cũng không biết mình đã nhìn người bên cạnh bao lâu, chỉ biết rằng khi chị ấy quay lại thì mới giật mình nhận ra mình đã không phải phép, vội vã quay mặt sang hướng khác.

"Vòng tay đẹp đó."

Shuhua giật mình quay lại, chị ấy vừa nói vừa nhìn vào chiếc vòng tay Miyeon đưa cho em mấy lúc trước.

"Em có thể chỉ cho chị chỗ mua không?"

"À, cái này em được tặng, nên cũng không biết."

Người kia nghe xong chỉ 'À' lên một tiếng, sau đó cả hai cũng không nói gì nữa. Đến lúc Shuhua xuống xe thì thấy người kia cũng xuống theo. Em cũng không bận tâm cho lắm nhưng trùng hợp thay, người đó cũng đang đến Neverland.

Shuhua đi ngang qua chỗ lễ tân, thấy chị gái đó đang đứng nói chuyện, hình như là đang thuê phòng.

"Phòng đặt trước, Kim Hyun Jung"

Shuhua vô tình nghe được tên người ta nhưng cũng chẳng để ý gì nhiều nữa, vốn dĩ Neverland cũng là cái khách sạn, việc người ta đến thuê phòng cũng có gì là lạ đâu.

Miyeon ở tầng 81 xem qua một số giấy tờ đột nhiên có một cái cảm giác gì đó khiến nàng lạnh sóng lưng, da gà theo phản xạ cũng nổi lên, trong người tự dưng lại khó chịu đến khó hiểu.

"Này Minnie, cậu có cảm thấy điều gì lạ không? Tự dưng tớ nổi hết cả da gà"

"Không" - Minnie lắc đầu - "Vẫn bình thường mà."

Minnie thấy Miyeon cứ nhíu mày nên nói thêm - "Hay là cậu đói rồi."

"Ừ, có lẽ vậy."

Cho dù cảm thấy không hợp lý cho lắm nhưng Miyeon cũng không tìm được cái lý do khá hơn nên đành nghĩ chắc là do nàng đói.

"Vậy hôm nay chúng ta nghỉ sớm một xíu."

"Được. Sếp là nhất."

Minnie tranh thủ dọn gọn gàng lại mọi thứ rồi nhanh chóng chuồn lẹ, cô sợ tên kia sẽ đổi ý mất. Miyeon cũng không có ý định ở đây lâu, với lấy áo khoác treo trên móc rồi cũng rời đi. Nàng liếc nhìn đồng hồ, theo thói quen phỏng chừng giờ này nhóc con kia đã về đến đây.

Shuhua về tầng 91 thay đồ sau đó liền nhanh chóng đến tầng 53 để làm việc. Nhìn bộ dáng vội vã đến toát cả mồ hôi của Shuhua làm Soojin có chút xót. Nàng có bảo em nếu như không về kịp thì đến trễ một chút cũng không sao hết nhưng Shuhua nhất quyết không chịu. Ở đây ai ai cũng làm việc đúng giờ giấc quy định hết, Shuhua ở đây một thời gian cũng đã học theo thói quen đó, nếu như tự cho mình quyền đi trễ thì thật không công bằng với mọi người.

Soojin không nói gì thêm, chỉ cười rồi dùng khăn tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán bé con, nàng sợ để lâu với cái không khí lạnh này mồ hôi lại thấm ngược vào rất dễ bị bệnh, nghĩ đến lúc ấy thôi nàng cũng cảm thấy xót.

"Hôm nay chị tính làm cho Miyeon món gì vậy?"

Shuhua vừa mang tạp dề vào vừa hỏi, Soojin dường như đã quen với câu hỏi này của em. Mỗi ngày trước khi bắt đầu vào bếp, không cần biết thực đơn mọi người là gì, cứ phải biết thực đơn của Diêm vương đại nhân trước cái đã.

"Miyeon hôm nay có việc ra ngoài, không có dùng bữa nên không cần phải làm."

Động tác Shuhua khựng lại đôi chút, em cũng không hỏi Soojin tiếp, tự mình trong đầu có vô vàn suy nghĩ. Nếu như không dùng bữa thì chỉ có thể là có hẹn cùng người khác dùng cơm. Nghĩ vậy đột nhiên trong lòng Shuhua có chút nóng nảy khó chịu, báo hại không tập trung được, lúc dùng dao không cẩn thận vậy là cắt một đường ngay ngón tay, tuy rằng không dài lắm nhưng vết thương lại sâu, máu rất nhanh chảy xuống rất nhiều. Soojin hốt hoảng tìm đồ cầm máu lại cho em. Thật tình, mọi người ở đây cũng không thể bị chảy máu hay bị thương, cả phòng lớn không thể có nỗi một miếng băng y tế, Soojin cũng chỉ có thể tìm khăn giấy sạch băng lại đại khái sau đó nhờ người xuống dưới tìm mua.

"Không cần đâu ạ, lát nữa máu đông lại sẽ không chảy nữa, lúc trước em bị suốt em biết mà, không có sao hết, chị đừng lo."

Shuhua vội vàng trấn an Soojin, chỉ với vết thương như vậy mà chị ấy đã cuống quít hết cả lên chứng tỏ chị ấy rất thương em, trong lòng cảm thấy cảm động vô cùng.

"Thật không sao chứ? Thôi em đừng dùng dao nữa, qua bên kia xem mấy nồi canh kia đã được chưa rồi nêm nếm vào."

Shuhua biết chị lo cho em nên cũng ngoan ngoãn làm theo lời chị.

.

Miyeon bước vào trong căn phòng lớn, ở giữa bàn lớn đã có một người ngồi đợi sẵn. Nàng đóng cửa lại rồi cũng chậm rãi tiến tới, lướt qua những đồ vật xung quanh, tính ra nơi này cũng không có thay đổi nhiều.

"Đến rồi sao, ngồi xuống ngồi xuống, cùng ta dùng cơm."

Miyeon kính cẩn cuối đầu một cái, sau đó kéo ngồi xuống. Người ngồi đối diện nàng không ai khác chính là Thần, là người mà nàng đã bán linh hồn cho ông ấy để trở thành Diêm vương.

"Cũng lâu rồi, con mới chịu đến dùng cơm cùng ta."

Thần cười nói, tuy giọng có chút trách móc nhưng vẫn ôn tồn như mọi khi.

"Ngài chẳng phải còn có Yeeun? Bảo em ấy cùng Ngài dùng cơm là được rồi."

Thần gắp một phần thức ăn bỏ vào trong chén của nàng. Miyeon lướt qua các món ăn trên bàn, vẫn là các món nàng thích.

"Yeeun là Yeeun, còn con là con chứ, không thể đem so sánh như vậy được. Ta nghĩ điều cơ bản này con là người hiểu rõ nhất chứ."

Câu này của ông ấy vốn dĩ Miyeon hiểu được hàm ý bên trong, tay cứng nhắc gắp thức ăn đặt lại vào trong chén của Thần.

"Đúng vậy. Mỗi một con người đều có giá trị riêng không ai giống ai."

Mất một lúc Miyeon mới nói tiếp

"Nhưng tại sao, cho dù là vậy, sổ sinh tử của Yeh Shuhua cũng bị giấu đi?"

Động tác của Thần chợt dừng lại, dù sao cũng đoán trước được câu hỏi này của Miyeon nên ông cũng không có gì bất ngờ, vẫn điềm đạm như mọi khi.

"Việc đó vốn dĩ cũng tốt cho con mà thôi."

Miyeon không nói gì, câu nói này từ Thần nàng đã nghe trong suốt một nghìn năm qua, thế nhưng cũng chẳng hiểu hết được ý định của ông ấy.

"Xem ra, cũng chính là vì Yeh Shuhua đó, con mới chịu đến thăm ta."

Trong lòng Miyeon thoáng chút cảm thấy có lỗi. Trong một nghìn năm qua, người đàn ông này không chỉ là Thần mà còn như là một người cha của nàng, dẫn dắt bảo ban nàng ngay từ những ngày đầu, trong tâm nàng kính trọng ông vô cùng. Lúc này nghe những lời ông nói, Miyeon cảm thấy bản thân không khác gì một đứa con bất hiếu.

"Ta cũng không còn nhiều sức lực, chắc cũng sắp đến lúc ta phải nghỉ ngơi rồi."

Miyeon bất ngờ. Nàng nhướn mày - "Chẳng phải Ngài bất tử sao?"

"Vốn dĩ trên đời này không có gì là trường tồn mãi mãi, cả ta cũng thế thôi."

Miyeon dừng lại một chút - "Không lẽ Ngài đã tìm được người thay thế Ngài?"

"Đúng vậy, có một người hoàn toàn thích hợp. Nhưng Miyeon này, con có bao giờ nghĩ đến việc bản thân con sẽ nghỉ ngơi chưa?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top