14.
Trời còn chưa sáng hẳn Cho Miyeon đã bị giật mình tỉnh giấc bởi cơn ác mộng đó. Ai nói là Diêm vương thì không gặp ác mộng cơ chứ, mà dạo này nàng còn gặp thường xuyên nữa cơ. Điều đáng quan ngại là chỉ có một giấc mơ thôi mà nó lặp đi lặp lại suốt.
Ở chỗ ngực trái nhói lên, Miyeon ôm lấy thở hổn hển, trên trán cũng lấm tấm mồ hồi mặc dù không khí nơi đây hiện giờ thật sự rất lạnh. Một lúc rồi cũng bình tâm lại, Miyeon đễn chỗ bàn rót một ly nước uống vào một ngụm.
Mỗi lần gặp ác mộng nó làm Miyeon rất mệt, nàng cũng không ngủ tiếp được dù trời còn chưa sáng. Cầm chặt ly nước trong tay, tự dưng nàng lại suy nghĩ, nếu như lúc đó nàng chọn quên đi ký ức thì có lẽ bây giờ nàng không phải mơ thấy giấc mơ kia nữa. Thế nhưng nếu như chọn quên đi thì cũng sẽ quên luôn đi người kia. Nếu như quên rồi thì sau này gặp lại sẽ chẳng còn nhận ra nhau.
Nhưng thật mỉa mai, bây giờ cho dù là gặp lại thì cũng chỉ có nàng là nhận ra, vốn dĩ hai người kia không phải là cùng một người.
Quanh quẩn một hồi mặt trời cũng nhô lên, đem không khí ấm lên một chút, Miyeon đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo, nàng sửa soạn lại, không quên cầm theo cây dù của mình sau đó rất nhanh liền ra chỗ thang máy.
Thang máy đi xuống tầng 91 rồi dừng lại, cánh cửa mở ra, ngoài dự tính của Miyeon, lúc này đúng lúc Shuhua đi học, thấy em mang cặp sách trên vai, miệng vẫn còn đang ăn miếng sandwich trên tay.
Shuhua không để ý nhiều, tới lúc bước vào thang máy mới phát hiện ra Miyeon ở trong đó. Khựng lại một chút, vội vã nuốt vội sandwich còn trong miệng lễ phép chào Miyeon như mọi khi.
Miyeon vừa nãy gặp ác mộng tâm tình còn chưa tốt lên nhưng khi thấy hành động lúng túng vừa rồi của Shuhua thì nàng lại mắc cười. Nàng đưa tay lên nhẹ nhàng phủi đi vụn bánh dính ở cổ áo con bé sau đó chỉnh lại cho ngay ngắn, tuy không hiểu vì sao mình lại có hành động như vậy nhưng dường như Shuhua cũng không có né tránh nàng.
"Hôm nay đi học sớm vậy?" - Tùy tiện hỏi một câu để không khí bớt im ắng hơn.
"Dạ, hôm nay đến phiên em trực nhật nên phải đi sớm."
Thật ra trực nhật cũng không cần đi sớm quá, chỉ là do nơi này khá xa trường học của em, mỗi lần đi phải bắt hai chuyến xe buýt mà hai chuyến đó nếu trễ một chút sẽ rất đông người, vậy nên thỉnh thoảng xong việc sớm ở tầng ăn là em sẽ tranh thủ đi học ngay.
"Phải đi sớm như vậy lại còn làm việc ở tầng ăn, xem chừng rất mệt."
"Không đâu ạ." - Shuhua vội lắc đầu - "Thật sự không có mệt đâu. Em rất thích làm việc ở tầng ăn mà."
Tuy nhiều lúc dậy sớm làm lên lớp có hơi buồn ngủ thật nhưng Shuhua không để bụng chuyện đó. Vốn dĩ em thật lòng không nuốn mình là đứa ăn không ngồi rồi, muốn mình góp chút sức vào công việc nơi đây, muốn mình trở thành một người của nơi đây.
Mà thật ra làm việc ở tầng ăn rất là tốt, thi thoảng có thể nấu những món ngon cho Miyeon ăn, điều đó mới là điều Shuhua thích nhất.
"Vậy để tôi xem hôm nào đưa em vào biên chế, nếu như em hoàn thành tốt, sẽ trả lương cho em." - Miyeon cười nói. Thi thoảng nàng có muốn cho em một ít tiền tiêu vặt nhưng nàng đoán chắc chắn em sẽ không nhận, thay vào đó để em làm ở bếp sau đó trả lương cho em thì sẽ hợp lý hơn.
Shuhua nghe xong cũng ngoan ngoãn gật đầu 'dạ' một tiếng. Miyeon thấy nhóc con nói chuyện với mình còn rất lễ nghi và cứng nhắc, thỉnh thoảng bắt gặp em nói chuyện với Soojin hay Yuqi đều thấy em nói rất thoải mái, trong lòng đột nhiên cảm thấy ganh tị với bọn họ.
Thang máy rất nhanh rồi cũng xuống tầng trệt, đột nhiên Miyeon lại không muốn cứ như vậy mà rời đi.
"Hay là tôi đưa em đi học nhé? Tôi cũng tính đi dạo nhưng lại không biết đi đâu."
Shuhua bất ngờ khi nghe nàng chủ động đề nghị. Thật lòng em cũng rất muốn đi với nàng thêm một đoạn nữa nhưng lại sợ nàng bận nên không dám nói ra. Nay nghe nàng nói vậy em rất vui nhưng nghĩ lỡ như đi xe buýt đông thì rất khó cùng nàng trò chuyện, chi bằng mạnh dạn đề xuất nàng ý này
"Nếu chị muốn đi dạo, em biết có một chỗ rất tốt. Nhưng... chị có thể dùng 'nó' không?" - Shuhua vừa nói vừa chỉ vào cây dù trong tay Miyeon. Rất nhanh nàng hiểu được em muốn nàng dùng phép độn thổ giống như lần nàng đưa em về đây.
"Được. Nhưng em phải chịu khó một chút, chưa quen lắm sẽ rất buồn nôn."
"Dạ, em chịu được mà" - Để được đi dạo cùng nàng, chịu khó một tí thì có đáng là gì.
"Vậy em nắm lấy tay tôi. Hãy nghĩ đến nơi em muốn đến."
Shuhua đưa tay nắm lấy tay nàng, tuy hơi lạnh nhưng lại rất mềm mại, em làm theo lời nàng nhắm mắt nghĩ đến nơi đó, lập tức một luồng điện xẹt ngang sóng lưng, lại cảm giác như có gì đó nhấc bổng em lên sau đó rất nhanh đem em đẩy xuống. Giống như cảm giác của lần đầu tiên, em biết mình đã đến được nơi cần đến.
Shuhua mở mắt ra, chưa kịp nhìn thấy gì đã bị một pha chóng mặt, loạng choạng chúi người về phía trước. Miyeon nhanh tay đỡ lấy người em, để em tựa vào người mình, vừa buồn cười lại vừa thấy thương.
"Thật ra đi xe cũng được mà."
Shuhua bị một pha chóng mặt buồn nôn nhưng rất nhanh cố gắng đứng thẳng dậy tránh làm Miyeon lo lắng.
"Nếu như đi xe thì sẽ không có thời gian cùng chị đi dạo được."
Ngu ngốc nhưng lại rất đáng yêu. Trong lòng Miyeon đột nhiên có một cái gì đó rất hạnh phúc. Lại nhìn xuống phía tay, lúc nãy em nắm lấy còn chưa buông. Nhìn hai người lúc này rất thân thiết. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu nàng, nếu cứ như thế này nắm tay em thì cũng thật tốt.
Shuhua một hồi bình thường lại được mới mở mắt nhìn Miyeon, đưa mắt kiểm tra xem có phải đã đến đúng nơi hay chưa mới có thể an tâm buông tay nàng ra.
Đương nhiên Miyeon có chút hụt hẫng nhưng cũng không thể cứ nắm như vậy hoài.
"Đây là phía sau trường của em."
Lúc này tính ra còn rất sớm so với giờ học nên ở đây cũng chẳng có ai, không gian vô cùng tĩnh mịch, chỉ thể nghe được tiếng gió cùng vài tiếng chim hót. Tính ra cũng không đến nỗi nào tệ, có một lối đi được lót bằng đá uốn quanh, hai bên hàng còn được trồng rất nhiều hoa.
"Hoa này là em trồng đó."
Hai người đi cạnh nhau, Shuhua hớn hở khoe với nàng, lại còn tựa hồ rất vui vẻ, đến chỗ một khóm hoa đủ màu chỉ vào đó - "Thật ra chúng chỉ là hoa dại thôi nhưng nếu mình chịu khó chăm sóc, chắc chắn sẽ nở rất đẹp."
Miyeon nhìn bụi hoa, muốn nói rằng chúng cũng thật giống em, nếu như ở môi trường tốt chắc chắn sẽ nở rộ, nhưng lời ra đến miệng lại không biết thành câu ra sao, chỉ có thể gật đầu khen đẹp.
"Hằng ngày em đều tưới cho chúng, lúc đầu tưới mãi một tuần mà chúng chẳng lên, em định bỏ cuộc thì lại thấy chúng nảy mầm, vậy là kiên trì tưới thêm, cuối cùng chúng cũng nở." - Shuhua ngồi xổm xuống bên cạnh bụi hoa, tỉ mỉ xem xét, ngắt vài lá bị úa ra, tự dưng phát hiện ra một nhánh hoa bị héo, có chút buồn, lại không nỡ ngắt nó ra.
"Nhìn không ra em lại là người thích trồng hoa." - Miyeon tiến đến chỗ em, cuối xuống, đưa tay chạm đến nhánh hoa bị héo, một lúc nhánh hoa héo rũ xuống từ từ vươn cao lên, lại trở thành một nhánh hoa tươi ngát.
Shuhua trố mắt nhìn điều kì diệu mà Miyeon mang đến, nhìn nhánh hoa tươi tốt trở lại trong lòng em rất vui, chỉ muốn ôm nàng một cái. Có lẽ Shuhua vốn dĩ cũng giống nhánh hoa kia, nếu như không gặp Miyeon thì chắc hẳn cũng chỉ là một nhánh hoa héo.
"Có điều gì mà chị không làm được không?" - Em vừa nói vừa đùa với nàng.
"Em nghĩ sao?"
"Hm... Em nghĩ là có."
Shuhua đứng lên, lại cùng nàng bước đi dạo tiếp, tự dưng hôm nay thấy chỗ này an yên đến lạ.
"Là điều gì?"
"Chị không ăn được đồ ngọt." - Em cố tình dùng ngữ điệu trêu nàng. Miyeon không trách em, lại còn tự cười chính bản thân mình.
"Em biết rồi sao?"
"Chị Soojin nói cho em biết ngay sau khi chị ăn hết bát súp ngọt đó. Chị cũng thật là, tự dưng hôm đó lại ăn, chị có thể từ chối mà."
"Thì cũng muốn thử tay nghề em ra sao. Với lại... vẻ mặt em mong chờ như vậy, cũng không nỡ từ chối."
Shuhua nghe xong bước chân liền dừng lại, có hay không là nàng cũng đang để tâm tới em, em chỉ sợ mình hiểu nhầm rồi lại tự mình thất vọng.
Miyeon thấy em không đi nữa thì cũng dừng bước -" Sao vậy? "
"Hôm đó chẳng phải chị đã rất mệt sao? Cũng chỉ vì em mà chị mới như vậy. Em thật không tốt..."
Miyeon thấy em vậy, tiến đến gần em, đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ, cảm giác giống như là đang vỗ về - "Không có sao hết. Cũng chỉ là mệt thôi. Dù gì cũng không có chết được."
"Nhưng mà em rất xót đó. Mà chị yên tâm, em đã học thuộc những món chị thích, nhất định sẽ làm thật ngon."
"Được. Kể từ ngày mai thì em chỉ cần làm đồ ăn cho tôi thôi." - Tự nhiên nói xong, ai đó lại cảm thấy giống như mình đang cố tình chiếm hữu vậy, thật là không ổn chút nào.
Nhưng Shuhua lại chẳng nghĩ giống nàng, nhanh nhẹn gật đầu đồng ý cái rụp, lại còn đưa ngón út ra trước mặt Miyeon -" Hứa với chị sẽ thật là ngon"
Miyeon bật cười, cái này cũng thật con nít nhưng nàng cũng không chần chừ gì lâu, đưa tay móc ngoéo với em, hai ngón cái không quên chạm vào nhau.
Sau đó, tựa hồ như khoảng cách cả hai dần dần thu lại, Miyeon thấy Shuhua nói chuyện với mình cũng rất là tự nhiên hơn, lại còn nói nhiều hơn mọi lần. Vậy là mọi mệt mỏi sáng sớm đều được em xua tan, đem lại cho nàng một ngày tâm trạng rất tốt.
.
Hôm đó ở Neverland làm việc, Minnie bên cạnh thấy cấp trên cứ tự cười một mình suốt, trông cứ như bị tự kỷ, thật là đáng lo ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top