12.

Shuhua trở về tầng 53 cùng chị Soojin dọn dẹp lại mọi thứ. 

Hôm nay ngày nghỉ nên sau khi xong việc ở tầng ăn lại cùng chị Soojin về tầng 63 của chị ấy. Trong căn phòng lớn đã có hai người ngồi sẵn, Yuqi cùng Soyeon hôm nay cũng có vẻ rảnh rỗi, mỗi người một chiếc điện thoại cùng nhau chơi game.

Soojin mang trà cùng bánh ngọt đến bàn, Shuhua cũng ngồi vào, Yuqi thấy em liền kéo em lại hớn hở khoe chiến tích game của nó. Soyeon cũng không vừa, nhanh chóng cũng kéo em về phía mình, tự hào khoe chiến tích cao hơn. Hai người không ai chịu thua ai, chỉ tội Shuhua ở giữa tội nghiệp bị kéo qua kéo lại suốt. Căn phòng vốn im ắng bỗng chốc rộn ràng lên tiếng cười nói.

Soojin ngồi bên cạnh vừa lau vài món đồ vừa nhìn mọi người cười đùa, khóe môi nàng cũng cong theo. Nàng đặc biệt để ý, kể từ lúc Shuhua ở đây, không khí nơi này đột nhiên không còn ảm đạm như trước nữa, từ một màu xám hiu hắt bỗng trở nên một màu nắng sáng lạng lạ kì. Với lại nàng thấy hình như tất cả mọi người ở đây đều rất thích trò chuyện với cô bé này.

"Chào mọi người, tụ tập đông đủ quá nhỉ."

"Ồ Yeeunie, chưa trở về tiên giới sao?"

"Thật tình, Soyeon kì cục ghê, tớ vừa đến thì cậu đã muốn đuổi tớ rồi."

Jang Yeeun từ ngoài bước vào phòng, rất tự nhiên kéo ghế bên cạnh Soyeon ngồi xuống. Vốn dĩ cả hai rất thân thiết nên cũng không cần lễ nghi cho dù vị thế Yeeun thật ra cao hơn Soyeon rất nhiều.

"Ừ ha, bảo là đến thăm bạn bè nhưng rồi chẳng thấy có quà cáp gì cả..." - Soyeon nhún vai tỏ vẻ giận dỗi

"Ai bảo cậu thế, tớ có quà cho tất cả mọi người luôn, đây này."

Nói rồi Yeeun lôi từ túi áo ra một xấp giấy rồi phát cho từng người.

"Vé concert (G)I-DLE sao? Làm sao cậu có được? Vé bán hết trong vòng 3 phút đầu mở bán rồi mà? - Soojin cầm tấm vé trên tay vừa mừng rỡ lại vừa nghi hoặc.

"Lại còn SVIP luôn? Sao chị có thể...." - Yuqi ánh nhìn cảm thán hướng về phía Yeeun. Soyeon cũng không ngoại lệ, cầm tấm vé trên tay mà bị sốc không nói nên lời.

Tất nhiên "con mèo" Yeeun kia được một phen thể hiện, nàng ta hất mái tóc màu vàng của mình ra sau, mặt thì hất hất lên trời - "Yeeun này có điều gì mà không thể làm cơ chứ."

Còn một tấm vé trong tay, tất nhiên là đều có chủ đích, Jang Yeeun trực tiếp đưa đến trước mặt Shuhua

"Cái này tặng em, coi như quà gặp mặt cũng như xin lỗi đã làm em sợ"

Shuhua nhìn tấm vé, ái ngại không muốn cầm. Nói thật, cái con người này cứ làm em có cảm giác không an toàn chút nào.

"Sao vậy? Chuyện gì? Chị dọa gì em ấy sao?" - Yuqi vẫn chưa biết chuyện, trưng ra bộ mặt ngơ ngác.

"Chưa biết gì sao? Cái tên này đây, hôm qua hóa thành mèo dụ dỗ con gái nhà lành" - Soyeon khoác tay lên vai Yeeun, điệu nói cố tình châm chọc nàng ta nhưng lại vô tình làm Shuhua bên kia thẹn đến đỏ mặt.

"Thật sao? Trời ơi, có một chiêu mà dùng hoài. Shuhua à, em không sao chứ?"

"Em..."

"Cái gì mà dụ dỗ chứ" - Yeeun hất tay Soyeon ra, vờ đánh đánh mấy cái trêu đùa - "Cũng chẳng có gì to tát lắm đâu, Shuhua nhỉ?"

"Dụi đầu vào ngực tôi thì lại không có gì to tát?" - Shuhua nghĩ trong đầu thế nhưng lại không nói ra.

"Đây. Hôm ấy đi cùng mọi người cho vui nhé"

"Dạ."- Shuhua bất đắc dĩ nhận lấy tấm vé trên tay của Yeeun, tỉ mỉ xem xét - "Nhưng mà thật ra, em... em không biết nhóm nhạc này"

"CÁI GÌ?!" - Câu nói của Shuhua làm tất cả mọi người còn lại được một phen đồng thanh hét lớn

"(G)I-DLE tuyệt như vậy mà em lại không biết?"

"Chị không nghĩ em lại tối cổ như vậy á Shuhua"

"Chị hỏi thật trước gì em có nghe nhạc không đó?"

"Em...." - Mọi người thay phiên nhau dồn dập Shuhua làm em lúng túng chẳng biết phải nói gì. Thật ra em rất thích nghe nhạc đấy chứ, nhưng cuộc sống trước kia cùng với cha dượng luôn phải dè chừng hết mực, tâm trí đâu mà nghe nhạc cơ chứ. Dạo gần đây với cái điện thoại hôm trước Yuqi dắt em đi mua em mới có thể nghe được chút ít nhưng có lẽ đã bỏ qua nhóm nhạc mà mọi người thích.

"Em em cái gì? Đưa điện thoại đây?" - Yuqi bá đạo ra lệnh. Shuhua vội lôi điện thoại từ trong túi đưa cho Yuqi.

Nó loay hoay một hồi rồi cũng trả lại cho em - "Chị thêm vào cho em playlist của (G)I-DLE rồi đó, về phòng nhớ nằm nghe đấy. Mai chị kiểm tra."

Cho dù thật là trẻ con nhưng Shuhua lại thấy Soyeon cùng Soojin đều có vẻ như rất hài lòng với hành động vừa rồi của Yuqi. Cười khì một cái, em gật đầu - "Em nhớ rồi." - Dù sao cũng chỉ là nghe nhạc thôi mà, cũng không có gì khó.

"Mà cậu có phần cho Miyeon với Minnie không đấy?"

"Tất nhiên là có rồi. Hôm ấy chúng ta cùng đi hết, không chừa một ai." - Yeeun vỗ Soyeon, giọng điệu nghe rất chắc nịch làm Soyeon vô cùng hài lòng.

Shuhua bên kia nghe đến Miyeon liền giật mình - "Chị Miyeon cũng thích nhóm này sao?"

"Đúng rồi. Fan cuồng trá hình đó." - Yuqi trả lời Shuhua, nhưng câu lại lại giả vờ che miệng nói nhỏ, lại còn tỏ ý nhấn mạnh làm mọi người xung quanh cười khúc khích.

"Ồ..." - Shuhua nghe xong liền cảm thán, tay vân vê tấm vé trên tay, khóe môi cong lên đôi chút, bắt đầu suy nghĩ vài thứ trong đầu. Chẳng may lọt vào mắt tinh của con mèo kia, nàng ta lại được dịp trêu chọc em.

" Sao vậy? Nhắc đến Miyeon lại cười thế kia?"

" Em đâu có..." - Ai đó bị nói trúng tim đen, thẹn quá lắc đầu nguầy nguậy chối bay chối biếng.

"Yuqi này, Shuhua với Miyeon rất thân thiết với nhau sao?" - Jang Yeeun thiếu đánh còn huých tay sang Yuqi lôi vào công cuộc trêu chọc Shuhua. Yuqi tuy không hiếu hàm ý Yeeun muốn là gì nhưng vẫn rất thật thà gật đầu một cái chắc nịch

"Đúng vậy. Hôm trước em còn thấy Miyeon đại nhân xoa đầu em ấy rất cưng chiều. Hỡi ôi phận tôi tớ suốt mấy trăm năm cống hiến trung thành mà có bao giờ được Sếp tổng trao ánh mắt trìu mến đấy đâu cớ chứ..." - Tự dưng từ màn trêu chọc Shuhua lại chuyển sang tiết mục kể khổ của Sứ giả Song.

Shuhua nghe Yuqi nhắc đến chuyện đấy liền trợn tròn mắt, mặt mày càng lúc càng đỏ lên, chỉ muốn chạy đến bịt thật nhanh mồm Yuqi lại.

"Thật vậy sao? Thật là đáng quan ngại nha" - Yeeun giả vờ cao giọng.

"Có gì lạ đâu, Shuhua đáng yêu như vậy, ở đây ai cũng thích em ấy hết." - Chỉ có Soojin là tốt bụng lên tiếng chữa cháy cho cái mặt nóng bừng của Shuhua. Soojin vừa vuốt tóc Shuhua vừa  nói làm Yeeun cũng không còn chỗ để tiếp tục trêu em nữa.

Shuhua cảm động nhìn Soojin, chị ấy thật đúng là tâm lý. Lại đứa ánh mắt sao xẹt về phía 'con mèo' kia nhưng nàng ta càng nhìn em như vậy lại càng lộ vẻ thích thú.

Nói chuyện thêm một lúc Jang Yeeun cũng xin cáo lui vì công việc. Trước khi đi nàng ta còn không quên hướng về phía Shuhua.

"Nếu như em thích mèo, hôm nào chị tặng em một con."

"Dạ thôi" - Shuhua cười trừ lắc đầu. Đúng là em rất thích mèo nhưng ai biết được con mèo mà nàng ta tặng em lại chính là nàng ta hóa thành thì sao.

Yeeun bị từ chối cũng không có phản ứng gì, chỉ chào tạm biệt mọi người trong phòng rồi nhanh chóng rời đi. Đến khi nàng ta mất hút sau cánh cửa, Shuhua mới thở phào một cái nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng trong lòng.

"Cái người đó rốt cuộc là người như thế nào chứ?"

"Em nói Yeeun á?" - Soojin vừa lau tách trà trong tay, nghe em hỏi cũng nhiệt tình giải đáp - "Yeeun là người ở trên Tiên giới, là thân cận của Thần"

"Thần?"

"À, là Thượng đế đó, mọi người quen miệng hay gọi là Thần thôi. Ở đây Miyeon là cao nhất nhưng ở trên Tiên giới Thượng đế còn cao hơn. Ông ấy cai quản hết mọi thứ, tất cả đều phải nghe theo chỉ thị của Thần."

Shuhua gật gù tiếp thu. "Con mèo" kia địa vị xem ra cũng cao như vậy ấy nhưng lại chẳng thể chín chắn một chút, năm lần bảy lượt khiến em đề phòng.

"Mà em cũng đừng để bụng Yeeun, tính cậu ấy hay đùa cợt thế thôi chứ thật ra không có ý gì đâu." - Soyeon dường như để ý thấy Shuhua có vẻ dè chừng cô bạn thân nên lên tiếng bào chữa cho nàng ta nhưng trong lòng cũng thầm trách cái tên kia cũng hay trêu đùa quá trớn.

Đáp lại Soyeon, Shuhua chỉ "Dạ" một tiếng cho nàng yên tâm, sau đó lại tiếp tục cùng Yuqi chơi game.

Đến giữa trưa, Shuhua cảm thấy hơi mệt trong người, muốn về phòng ngủ một giấc nhưng vừa đặt lưng xuống giường thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cho dù có chút không muốn nhưng Shuhua vẫn phải cố gắng đứng lên. Cứ nghĩ trong đầu là một ai đó nhưng không ngờ lại chính là Miyeon. Shuhua cho dù mệt nhưng khi gặp Miyeon thì vẫn như thói quen tự động mỉm cười.

"Nhóc con, em cảm thấy không khỏe sao?" - Miyeon thấy nét mặt Shuhua có vẻ mệt mỏi nên lo lắng cho em.

Mặc dù Miyeon dường như phát giác được nhưng Shuhua cũng không muốn nàng phải bận tâm, xua tay nói dối - "Dạ không, em chỉ..."

Miyeon không để Shuhua nói hết, trực tiếp đặt bàn tay của mình lên trán em kiểm tra, quả thật có lạnh hơn so với bình thường. 

Shuhua bị bàn tay lạnh ngắt của Miyeon chạm vào bất giác hơi rụt người lại một chút nhưng cũng ngoan ngoãn đứng im cho nàng kiểm tra.

"Có phải dạo này cảm thấy hơi chóng mặt không?"

Đến nước này Shuhua cũng không tiện tránh né nữa, trực tiếp gật đầu. Miyeon nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, đáng lẽ nàng nên đưa cho em cái vòng tay kia sớm hơn mới phải.

Miyeon đẩy em vào trong phòng, từ trong túi áo đem ra cái vòng tay trực tiếp cầm tay em mang vào.

"Cái này rất quan trọng, tuyệt đối không được tháo ra, nhớ chưa?"

Bình thường Shuhua sẽ ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, nhưng đối với hành động này của Miyeon tự dưng Shuhua lại có những ý nghĩ lệch lạc, có phần ngại ngùng, chỉ biết cuối mặt xuống gật đầu vài cái.

Miyeon muốn xem xét sắc mặt nhóc con nên dùng tay nhẹ nhàng nâng cầm em lên, ai ngờ đâu vô tình làm đứa nhỏ kia lúng túng phản xạ nhích người ra sau, chẳng may mất thăng bằng làm người ngã về phía sau. Trong một nháy mắt Miyeon đưa tay đỡ lấy lưng em, hơi dùng lực một chút kéo cả người em về phía mình.

"Còn cảm thấy chóng mặt?"

"D... Dạ..." - Thật ra Shuhua cảm giác bản thân mình hoàn toàn bình thường nhưng vì đứng gần Miyeon như vậy làm em vô cùng bối rối.

Miyeon nhíu mày nghĩ, cái vòng tay giữ lại dương khí trong người Shuhua có lẽ cũng vô tình giữ lại phần âm khí bị nhiễm vào nên thành ra mới làm bé con cảm thất choáng váng. Đã vậy chỉ còn cách lấy phần âm khí đấy ra thì bé con mới khỏe lại được.

"Tôi sẽ lấy âm khí trong người em ra, em chịu khó một chút"

Shuhua tuy chưa biết đó là gì nhưng Miyeon nói vậy em cũng ngoan ngoãn một cái. Vậy là ngay sau đó, Miyeon kéo em lại gần, đặt môi của nàng lên môi em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top