10.

Shuhua đứng trú mưa tại mái hiên ở ngoài cổng trường. Từng giọt mưa rơi đất rồi lại văng ngược lên tung tóe thấm cả vào giày em. Shuhua khẽ co người lại, rúc sâu hơn vào trong mái hiên. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh hơn nhưng cũng chẳng là gì so với cái lạnh ở Neverland. Lâu dần ở đó em cảm thấy mình dường như đã quen với cái lạnh hay nói đúng hơn là dần dần em cũng đã thích nghi.

Trạm xe buýt cách trường một đoạn không xa lắm nhưng nếu từ chỗ này chạy đến mà không cầm ô thì chắc chắn ít nhiều gì cũng bị ướt năm sáu phần. Trước đó dù Yuqi có ngỏ ý đưa đón em đi học nhưng em khéo léo từ chối, em rất ngại khi việc nhỏ như vậy mà cũng phải đi nhờ người khác. Dù sao cũng chưa đến giờ dùng bữa tối cùng mọi người nên em cũng không nôn lắm.

Mưa dăng dẳng không to nhưng kéo dài cũng khá lâu, đã bốn mươi phút trôi qua nhưng chẳng có dấu hiệu ngớt. Shuhua nghĩ bụng có lẽ phải dùng đến nó.

Nó ở đây chính là cái áo khoác của Miyeon em đang mặc trên người. Vốn dĩ em giữ gìn nó rất kỹ nhưng với tình hình hiện tại thì chắc phải để nó chịu khó một chút. Chắc Miyeon cũng sẽ hiểu cho em thôi.

Em cởi áo khoác ra trùm lên đầu, nhưng khi đôi chân toan định chạy đi thì lại cảm thấy có gì đó mềm mềm ấm ấm đang cọ qua cọ lại dưới chân em. Shuhua nhìn xuống, là một con mèo, nó đang cố cọ xát bộ lông màu trắng dịn vài vết bùn đất vào chân em. Shuhua cuối xuống khẽ đưa tay chạm vào nó, lập tức nó cong mình đón từng cái vuốt ve của em.

Shuhua thích thú nhìn nó, nó dường như cũng rất thích em. Người nó run run lên từng đợt theo bản năng thể hiện tình cảm của một con mèo. Bộ lông tuy dính bùn đất nhưng nếu nhìn kĩ thì chắc chắn là một bộ lông trắng muốt. Nó kêu meo meo lên vài tiếng khi nó đánh hơi được mùi thức ăn còn đọng lại trong hộp đồ ăn mà Soojin chuẩn bị cho em.

"Em đói phải không?"

Dường như con mèo hiểu được lời em nói, nó càng kêu nhiều hơn nữa. Trên người Shuhua cũng không còn gì ăn được chỉ còn một hộp sữa chuối, không biết mèo có uống được sữa chuối hay không nhưng em vẫn cứ thử xem sao, nhìn nó tội nghiệp em không nỡ.

Shuhua mở hộp sữa, không có gì để đựng nên đành phải lấy hộp thức ăn của mình đặt xuống đất rồi đổ một ít sữa vào. Con mèo tiến lại gần rồi ngửi ngửi vài cái. Nó đưa lưỡi liếm từ chậm chậm chuyển sang nhanh hơn, thoáng một cái hết số sữa trong hộp. Shuhua hài lòng, đổ thêm một ít nữa vào trong, con mèo cũng ngoan ngoan liếm hết sạch. Đến một lúc, con mèo không dừng lại không liếm nữa, em nghĩ nó đã no nên đem hộp cơm cất lại vào trong túi.

Trời lúc này cũng bắt đầu tối dần, có vẻ cũng không còn sớm nữa nhưng cũng may đã ngớt mưa hơn. Shuhua vuốt ve con mèo vài cái trước khi trùm áo khoác lên đầu chạy đến trạm xe buýt. Lúc em đến được trạm cũng là lúc chuyến xe em cần vừa đến, em nhanh chóng lên xe khi cửa xe còn mở.

Nhưng bước chân dừng ở mép cửa, Shuhua nghe thấy phía sau vang lên một tiếng "meow". Em quay lại nhìn, thì ra bé mèo lúc nãy đã chạy theo em đến tận đây.

Trong một lúc Shuhua cảm thấy ánh mắt nó nhìn em như thế luyến tiếc, cầu xin em mang nó theo. Shuhua đã động lòng khi nhìn vào ánh mắt đó nhưng rồi lại nghĩ làm sao bé mèo này có thể vào được Neverland. Nhưng lại thấy bộ lông trắng kia đã xụi xuống vì ướt mưa, hai chi trước nho nhỏ khẽ run run vài cái, Shuhua cuối cùng không đành lòng, lại chạy đến ôm bé mèo vào người rồi vội vã thoắt lên xe.

Con mèo ngoan ngoãn rúc vào lòng, thi thoảng còn cạ cạ đầu nó vào áo Shuhua. Tuy rằng áo em bị dính những bết bùn đất từ nó nhưng em chẳng hề trách mắng, thích thú vuốt ve bộ lông trắng của nó.

Khi cả hai về được Neverland thì mưa cũng đã tạnh hẳn, chỉ còn thoang thoảng vài cơn gió lạnh thoáng qua. Con mèo khẽ co rúc lại sâu hơn trong lòng em, có vẻ nó rất sợ lạnh. Em vuốt ve nó trấn an nhưng trong lòng lại bối rối khi không biết phải cho nó ở đâu. Ở ngoài thì lạnh nhưng cũng không thể đưa được nó lên tận phòng em.

"Em làm gì ở ngoài này? Sao không vào trong?"

Miyeon vừa trở về Neverland thì bắt gặp Shuhua cứ đi qua đi lại ở trước cổng, nàng đến gần nhưng dường như em đang suy nghĩ điều gì đó nên chẳng thể nhận ra, đến khi nàng lên tiếng, em mới giật mình quay sang. Hai chân mày Miyeon nhíu lại, con mèo đang rúc trong lòng em... trông quen quá!

"Em nhặt con mèo này ở đâu đây?"

Miyeon có vẻ tức tối dùng cây dù trên tay chỉ chỉ vào con mèo. Con mèo bị cán dù của nàng cốc vào đầu thì càng rúc sâu vào lòng em hơn. Shuhua thấy vậy liền lấy tay che chắn cho bé mèo, còn không quên bắn vài tia giận dỗi về phía Miyeon. Dù gì cũng chỉ là con mèo nhỏ, nàng không nên mạnh tay như vậy.

"Em thấy nó ở cổng trường, trông có vẻ tội nghiệp, nên là..."

"Yeeun! Em có thôi cái trò đó đi không?"

Shuhua đang nói thì bị Miyeon ngắt ngang. Nhưng nàng không nói với em, là nàng đang trừng mắt về phía con mèo trong lòng em đó.

Miyeon thấy mình có hơi lớn tiếng nên khựng lại một chút. Cũng không như thế nào mà làm sao, nàng chỉ là thấy con mèo kia cố tình dụi dụi vào ngực Shuhua nên trong lòng đột nhiên nóng như lửa đốt, không chút bình tĩnh lại hét lên.

Shuhua giật mình khi con mèo trên tay em vùng vẫy một chút rồi phóng xuống đất một cách nhẹ tênh. Nó cong người lại, đột nhiên từ một con mèo biến thành một gái có mái tóc màu bạch kim và cũng có đôi mắt xanh y hệt như con mèo lúc nãy.

"Chào em!"

'Con mèo' đó tất nhiên lại còn biết nói, nụ cười tươi hướng về phía Shuhua, nhưng em nào có để ý, đầu óc em vẫn chưa kịp hoạt động lại sau cái màn 'ảo thuật' mèo hóa người kia. Cũng may không ai bên ngoài để ý đến nếu không bọn họ sẽ bị dọa chạy mất. Shuhua tuy đã quen với mấy chuyện lạ thường nhưng giờ cũng không tránh khỏi một trận kinh hãi.

"Em đừng có biến thành mèo rồi dụ dỗ mấy đứa nhỏ nữa."

Miyeon ở bên giở giọng quở trách, ánh mắt nàng sắc lẻm nhìn người kia nhưng hình như người kia chẳng mảy may lo sợ, lại còn cười nói rất tự nhiên với nàng.

"Chị cứ vu khống cho em! Em chỉ đang dạo chơi, tình cờ thấy cô bé này có mùi giống chị nên bèn xem thử. Ai ngờ cô bé lại mang em về đây."

"Đương nhiên, em ấy đang ở đây mà."

"Thật luôn? Mà công nhận, cô bé này có vẻ tốt bụng, lại còn... thơm nữa"

Shuhua trợn tròn mắt khi nghe người kia nói một cách thiếu chín chắn. Mà cũng đúng, nếu như người kia chỉ giả dạng làm mèo thì từ nãy giờ, em đã ôm khư khư một con người vào lòng sao? Lại còn vuốt ve, lại còn để 'con mèo' thoải mái dụi vào lòng...

Đột nhiên Shuhua đỏ mặt, tay chân lúng ta lúng túng hết cả lên.

Mà ai đó cũng không vừa, nghe 'con mèo' kia nói xong liền giận giữ cốc một cái thật mạnh lên mái tóc màu bạch kim, miệng còn không quên gằng giọng từng chữ

"Mau vào trong đi!"

*

Yeeun đi qua đi lại thích thú cầm nắm xem xét những món đồ trang trí trong phòng làm việc của Diêm vương đại nhân.

"Con búp bê này dễ thương quá. Chị mua ở đâu vậy?"

"Là do Diêm vương bên Nhật tặng" - Miyeon thong thả cởi áo khoác rồi móc lên giá treo, nàng ngồi xuống cái ghê yêu thích của mình rồi với tay lấy cuốn sách đang đọc dở ở trên bàn. Mà liếc mắt thấy con người kia trông có vẻ rất thích con búp bê đó nên không quên nói thêm - "Đồ tặng nên tôi không cho được đâu, đừng có xin."

Yeeun bĩu môi đặt con búp bê lại trở về vị trí cũ, chị ta vẫn là luôn chặn họng nàng như vậy.

"Mà cô bé vừa rồi cũng xinh đẹp giống một con búp bê, chị nhỉ?"

Ai đó đang dán mắt vào cuốn sách, nghe người kia nói xong đột nhiên mi tâm nhíu lại nhưng rất nhanh sau đó giãn ra. Nhưng cho dù vậy thì làm sao qua mắt được Yeeun. Nàng nhếch môi, cố tình kéo một cái ghế đến ngồi đối diện với Diêm vương đại nhân, một tay vờ chống cằm, tơ tưởng về việc lúc nãy

"Chị biết không, em ấy rất tốt, em chỉ giả vờ kêu 'meo' một tiếng em ấy liền nghĩ em đói, còn lấy sữa chuối cho em uống. Chẹp chẹp, công nhận ngon thật. Rồi còn sợ em ướt mưa, ôm em lên xe buýt, lại sợ em lạnh, ôm em rất chặt"

Yeeun thiếu đánh nói một tràng. Kết quả là nàng vô tình thấy tay ai đó đang siêt chặt hơn cuốn sách đang cầm nhưng bộ mặt vẫn tỏ vẻ mình không quan tâm. Cái mũi thính của 'con mèo' Yeeun bỗng ngửi thấy mùi sát khí đâu đây.

"Em mang trà đến rồi."

Shuhua từ ở ngoài bước vào, nhẹ nhàng đặt khay trà lên bàn rồi cẩn thận đem ấm trà cũng tách trà đặt ra ngoài bàn. Lại nghe thấy 'con mèo' kia nói "Mới nhắc đã đến" liền biết hai người đang nói về mình, động tác bỗng trở nên cứng nhắc hơn.

"Tôi đã bảo em về phòng nghỉ ngơi rồi mà." - Miyeon có vẻ hơi khó chịu, giọng cũng không nhẹ nhàng như mọi khi. Shuhua cảm giác vậy nhưng lại không biết vì sao.

"Dạ, nhưng chị Soojin đang bận với các linh hồn nên nhờ em mang trà đến."

"Hôm sau em không cần...."

"Hahaa không sao, trà thơm được người đẹp mang đến lại càng thơm hơn" - Quả nhiên vẫn là Yeeun mới có gan lên tiếng như vậy, hớn hờ đón lấy tách trà được Shuhua rót, ngửi một hơi thật sâu rồi gật gù tấm tắc khen.

"Jang Yeeun." - Ai đó gằng giọng khiến cả hai quay lại nhìn mình. Yeeun cùng Shuhua đột nhiên cùng nhau cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh sống lưng...

"À ờ... Em về phòng trước nhé" - Lần đầu tiên thấy Miyeon như vậy, Shuhua có hơi sợ hãi, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, vội vàng lễ phép chào cả hai rồi nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng này.

Diêm vương đại nhân đặt cuốn sách trên tay xuống bàn một cách thật thô bạo, mấy tách trà trên bàn theo đó cũng rung lên kêu vài tiếng lách cách. Yeeun giật mình nhìn sang, rồi lại cười gỡ hòa khi thấy ai kia đang ngùn ngụt sát khí.

"Chị... hì hì... Chị em cả mà..."

"Nói đi. Hôm nay em đến đây có việc gì?"

"Thì... đến thăm chị thôi" - Yeeun thu lại bộ dáng cợt nhã lúc nãy, đưa tay chỉnh trang lại cà vạt  trên bộ âu phục đen của mình - "Mà với lại em nghe đồn, Diêm vương đại nhân đem một cô bé người thường về Âm phủ nên đến kiểm tra xem. Nào ngờ đúng là như vậy"

Miyeon lúc này đang đưa tách trà lên môi nhâm nhi một ngụm, nghe Yeeun nói, động tác chợt khựng lại đôi chút.

"Vậy là... ông ấy cũng biết?"

"Tất nhiên. Mọi việc vốn dĩ không thể qua mắt được ông ấy. Nhưng ông ấy nói em nhắn chị rằng, chị là Diêm vương, chị có quyền quyết định mọi việc nhưng nên nhớ rằng mọi hành động đều để lại hệ quả, chị hãy cẩn trọng."

"Chị biết rồi."

"Nhưng mà..." - Đột nhiên Yeeun trầm giọng xuống - "Em nghĩ có lẽ chị cũng nhận ra điều này, phần dương khí bên trong cô bé kia càng lúc càng giảm xuống. Em ấy tuy có thể vào được đây nhưng dù sao cũng là người sống. Nếu cứ tiếp tục ở đây thì sẽ rất nguy hiểm."

Miyeon không nói gì, đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy đến chỗ áo khoác, đưa tay vào túi rút ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Nàng cẩn thận mở nó, đem vật bên trong hiện ra, đưa đến trước mặt Yeeun

"Em nghĩ sao?"

"Ồ" - Yeeun kinh ngạc - "Quả là chị đã chuẩn bị từ trước."

Yeeun cầm lấy chiếc vòng bên trong cái hộp, cẩn trọng xem xét rồi tặc lưỡi - "Đúng là Diêm vương đại nhân, cách này mà cũng nghĩ ra. Chiếc vòng này không những giữ được phần dương khí trong người em ấy mà còn ngăn chặn được âm khí bên ngoài xâm nhập."

Bộ mặt Miyeon lúc này lộ rõ vẻ tự hào, nàng cũng khó khăn lắm mới năn nỉ được Thổ địa trên núi làm cho nàng chiếc vòng này. Ngày hôm nay lại còn đích thân đi lấy, cũng đủ thấy vật này quan trọng thế nào.

Nàng lấy lại chiếc vòng từ tay Yeeun, cẩn thận đặt lại vào hộp - "Vật quý, không nên để em cầm lâu."

Yeeun nghe nàng ta đang nói kháy mình lập tức bĩu môi, khinh khỉnh trong lòng - "Chị cũng làm quá. Coi bộ chị thật là muốn giữ đứa nhỏ kia ở bên mình."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top