11.
Như thường lệ, sáng sớm Shuhua đã chạy xuống tầng 53 để làm phụ bếp. Seo Soojin hay thường đùa vui gọi em là 'phụ bếp Hua' nhưng thật ra công việc của em cũng không hẳn là phụ bếp. Chỉ cần một chút thời gian để học hỏi, nay em đã được giao hẳn hoi một món riêng mà Soojin nghĩ ở đây chỉ có em mới làm ngon như vậy. Món đó cũng không có gì xa lạ, chỉ là một món súp bí ngô thường thấy. Ngày đầu để em làm món đó, mọi người ăn xong ai cũng tấm tắc khen ngon, phản hồi nhiệt tình với Soojin. Khỏi phải nói, Seo Soojin rất tự hào về cô học trò nhỏ này.
Hôm nay cũng đến lịch làm món súp bí ngô đó, Soojin bảo Shuhua làm nhiều hơn thường ngày một chút vì chắc chắn mọi người sẽ ăn món này rất nhiều. Shuhua như thường lệ làm rất cẩn trọng và tỉ mỉ, cân đo đong đếm từng loại gia vị sao cho thật phù hợp. Mà đứng nhìn nồi súp một hồi lại nghĩ đến bát súp ngọt mà hôm trước Miyeon ăn.
Thật ra hôm đó, lúc Miyeon rời khỏi phòng ăn, Soojin đã kéo em lại và nói cho em biết rằng Miyeon không thể ăn được đồ ngọt, có vẻ nàng bị dị ứng. Tất nhiên là Shuhua nghe xong rất lo lắng cho nàng, lại nghĩ cũng vì mình đã đưa cho nàng bát súp đó nên cảm thấy rất có lỗi. Thế là hôm đó Shuhua sau khi dọn dẹp xong xuôi ở phòng ăn thì tức tối chạy đến tầng 81 để hỏi thăm nàng nhưng lại chẳng thể gặp được. Shuhua chỉ nghe mấy linh hồn cạnh đó bảo rằng Diêm vương đại nhân đột ngột bỏ về không thèm quan tâm đến việc xét án nữa. Trong lòng Shuhua vô cùng lo lắng, lại chạy đến tầng 97 của nàng nhưng lại bị Minnie chặn ở cửa.
"Miyeon đang mệt, em đừng làm phiền."
Vậy là Shuhua lại ủ rũ trở về phòng. Mà từ sau cái hôm đó, Shuhua cứ nằng nặc đòi xem cuốn sổ ghi chép công thức của Soojin. Trong cuốn sổ ghi chép toàn bộ các công thức nấu ăn được nàng dùng, và, còn có cả ghi chú về khẩu vị của Miyeon được nàng đánh dấu cẩn thận ở phía sau. Shuhua sau khi chăm chú xem cuốn sổ công thức Soojin thì mấy hôm sau liền bắt đầu thực hành. Soojin vô cùng hài lòng khi học trò của mình luôn có ý chí cầu tiến như vậy. Ấy nhưng lạ nỗi, tất cả những món mà Shuhua nấu chỉ toàn là những món ở trong phần thực đơn của Diêm vương. Thật lạ, Soojin thắc mắc một hồi nhưng cuối cùng lại nghĩ đơn giản là có lẽ em ấy thích mấy món đó.
"Chị ơi, hôm nay cho súp bí ngô vào phần ăn của Miyeon nhé?" - Shuhua nói Soojin với tông giọng nài nỉ.
Vốn dĩ phần ăn của Miyeon được Soojin chuẩn bị riêng và đã xong từ trước. Soojin hơi khó hiểu nhìn học trò cưng của mình rồi lại nhìn sang khay đồ ăn của sếp tổng.
"Có lẽ không nên. Miyeon ăn rất ít, nếu thêm súp vào thì sẽ bị thừa đó"
Soojin từ chối, nàng thấy cô học trò nhỏ của mình ủ rũ hẳn, động tác cũng dần chậm lại. Sau đó Shuhua không nói gì thêm, chỉ tập trung làm tiếp nồi súp bí ngô.
Một lúc sau thì phòng ăn cũng dần dần có người đến. Mọi người thấy hôm nay có món súp bí ngô, ai nấy đều tranh nhau lấy đầu tiên, có người còn không nhịn được đến bàn ăn, đưa thìa ăn thử trước mặt Shuhua rồi tấm tắc khen ngon. Tất nhiên là em rất vui vì điều đó, nhưng có hơi buồn vì không thể để Miyeon thử vị súp lần này của em.
"Shuhua ơi, em mang thức ăn đến chỗ Miyeon nhé"
Shuhua nhận lấy khay thức ăn từ Soojin nhưng lại thấy Park Borong trong tay cũng có một khay nữa
"Sao lại có tới hai khay vậy ạ?"
"À phần kia là của Yeeun, người đến đây hôm qua đó."
Shuhua nhăn mày khi nghe Soojin nhắc đến 'con mèo' kia. Nói thật là em rất ngại khi phải gặp lại nàng ta.
Nhưng xui xẻo thay, 'con mèo' ấy lại đang cùng Miyeon ở chung một chỗ, Shuhua muốn đem đồ ăn đến cho Miyeon thì cũng phải đối mặt với nàng ta.
Shuhua khựng lại ở trước cửa phòng liền bị Park Borong phía sau huých nhẹ hối thúc
"Mau mau, trễ giờ ăn của Diêm vương đó"
Shuhua đành phải bước vào trước ánh nhìn của hai người ở phía trong.
"Chào em, lại gặp em nữa rồi"
Yeeun lại giở tông giọng thiếu chín chắn khi nhìn thấy em. Ánh mắt nàng ta tia từ đầu đến chân em làm em khó chịu nhưng em lại không muốn Miyeon nhìn thấy, mặt em vẫn cố nặn ra nụ cười tươi với nàng ta.
Thật ra Diêm vương đại nhân là đang bắn vài tia chết chóc về phía Yeeun nhưng nàng ta mãi lo nhìn Shuhua nên nào có biết...
"Ủa món gì đây?"
Yeeun chỉ vào bát súp bí ngô khi Park Borong đặt khay thức ăn xuống.
"Đó là súp bí ngô. Món này do cô bé này làm đó, rất nổi tiếng ở đây nha."
Park Borong không ngần ngại giới thiệu, tay còn vỗ vỗ vào lưng Shuhua nói một cách tự hào. Yeeun nghe xong 'Ồ' lên một tiếng rồi nhanh nhảu thử ngay món súp.
"Quả đúng là ngon. Miyeon, sao chị không nói là cô bé này có tài như vậy?"
"Tôi..."
Miyeon định nói nhưng rồi lại thôi. Thì nàng cũng đâu có biết món súp này của em nổi tiếng như vậy. Từ hôm ăn phải bát súp ngọt kia thì nàng đã không hề động đến một loại súp nào nữa. Mỗi lần nghe đến từ 'súp' nàng lại nghĩ tới bát súp ngọt đó, nó khiến nàng nổi cả da gà.
Ấy vậy mà hôm nay ai đó lại thiếu logic, tự dưng lại trách cô gái nhỏ vì sao trong phần của mình không có món súp bí ngô.
"Chị Soojin bảo rằng chị ăn rất ít, nếu thêm súp vào sẽ bị dư."
Shuhua thật thà nói. Park Borong bên cạnh cũng bồi thêm
"Với lại mấy hôm nay Ngài cũng không ăn súp nên chúng tôi không có làm phần cho Ngài."
Miyeon nheo mắt, lại nhìn sang phía 'con mèo' kia đang ăn bát súp do Shuhua nấu một cách ngon lành. Nàng ta còn cố tình giơ ngón cái trước mặt nàng trêu ngươi.
"Hôm nay bụng tôi khó chịu, chỉ muốn ăn súp thôi."
Miyeon trước giờ cũng không có làm khó cấp dưới của mình quá. Nhà bếp mang đến món gì đều ăn, cũng không đòi hỏi món này món nọ, chỉ cần đúng khẩu vị của nàng là được. Ấy vậy mà hôm nay đem đến cả một khay đồ ăn như vậy nhưng nàng lại đòi ăn mỗi món súp. Park Borong vô cùng khó hiểu nhưng cũng không thể nào làm trái lời nàng, nhanh nhảu xuống phòng bếp lấy thêm.
Shuhua cũng tranh thủ đi theo Park Borong về lại nhà ăn, ở đây một hồi Yeeun cứ nhìn vào em làm em rất mất tự nhiên.
Nhưng Park Borong xuống phòng bếp rồi rất nhanh lại trở lại với hai bàn tay trắng
"Súp bí ngô hết rồi, Ngài chịu khó ăn món khác nhé."
Park Borong ái ngại nói với Sếp tổng đang coi bộ rất khó ở kia. Nhưng ai đó ở bên cạnh lại không biết điều, bật cười ha hả
"Chị Miyeon, coi như hôm nay chị xui rồi. Món súp này thật sự rất ngon đó."
Yeeun nói xong cũng là lúc đặt bát rỗng xuống bàn, còn cố tình chép chép miệng vài cái. Miyeon thật sự chỉ muốn cốc đầu 'con mèo' cho bỏ ghét nhưng có cấp dưới ở đây nàng phải giữ hình tượng uy nghiêm, đành phải ngậm ngùi ăn những món còn lại.
Thật là, nàng chỉ muốn ăn món súp của bé con nấu một cách êm đềm nhất mà cũng làm khó nàng như vậy sao?
Yeeun nghiêng đầu một tay chống lên thành ghế chăm chú nhìn nàng rồi bâng quơ thốt ra một câu
"Chị đúng là có một sự quan tâm đặc biệt dành cho Shuhua."
Động tác khựng lại đôi chút nhưng Miyeon cũng không có ý định phản bác lại nhận định của Yeeun.
"Nói em nghe thử, có phải do em ấy chính là Diệp Thư Hoa kiếp trước?"
Động tác dừng hẳn, Miyeon nắm chặt bàn tay phải trong khi tay trái thì đặt đôi đũa xuống bàn một cách thô bạo.
"Không. Shuhua là Shuhua, Thư Hoa là Thư Hoa. Cho dù là đầu thai chuyển kiếp đi chăng nữa thì cũng đâu phải là cùng một người."
Nhưng cho dù nói vậy thì nàng cũng không thể phủ nhận rằng ví Shuhua có khuôn mặt giống với Thư Hoa nên mới được nàng đối xử như vậy.
Yeeun thấy Miyeon tức giận như vậy biết mình đã hơi quá lời, thôi không nói nữa.
"Em xin lỗi."
Miyeon thấy mình hơi lớn tiếng, cũng không muốn Yeeun khó xử nên nhẹ giọng hơn.
"Nhưng tôi không thể tìm thấy sổ sinh tử của Shuhua, lúc trước của Diệp Thư Hoa cũng không có. Em có thể giúp tôi xem lại chuyện này không?"
"Cái này..." - Yeeun ái ngại nhìn Miyeon - "Chị biết rồi đấy. Chị phải đến gặp trực tiếp ông ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top