1.
Ở hành lang có một đoàn người nối nhau xếp hàng ngay ngắn, bên cạnh còn có vài người mặc tây phục màu đen đứng nghiêm nghị canh gác. Cả đoàn người sắc mặt u ám tái nhợt, bọn họ chính là những linh hồn thoát ra khi xác của họ đã chết, đang đợi đến lượt để gặp Diêm vương.
Cuối hành lang lại một căn phòng lớn, bên trong ngoại trừ hai người mặc đồ đen đứng ở cửa còn có hai người nữa. Một người tay đứng ở một bên phòng, trên tay cầm cuốn sổ màu đỏ đọc to rõ nội dung bên trong. Còn một người ngồi trên ghế, chống một tay trên bàn lớn, nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn về vô định.
"Jung Jae Young, người có nghe rõ tội của mình ở kiếp này không?"
Diêm vương đại nhân lời nói tựa nhẹ nhàng nhưng lại mang một cảm giác lạnh gáy đến đáng sợ.
Người đàn ông khoảng chừng trung niên ngồi ở chiếc ghế giữa phòng nghe Diêm vương nói xong không tránh khỏi một cảm giác sợ hãi, hai đầu gối quỳ xuống nền khóc lóc cầu xin.
"Ngươi có vẻ cũng biết sợ?" – Diêm vương đại nhân cao giọng, nhướn mày nhìn phạm nhân bên dưới, mất một lúc lại chậm rãi nói tiếp – "Nếu như ngày thường ngươi cầu xin ta thì ta sẽ giảm tội cho. Nhưng đáng tiếc, hôm nay ta không vui, ngươi làm một trận ồn ào ở đây khiến ta cảm thấy chướng mắt, nên ta phạt ngươi gấp đôi."
"Diêm vương đại nhân, tôi biết sai rồi, tôi sẽ không dám nữa!" – Tội nhân cuối dập đầu xuống nền, cho dù nền được lót bằng thảm cũng không thể tránh khỏi một trận đau đớn, thế nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng, khóc vì sợ cũng phải kìm nén âm thanh lại. Chỉ lo nếu làm người bên trên khó chịu sẽ phải chịu phạt thêm.
Người đứng bên cạnh Diêm vương đại nhân nhìn tội nhân bên dưới đến khóc cũng phải cắn môi rất khổ sợ, lại nhìn sang Diêm vương đại nhân vẫn đang làm bộ mặt hờ hững thường ngày. Nàng lắc đầu cảm thán, xem ra các linh hồn đến đây hôm nay coi như gặp xui xẻo. Diêm vương đại nhân hôm nay coi bộ lại khó ở nữa rồi.
"Ý ta đã quyết, ngươi có hối lỗi cũng vậy thôi. Mà ngươi nên hối lỗi với những người mà ngươi đã hại lúc còn sống ở dưới ngục âm ti đi."
Dứt lời, Diêm vương đại nhân lấy con dấu bên cạnh đóng vào cuốn sổ sinh tử của tội, lập tức cả người của hắn bị dây xích từ đâu hiện ra còng vào tứ chi. Hắn đau đớn khóc lóc liền bị hai người vạm vỡ mặc đồ đen ở cửa tiến đến ghì chặt lại sau đó đem đi ra ngoài.
Người ở trong phòng đi ra thì lại thêm một người nữa đi vào, cứ như vậy tiếp nối nhau. Diêm vương đại nhân một ngày xét án hết người này đến người khác, chứng kiến hàng triệu mảnh đời tốt xấu khác nhau, thế nhưng bọn họ có được nhanh chóng đầu thai hay không đó còn tùy thuộc vào tâm trạng của nàng.
Nhưng mà đừng nói Diêm vương đại nhân tùy tiện xét án, trước giờ nàng coi trọng quy tắc đề ra, thưởng hay phạt còn tùy thuộc rất nhiều vào bên trong sổ sinh tử của người kia ghi gì. Tuy đúng là lúc nãy phạt tên kia vì tâm trạng nàng không tốt nhưng đối với nàng tội trạng của hắn đáng bị phạt thêm. Vậy nên các linh hồn đến đây nếu không muốn bị như tên kia thì tốt nhất nên biết điều, hoặc lúc còn sống vẫn là nên sống tốt một chút thì may ra.
"Đã là người cuối cùng rồi. Hôm nay xem ra rất nhiều người chết." – Minnie vừa sắp xếp lại sổ sách trên bàn vừa đánh tầm mắt sang người bên cạnh.
Miyeon đóng dấu vào cuốn sổ cuối cùng sau đó để một bên cho Minnie đem đi cất, còn nàng thì nhìn con số ở trên văn kiện so với số người hôm nay nàng xét án lại thiếu mất vài người.
"Còn nhiều hơn nữa, hôm nay các Sứ giả lại để mất vài người rồi."
Diêm vương đại nhân lại thở dài. Biết sao được, bọn họ đều vướng bận chuyện lúc còn sống nên mới trốn tránh các Sứ giả. Với lại số phận của họ cũng chưa đến lúc tới âm phủ này. Mọi việc làm của số phận luôn luôn ẩn chứa một ý nghĩa nào đó, chỉ là sớm hay muộn chúng ta mới có thể nhận ra thôi.
Nghĩ lại cũng giống như việc nàng được chọn làm Diêm vương vậy. Nàng không biết lý do vì sao nàng được chọn, chỉ biết lý do mình đồng ý trở thành Diêm vương sống cuộc sống bất tử này cũng chỉ vì một người.
Nhắc đến lại thêm ưu sầu. Miyeon ngồi trên sân thượng tầng cao nhất của âm phủ, ánh trăng tròn phía bên trên to lớn cảm tưởng như ở trước mặt, tay bật nắp lon bia thứ ba, nàng tự hỏi một nghìn năm qua nàng đã nhìn thấy bao nhiêu cái trăng tròn rồi?
Mới đây đã một nghìn năm rồi. Hôm nay vừa tròn một nghìn năm nàng trở thành Diêm vương cai quản âm phủ này. Một nghìn năm xem chừng rất dài nhưng lúc trải qua rồi mới cảm giác được thời gian trôi rất nhanh. Một nghìn năm có lẽ nàng cũng đã khác so với lúc xưa, duy chỉ có vầng trăng tròn kia là không thay đổi.
"Ngươi là đồ đáng ghét." – Diêm vương đại nhân có chút say, nàng đang hướng lên ánh trăng kia mắng một cái cho hả dạ.
"Ngươi, nếu biết em ấy đang ở đâu thì hãy chỉ cho ta đi." – Tất nhiên mặt trăng chỉ có thể đáp lại nàng bằng một sự im lặng vốn có của nó.
Miyeon thở dài, nàng cảm thấy mình thật sự say rồi mới đi trò chuyện cùng mặt trăng. Thế nhưng có lẽ cũng chỉ có ánh trăng kia mới hiểu được tâm tư của nàng.
"Nếu ngươi cứ như vậy, đến một ngày nào đó ta sẽ bỏ ngươi mà đi."
Uống hết lon bia thứ ba, Miyeon nghĩ nàng cũng nên trở về nghỉ ngơi thôi. Với tới cây dù bên cạnh, nàng không đi ngay, chỉ đến bên mép tường đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Tòa âm phủ của nàng cao như vậy, con người mắt thường cũng không thể nhìn thấy được nơi này, chỉ có nàng mới có thể nhìn từ trên nhìn xuống thấy lập lòe ánh sáng đèn đường cùng ánh sáng xe cộ xuyệt ngang thành từng đường thẳng. Nhưng tai nàng lại có thể nghe được rất rõ âm thanh dù cho xa đến mấy chỉ cần nàng muốn đều có thể nghe.
Cuộc sống càng hiện đại thì càng trở nên ồn ào, con người càng sống càng trở nên phức tạp. Có những âm thanh nàng không muốn nghe lại lọt vào tai nàng. Miyeon bỏ qua tất cả tạp âm, cho dù là âm thanh cầu xin cứu giúp nàng cũng không thể làm gì. Mỗi con người đều có số phận riêng của họ.
Vậy mà có một tiếng hét thất thanh vô tình lọt vào tai Miyeon khiến nàng đang quay trở về phủ cũng phải dừng lại. Âm thanh khiến chỗ ngực trái của nàng nhói lên một cái. Nàng quay đầu hướng về phía phát ra âm thanh đó, nàng không biết đó là gì nhưng trong lòng lại có cái gì đó thôi thúc nàng đi về hướng đó.
Miyeon lưỡng lự một chút, dùng cây dù trên tay gõ xuống nền đất hai cái, lập tức cả người nàng đáp xuống một con hẻm nhỏ. Nàng nhìn quanh đánh giá nơi tối tăm và dơ bẩn này, hai bên đường hẻm cũng chỉ toàn là rác, nước nhỏ xuống róc rách từ hai tòa nhà cao tầng cạnh bên làm nơi này trở nên ẩm ướt đến đáng sợ.
"Mày đứng lại cho tao!" – Có tiếng hét của một người đàn ông vang lên ở cuối con hẻm. Ngay sau đó tiếng bước chân chạy trên những vũng nước cũng một lúc một gần. Một bóng người dần hiện ra trên vách tường nhờ ngọn đèn nhỏ mập mờ phía trên.
Miyeon đưa mắt nhìn sâu phía trong hẻm, một thân hình nhỏ bé hốt hoảng vội vã chạy ra từ đó. Đứa nhỏ cắm mặt chạy đạp trên những vũng nước mặc kệ nước văng tung tóe dưới chân ướt đẫm cả giày và ống quần màu xám bạc màu. Không để ý cục đá phía trước, đứa nhỏ xấu số vấp phải té ngã xuống đất ướt hết cả người và mái tóc đen của em.
Cho Miyeon nhẹ nhàng tiến đến gần. Cô gái nhỏ té xấp mình, tầm mắt phía trước chỉ thấy được chân của ai đó, nhận ra có người, cô bé vội vã cầm lấy chân người đó cầu cứu.
"Xin hãy giúp với..."
Giọng nói nhỏ yếu ớt như muốn khóc.
Cho Miyeon kinh ngạc một lúc, ánh mắt đặt lên toàn bộ thân ảnh trước mặt. Đáng lẽ ra đứa nhỏ này không thể nhìn thấy nàng được.
"Em có thể nhìn thấy tôi sao?"
Cô bé nghe xong biết mình đã thấy cái mình không nên thấy, nhất thời rất sợ hãi người trước mặt. Nhưng tiếng hét của người đàn ông lúc nãy lại vang lên từ phía dưới con hẻm, tiếng bước chân chạy lại mỗi lúc một gần, cô gái nhỏ không còn tâm trí quan tâm người trước mặt là người hay là ma, chỉ có thể năn nỉ sự cứu giúp.
Thế nhưng Miyeon lưỡng lự, có một nguyên tắc đó là nàng không nên can thiệp quá nhiều vào số phận của con người.
Người đàn ông kia rất nhanh cũng xuất hiện. Hắn ta giận dữ nắm lấy cổ áo cô gái nhỏ lôi đi xềnh xệch. Cô bé xấu số cố gắng chống cự nhưng làm sao địch lại nổi sức một người đàn ông to khỏe như vậy. Kết quả là cô gái nhỏ bị hắn ta lôi đi vào sâu trong con hẻm tăm tối kia. Trước khi biến mất sau con hẻm, Miyeon còn thấy ánh mắt cô bé lại một lần nữa hướng về phía nàng cầu cứu.
Nàng nghiêng đầu nhìn theo. Người đàn ông kia quả nhiên không thể thấy được nàng, chỉ có đứa nhỏ kia là có thể.
Có chút rung động vụt qua trong lồng ngực nàng nhói lên một cái.
Người đàn ông to khỏe mạnh mẽ ném cả thân người nhỏ bé vào một góc tường. Ánh mắt hắn giận dữ đỏ ngầu nhìn cô bé. Những lời chửi rủa miệt thị buông ra từ miệng hắn. Hắn vừa chửi vừa quăng chai rượu vào tường, mảnh vỡ thủy tinh văng ra làm xước mất một đường trên khuôn mặt tội nghiệp giàn giụa nước mắt.
"Mày cũng giống như con mẹ mày! Mày nghĩ mày trốn khỏi được tao sao?!"
Hắn dứt câu liền vung tay lên đánh. Cô gái nhỏ tội nghiệp không biết làm gì ngoài co ro trong góc rúc đầu sợ hãi chuẩn bị đón nhận cái đánh của hắn.
Nhưng cánh tay to khỏe vung lên giữa không trung đã bị một cây dù chen ngang chặn lại.
Hắn ta tức giận quay sang, thấy một người con gái ăn vận sạch sẽ lịch sự, khuôn mặt lại chẳng có tí cảm xúc nào làm hắn có phần run sợ. Nàng trông có vẻ yếu đuối nhưng tay hắn lại không thể nhúc nhích được khi bị cây dù trong tay nàng chắn ngang.
"Mày là ai?!"
Cho Miyeon không để ý đến hắn, nàng quay mặt nhìn sang thân ảnh bé nhỏ co ro trong góc.
Đột nhiên có chút đau lòng.
Nàng đẩy nhẹ cây dù trên tay lập tức cả thân hình vạm vỡ kia bị văng ra xa, người hắn bị đập mạnh vào tường rồi ngất đi.
Nàng tiến đến, một chân quỳ gối xuống bên cạnh cô gái nhỏ, chăm chú quan sát khuôn mặt em.
"Em tên là gì?"
Cô gái nhỏ chứng kiến những gì người kia làm, trong lòng vô cùng cảm kích nhưng cũng không kém phần sợ hãi, giọng em run rẫy cố phát ra thành tiếng.
"Yeh Shuhua..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top