12
"Từ lúc đó cho đến ngày hôm nay, có...có phải em làm vậy...là vì thương hại tôi không?" - Cho Miyeon thẫn thờ, không đầu không đuôi thì thầm trong vòm họng, ánh mắt tan rã đến cực cùng, dù thế nào cũng nhất quyết không nhìn Yeh Shuhua lấy một chút.
Shuhua đau khổ lắc đầu, chỉ có thể không ngừng kịch liệt lắc đầu, muốn mở miệng phản bác đi những ngôn từ đau lòng ấy, thế nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không thể nói thành lời. Căn phòng từng chứng kiến sự hạnh phúc giờ đây ngập tràn trong nỗi thống khổ. Miyeon đột nhiên giãy dụa, lấy bàn tay còn lại không vướng bận gì dứt khoát gạt bỏ cái nắm chặt của Shuhua, mặc kệ em có cố níu kéo thế nào, nếu em không rời khỏi đây, vậy thì chính chị sẽ đi.
"Miyeon...đ...đừng..." - Yeh Shuhua lí nhí trong cổ họng, bởi vì đã khóc quá lâu, cả người dần cảm thấy mệt lả, sức để giữ lấy chị cũng dần không còn.
Cuối cùng, chỉ có thể ngồi gục xuống sàn gỗ lạnh lẽo, hướng ánh nhìn đã nhạt nhòa bởi nước mắt mà níu lấy bóng lưng rời đi của Cho Miyeon.
***
Một ngày, hai ngày, hay ba ngày...
Sự chờ đợi dài đằng đẵng khiến cho con người ta quên mất khái niệm về thời gian. Mặt trời cứ lên rồi lại xuống, lên, xuống, Yeh Shuhua không biết đã phải chứng kiến chu kì ấy bao nhiêu lần. Lưng em dựa vào đầu giường, đôi mắt sưng mọng mơ màng hướng ánh nhìn đến bầu trời đêm đen kịt không ánh sao trăng.
Có trách, trước vẫn phải tự trách chính mình.
Căn phòng này đã dần tan đi mùi hương đặc trưng của chị. Shuhua cô đơn ôm lấy chiếc áo hoodie còn vương vấn sự hiện diện của Miyeon vào lòng, dáng ngồi bó gối co ro khiến cho Soyeon ở giường bên cạnh mỗi khi nhìn đến đều cảm thấy đặc biệt không nỡ.
Trong lòng cô tự hỏi, Cho Miyeon và Yeh Shuhua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng hiện tại không ai có thể cho cô một câu trả lời chính xác. Miyeon sau đêm đó đã âm thầm rời đi, chẳng ai biết chị ấy đã đi đâu, có lẽ Minnie biết, nhưng cô ấy cũng im lặng chẳng kể cho bất luận kẻ nào, Shuhua thì khỏi phải nói, tinh thần thấp đến trầm trọng, ăn uống cũng rất qua loa, hầu hết thời gian đều sẽ trở nên ngẩn người, hai chú cún Haku và Mata cũng bị em ngó lơ phải nhờ đến tay của Soojin chăm sóc.
Ngoại trừ cái tên "Cho Miyeon" ra, chẳng gì có thể đánh thức được tâm hồn tan vỡ của Shuhua.
"Shuhua, ngủ đi." - Jeon Soyeon thở dài, trèo lên giường của mình, nằm xuống đắp chăn. Yeh Shuhua tất nhiên là ngó lơ lời săn sóc của cô, cô cũng biết rõ rằng em ấy sẽ như vậy.
Cô nhìn tấm lưng nhỏ nhắn cô độc của em ấy lần cuối cùng, sau đó vươn tay tắt đi đèn ngủ, mọi thứ chìm vào trong bóng tối và im lặng.
Rất lâu, rất lâu sau đó, Shuhua lên tiếng. Giọng em nhỏ nhẹ lại run rẩy, không cần nhìn, Soyeon cũng có thể đoán rằng em lại khóc.
"Unnie...có phải...chỉ khi nào em chết đi...chị ấy mới quay trở lại nhìn em hay không?"
Jeon Soyeon giật mình, vội vội vàng vàng ngóc đầu dậy.
"Làm sao có thể? Em đừng có nghĩ quẩn như vậy, chị ấy rất yêu em."
"Nhưng mà..."
Jeon Soyeon cúi đầu, im lặng một lúc, rồi như quyết định làm một chuyện gì đó, cô bặm môi, từ trên giường bước xuống, đi đến bên cạnh em ngồi xuống. Mặc dù biết như vậy là hành động xâm hại quyền riêng tư của người khác, nhưng nếu không làm vậy, Yeh Shuhua sẽ còn có thể nghĩ linh tinh đến bao giờ?
Cô hít một hơi thật sâu.
"Chị ấy ngày nào cũng đều đặn viết nhật ký mà, không phải sao? Nếu như em muốn biết Miyeon unnie có ghét cay ghét đắng em như em vẫn tưởng hay không, tại sao không tìm đọc nó?"
Đúng vậy, điều này Yeh Shuhua còn rõ hơn bất kì ai: Cho Miyeon luôn duy trì thói quen viết nhật ký của chị. Thậm chí, trong nhà của họ còn có một căn phòng nhỏ chỉ để đặt những hòm chứa nhật ký mà Miyeon đã viết xong. Chị đã từng ngỏ lời muốn cho Shuhua đọc những quyển nhật ký ấy khi thấy em luôn quan sát chăm chú mỗi khi chị ngồi một góc và viết lại những gì mình trải qua trong một ngày. Nhưng bởi vì đó như là một món ăn tinh thần của Miyeon, cũng như là một góc riêng trong lòng chị ấy, vì muốn chị thoải mái, Shuhua chưa từng một lần động chạm đến chúng.
"Chị sẽ sang phòng Soojin ngủ vào tối nay, nếu em muốn đọc, hãy ngồi xuống bàn để máy tính của Miyeon." - Soyeon chỉ tay về phía đối diện chỗ bọn họ đang ngồi, đồng thời cũng đứng lên, bước chân đến bên cửa, "mở mật khẩu của hộp đựng kia, nhật ký ở trong đó."
Nói xong, "cạch" một tiếng đóng cửa lại.
Tại sao cô lại muốn cho Yeh Shuhua đọc được quyển nhật ký kia mà không sợ bên trong đó là những lời lẽ gây tổn thương em ấy?
Bởi vì cô biết rõ, những gì Cho Miyeon viết sẽ khiến cho Shuhua suy nghĩ lại rất nhiều - theo một hướng tích cực.
Một lúc lâu sau, trong đêm tối không bón người, ở căn phòng phát ra tiếng khóc thương nghẹn ngào.
_______________________________________
"Ba, mẹ, hai người không cần lo lắng quá nhiều cho con" - Miyeon mỉm cười trấn an, "con sẽ không sao đâu."
Mặc kệ con gái có mềm mại tươi cười với họ đến mức nào, trên khóe mắt đã hằn đầy vết chân chim của ông bà Cho đâu đó vẫn long lanh ánh nước. Bà Cho ghé đầu trên vai chồng mình, đem nước mắt thấm vào vai áo ông.
Con gái họ dứt ruột sinh ra, làm sao lại không đau?
Cho Miyeon bất đắc dĩ cúi đầu che đi đôi mắt rưng rưng. Chị biết, cơ thể này rồi sẽ không sao, và họ cũng sẽ quên đi những gì liên quan đến chị, nhưng...đối với chị, đây chính là những lời cuối cùng mà bản thân nói với họ.
Những gì mà chị đã không kịp nói trước đây.
"Con xin lỗi vì đã không trân trọng bản thân, khiến hai người phải lo lắng..."
"Ba mẹ, nhất định phải sống tốt."
Hai người họ không đáp lời. Không phải vì không muốn, mà vì họ sợ, khi họ mở miệng lên tiếng, chính mình sẽ không kìm được sự nghẹn ngào. Ba Cho đi đến, dùng đôi bàn tay to lớn của ông ôm lấy con gái vào lòng vuốt ve.
"Con của ba...con nhất định sẽ không sao, biết không?" - Giọng ông khàn khàn, Cho Miyeon rơi nước mắt gật đầu, sau cùng, nhìn ba mẹ rời khỏi phòng để đi nấu cơm cho chị.
"Chắc chắn mà, sẽ không sao đâu."
Miyeon gục đầu trong phòng ngủ nhà ba mẹ mình, bàn tay xanh xao run run bao bọc bản thân, trên bàn, chiếc điện thoại vẫn chưa bao giờ ngừng rung, chị ngoảnh mặt đi, vờ như không nghe thấy chúng.
|Là ai nói, sự lãng quên có thể khiến trái tim cảm thấy bình yên?|
...
|Để có thể yêu em một cách trọn vẹn, đối với chị chưa bao giờ là dễ dàng|
Cố gắng để xóa đi một người khỏi lòng mình chưa bao giờ là dễ dàng.
Chị cứ ngỡ, khi cuộc đời này của mình kết thúc đi, Yeh Shuhua của hai mươi năm sau vẫn sẽ đang ở thế giới thuộc về em ấy, chăm sóc cho con gái họ, và sống một cuộc sống thoải mái mà không còn sự xuất hiện của những gánh nặng, áp lực từ chị.
Miyeon đã từng tự mặc định trong lòng, một khi rời đi, sẽ chẳng còn điều gì để luyến tiếc. Họa chăng chỉ là đau lòng cho Minnie, còn lại, chị sẽ ra đi thật thanh thản, sau khi linh hồn này chậm rãi biến mất khỏi thế gian, mọi thứ sẽ lại trở về dáng vẻ ban đầu của nó, Shuhua ở thời điểm này cũng sẽ quên đi tất cả những kí ức về một cuộc tình với Cho Miyeon, sau đó...tiếp tục là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ, vô ưu vô tư, ngày ngày không vướng bận.
Nhưng đời mà, thật nực cười làm sao, trong dáng hình của Yeh Shuhua, sớm đã tồn tại người khiến cho chị tổn thương đến cực cùng.
Cho Miyeon nên làm thế nào để đối diện với em ấy đây? Một người đã từng là vợ của chị, nhưng cũng đã khiến cho chị khốn khổ.
Sự ra đi này, sẽ chẳng còn thanh thản nữa.
Miyeon không hận em, kể cả khi em đã từng buông ra những lời nói cay độc với mình, Cho Miyeon cũng chưa bao giờ có thể hận em. Chỉ trách chị yêu Shuhua quá nhiều, vậy nên khi em nói em hối hận, em xin lỗi, chị cũng đã muốn chấp nhận.
Vì không muốn yếu lòng, Cho Miyeon đã chọn tạm thời rời đi em.
Điện thoại lại sáng lên, kèm theo đó là nhạc chuông quen thuộc. Cho Miyeon cắn chặt răng, bất đắc dĩ cầm lấy máy.
Là Minnie gọi đến.
Miyeon, bao giờ cậu định quay về?
Mình...
Mình không biết nữa.
Shuhua tình trạng không được tốt.
Cho Miyeon thở dài.
Lại như vậy.
Tối nay mình sẽ về
Có thể sẽ hơi muộn
Đã biết
...
Giữ gìn sức khỏe thật tốt.
Ừm...
Shuhua tớ sẽ trông chừng giúp cậu.
Cho Miyeon mỉm cười, nhìn màn hình điện thoại hiện lên tên của Minnie, chờ đợi cô cúp máy.
Biết như vậy là thiệt thòi cho bản thân, thế nhưng Miyeon vẫn kìm lòng không đặng, lo lắng chạy về phía em ấy.
.
.
.
.
.
.
"Miyeon" - Minnie thấp giọng hô.
"Em ấy..." - Miyeon đặt túi xách xuống sofa, ngập ngừng hướng Minnie hỏi. Bây giờ đã là gần mười giờ đêm, chị mong rằng Shuhua đã say giấc.
Minnie lắc đầu, tay chỉ về hướng phòng ngủ của chị và Soyeon, "cậu mau vào đi, em ấy không khóa cửa, chỉ là, không biết vì điều gì... đã khóc một lúc lâu."
Cho Miyeon chớp mắt, cơ hồ là lo lắng mà nhìn chằm chằm nơi cánh cửa gỗ còn đang đóng im lìm.
"Tớ sẽ đi nấu chút đồ."
Minnie nhìn nhìn người bạn thân của mình, sau cùng gật đầu, không nói gì, theo sau Miyeon đi vào bếp.
.
.
.
.
.
.
'Cót két!'
Chị chầm chậm đẩy cửa bước vào. Trong phòng lờ mờ ánh đèn ngủ nơi đầu giường, tấm lưng đối diện với chị thỉnh thoảng run nhẹ. Nhiệt độ điều hòa chỉnh quá lạnh, rèm cửa sổ cũng không thèm đóng vào, em cứ thế để cho chị không nỡ giận hờn ai. Miyeon cụp mắt, thôi không ngẩn người, lấy khuỷu tay nhẹ nhàng đóng lại cửa, chính mình đem đồ ăn để ở trên bàn máy tính. Yeh Shuhua không có vẻ gì là muốn phản ứng lại với tiếng động mà chị tạo ra.
Cho Miyeon nhẹ nhàng thở hắt một hơi.
Người trên giường lập tức bật dậy.
Em như không tin vào mắt mình, thẫn thờ mà nhìn chăm chú lấy gương mặt của người mà em nhớ mong suốt những ngày qua, đôi mắt sưng húp đỏ ửng vội vã quan sát, sắc mặt chị mặc dù có chút tím tái nhợt nhạt, nhưng sự ôn hòa dịu dàng vẫn đâu đó hiện lên khi nhìn mình.
"Nếu em còn không chịu dậy ăn, tôi sẽ không bao giờ nấu cho em..."
Lời còn chưa nói xong, môi đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Yeh Shuhua. Em hôn có phần vội vã, xen với đó là đôi chút nghẹn ngào, hai phiến môi mỏng ma sát nhẹ nhàng với nhau, tay em vòng lấy ôm chặt cổ chị, gửi hết nhớ nhưng vào sự cuồng nhiệt của mình.
Cho Miyeon đã không thể biết được, mấy ngày nay, chị làm cho Shuhua đau khổ biết nhường nào.
Tại sao lại phải vào lúc này, để em nhìn thấy lá thư ấy của chị? Để cho sự hối hận, tự trách trong em dâng lên cao thật cao.
Yeh Shuhua nghiêng đầu, đẩy nụ hôn sâu hơn.
Môi chạm môi...
Cho Miyeon vậy mà không chút phản ứng. Hai tay chị chỉ đặt hờ bên eo em, thái độ lạnh lùng mặc em muốn gì làm đó. Sự vô cảm của Miyeon khiến cho Shuhua thất vọng đến tột cùng. Em rời khỏi đôi môi của chị, cúi đầu, ở bên tai chị uất ức khóc lên.
Để chị có thể biết, em đã dằn vặt như thế nào.
Để chị có thể biết, những ngày qua, em đã nhớ chị biết bao nhiêu.
Hai người đã chẳng còn trẻ nữa, thế nhưng thứ tình yêu khiến cho con người ta day dứt tâm can ấy lại vẫn hiện hữu trong lòng họ.
Cho Miyeon không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu chị thở dài phiền não. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, ngước mắt nhìn dáng vẻ chật vật của Shuhua, em khiến Miyeon không biết nên đối diện với chuyện của họ như thế nào. Nhìn khay đồ ăn mình làm sắp nguội đến nơi, Miyeon mệt mỏi ngẩng đầu, nhẹ giọng:
"Trước ăn chút gì đã, đừng để bị đói."
Kéo chiếc ghế bên cạnh sang một bên.
Yeh Shuhua mếu máo nhìn theo cánh tay của chị.
"Vì cái gì...em đã từng làm rất nhiều thứ có lỗi với chị, tại sao chị vẫn bao dung em?"
Em rất muốn mở miệng hỏi chị câu nói ấy, nhưng lại luyến tiếc săn sóc dịu dàng của chị. Shuhua không dám chần chừ, ngoan ngoãn vội vàng ngồi xuống bên cạnh Miyeon, bắt đầu xử lý những món đồ mà chị đã làm cho mình.
Suốt thời gian dùng bữa, Miyeon vẫn ngồi bên cạnh chờ đợi em hoàn thành bữa tối. Yeh Shuhua trong lòng run lên, mặc dù biết như vậy là ích kỉ nhưng vẫn cứ cố tình ăn chậm lại, vừa ăn, thỉnh thoảng lại len lén nhìn sườn mặt đã gầy đi ít nhiều của chị.
Bữa ăn của Shuhua kéo dài hơn một tiếng, Miyeon cũng im lặng bên cạnh em hơn một tiếng.
Chị nhìn em luyến tiếc đưa nốt thìa cuối cùng vào miệng, theo thói quen đưa tay phủi phủi lớp vải quần kaki, đứng dậy, chính mình đi đến đầu giường rót cốc nước ấm, rút ra một xếp khăn giấy đưa cho Yeh Shuhua. Thấy em đã uống nước, vệ sinh qua miệng xong xuôi thì cúi người thu dọn bát đũa, sắp xếp chúng vào khay đựng.
"Miyeon..." - Yeh Shuhua bật người dậy khẩn trương nắm lấy bắp tay Cho Miyeon.
Chị và em đối mắt nhìn nhau, xung quanh nhất thời lặng yên như tờ.
"Chị sẽ lại cố chấp rời đi em sao?"
"Chị không muốn ở cạnh em sao?"
"Đừng đi, em nhớ chị."
...
"Ngồi xuống nghỉ ngơi đi." - Miyeon chậm rãi nhả ra một câu. Yeh Shuhua bần thần ngây người, bàn tay đang nắm chặt lấy chị cũng vì thất vọng quá sâu mà chấp nhận dần dần nới lỏng, cứ như vậy, trơ mắt lần thứ hai nhìn theo bóng lưng chị khuất sau cánh cửa nặng nề.
***
|Nhìn vào hư, không ngước vô định vào xa xăm
Thở dài tiếc nuối, biết bao ân hận với một người
Nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương đi rồi|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top